2. Khách sạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Định đi đâu thế".

Vì chỗ làm của Nicky và Dương Domic nó quá là xa đi. Dù có thuê nhà ở chính giữa quãng đường thì cũng rất xa mà còn bị kẹt xe. Nên Dương Domic dọn tới kí túc xá của công ty trong quận 1 ở. Còn Nicky thì ở một mình ngoài quận 2. Công ty thằng em thì đối diện chỗ ngủ. Còn chỗ làm của thằng anh thì ở Quận 7.

Tất nhiên thì những lúc ốm đau thế này thì Dương Domic đành thỉnh ông anh vào kí túc xá ở chung với mình luôn. Bọn họ kinh doanh quán bar nên giờ làm việc từ tám giờ tối tới sáng. Nhưng mà đây là giờ của người thường ngủ.

Lou Hoàng bước ra khỏi phòng định khóa cửa thì thấy Nicky đang cầm điện thoại đi ngoài hành lang.

"Dương và Quân chốt số liệu không khớp. Hai đứa nó ồn quá nên em định sang phòng Quân ngủ". Hai thằng này ồn thì thôi nhé luôn á.

Cuối tháng kế toán với thủ quỹ như đi đánh trận. Cầm tiền tỉ trong tay mà được cái chốt số liệu hay bị lệch. Rồi cũng sẽ tìm ra nhưng quan trọng là phải tìm chỗ sai. Lou Hoàng nhớ tết năm rồi hai thằng nó thức liền bốn hôm. Từng tháng đúng, từng quý đúng mà cọng lại nguyên năm sai.

"Vào đây ngủ luôn đi". Lou Hoàng mở cửa phòng mình ra.

Quân Ap ở cùng Hurrykng và Wean. Thủ quỹ ở chung với hai thủ kho (Kho Vũ khí và kho nguyên liệu). Không biết Quân Ap nghĩ gì mà cho một người lạ vô phòng mình ngủ. Với lại phòng Quân Ap là phòng bự nhất trên tầng áp mái. Dù có thang máy nhưng cũng xa lắm. Nicky bây giờ như thương binh, vai đã đau mà chân cũng đau.

"Cảm ơn nhé". Dương Domic nói rằng Lou Hoàng rất tốt, chỉ là anh không biết cách nói chuyện thôi. Nên cậu đừng cự cãi với anh làm gì. Với lại nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Ai gây ra thì có trách nhiệm đi chớ.

"Đứng ở ngoài một lúc đi".

Lou Hoàng có hút thuốc nên phòng anh đầy mùi thuốc lá. Anh mở máy lạnh lên lại cho nó lọc không khí cho bớt mùi. Đợi đến khi ổn một anh mới dắt Nicky vào. Phòng Dương Domic sáng sủa bao nhiêu thì sang phòng Lou Hoàng u tối bấy nhiêu. Nó như quan tài, ngủ không thấy lạnh lẽo à.

"Ngủ đi...sao nữa".

Lou Hoàng định tới chi nhánh ở quận khác xem thế nào nên rất vội. Nhưng có người không muốn anh đi vội vã. Nicky nhẹ nhàng nắm áo anh lại.

"Tôi tỉnh táo rồi. Nói cho tôi lí do tại sao anh lại bị tấn công đi".

Nicky lúc được Lou Hoàng bế lên xe đi cấp cứu vẫn còn nhận thức. Cậu có gặng hỏi anh về nguyên nhân cuộc ẩu đả này, quan trọng là nó còn sử dụng hàng nóng. Anh lại che mắt cậu lại bảo cậu yên đi. Khi đủ tỉnh táo anh sẽ nói cho cậu biết. Nicky định gạt tay anh ra nhưng anh nắm tay cậu lại và cởi áo sơ mi của cậu đang mặc ra. Máu vẫn đang chảy và Lou Hoàng phải tìm cách cầm máu thay vì ngồi tâm sự với Nicky. Anh nhớ Dương Domic nhóm máu A, nhóm máu này không hiếm. Dù sao nó cũng đang có mặt ở đây, không lo lắng việc Nicky bị thiếu máu khi phẫu thuật.

Có lẽ không tìm được đáp án nơi Dương Domic nên Nicky tới tìm người đầu têu.

"Có nhất thiết phải biết không".

"Cần chứ, lỡ như tôi bị một vấn đề gì đó sau hậu phẫu mà từ giã cõi tạm. Ít nhất là khi làm ma tôi vẫn biết ai là người cầm đầu để đi ám chứ".

Lou Hoàng cong khóe miệng, hơi nhếch mép một tí khi nghe Nicky trả lời. Mồm mép cũng lanh chứ nhỉ. Nicky mà làm trợ lý cho Quang Hùng là đúng sách.

"Có những việc đôi khi không suông sẻ là do ông trời đang bảo vệ bạn". Lou Hoàng nhướng mày. Anh vẫn chọn lại lựa chọn ban đầu của mình, không muốn người ngoài cuộc có dấu chân ở đây.

"Chẳng có ông trời nào bảo vệ tôi cả. Chỉ có ngày hôm đó tôi bị bắn". Là đã bảo vệ chưa. Nhưng người ra tay không có ý định giết anh. Nếu không viên đạn đã ghim vào đầu. Ghim vào vai có sát thương nhưng không chí mạng. Trừ khi anh bị máu khó đông.

Lou Hoàng không biết tính sau với ca này. Người trước mặt rất rõ ràng, không có câu trả lời sẽ không để anh đi.

"Anh đang che giấu điều gì. Hay là anh làm chuyện phi pháp. Tôi chỉ muốn biết nguyên nhân thôi. Tôi sẽ không báo công an". Nicky chỉ muốn Dương bé được an toàn. Đứa em này là người thân cuối cùng là tâm can của anh. Anh không muốn nó gặp nguy hiểm.

"Ở Việt Nam, công an chẳng có cái gì không biết, chỉ là muốn bắt hay không thôi. Thử nghĩ lại xem tại sao bệnh viện bình thường có thể phẫu thuật gắp đạn cho cậu mà không có cảnh sát tới. Nếu đã an toàn đứng ở đây thì biết ít một chút. Những người thông minh thường rất tò mò. Và họ cũng vì vậy mà chết rất sớm". Lou Hoàng kéo đôi kính không gọng ra để nhìn thẳng vào mắt Nicky. Cậu có thể là một người đối đáp rất giỏi ở ngoài đời. Hay anh có thể gọi cậu là tay chơi bài giỏi trong một ván bài. Nhưng ở đây anh là...ông chủ sòng.

Nicky vẫn bình tĩnh nhìn Lou Hoàng. Cậu nhận ra người này đang phủ đầu mình. Anh ta cho Nicky biết mình không thể làm gì ngoài ngồi yên tuân lệnh. Sẽ không có bên nào giúp đỡ được cậu. Đúng vị trí không phải ai cũng có thể ngồi được. Thì chắc chắn là một người không tầm thường. Dương Domic đang làm việc ở đâu thế này. Cứ ngỡ sếp của Jsol đáng gờm lắm rồi, ở đây vẫn còn một Long Hoàng.

"Sao nữa". Lou Hoàng định rời đi nhưng Nicky lại nắm anh lại.

"Giống tôi thay băng được không. Tôi không cởi áo ra được".

Nicky đang mặc áo thun trắng. Nên vết máu loang ra trên vai càng thấy rõ hơn. Lou Hoàng lắc đầu, không đau sao vẫn cố gắng hỏi lý do cho bằng được.

"Doo lên phòng anh đi. Băng vết thương lại giúp Nicky". Anh muốn giúp nhưng không có dụng cụ hành nghề. "Ngồi yên nha".

Lou Hoàng bắt đầu từ bên vai không đau trước của Nicky. Anh vén tay áo kéo cù chỏ cậu ra để kéo bên không đau ra trước. Rồi kéo cổ áo cậu rộng ra để dễ kéo áo khỏi đầu. Mọi thứ đơn giản rồi chỉ cần kéo áo lại khỏi tay còn lại.

Vết thương chảy máu nhiều hơn anh nghĩ. Loang ra sắp hết miếng gạc. Lại còn là bên vai phải. Kéo tay phải Nicky đau theo. Lou Hoàng lấy một chiếc áo sơ mi Colton mềm mặc lại cho cậu.

"Thẻ phòng, chút bác sĩ sẽ giúp cậu, tôi bận rồi...tay kia". Lou Hoàng nhắc nhở khi Nicky theo thói quen đưa tay phải ra. Hàng chi bị nứt vết thương.

Lou Hoàng đặt thẻ phòng lên tay cậu rồi đi ra ngoài. Quá mất thời gian rồi. Nicky nhận ra Lou Hoàng không phải người thân thiện. Chỉ là anh ta tôn trọng anh trai của đồng nghiệp.

"Hello anh bé, sao lại chảy máu, đánh nhau với ông Lou à".

"Làm sao đánh lại chứ".

Nicky bật cười. Ở đây chỉ có Lou Hoàng khó ở còn lại mọi người rất dễ thương. Quân Ap luôn tốt bụng đem đồ ăn lên tận phòng cho anh. Bé Khang cũng hay tạt ngang tặng anh đồ ăn vặt. Wean, đều rất thân thiện. Cả giám đốc Quang Hùng khi cậu tới đây ở cũng tới thăm cậu. Môi trường này tốt cho Dương, nhưng không biết cậu có đánh giá sai cái gì không.

Bây giờ là Hải Đăng Doo vẫn luôn chăm sóc vết thương cậu rất tốt. Băng vết thương xong, Doo kê cho cậu hai viên thuốc giảm đau và thuốc ngủ. Muốn cậu ngủ yên một giấc. Lúc ở bệnh viện Nicky bị đau mà không ngủ tròn giấc.
_________________
"Thằng cá mập có kê quá liều thuốc ngủ không ta".

Nicky ngủ từ lúc Lou Hoàng đi làm đến khi anh trở về vẫn còn ngủ. Không phải là rơi vào hôn mê chứ. Lou Hoàng cầm tay Nicky lên, cậu không phản ứng.

"Hào...Phong Hào". Lou Hoàng vỗ vỗ má cậu

"Hở". Nicky mơ màng tỉnh giấc, anh nheo nheo mắt nhìn người trước mặt.

"Không có gì. Nằm xích vô, rớt giường bây giờ". Thì ra chỉ là ngủ say, cứ tưởng rơi vào hôn mê rồi.

Trước khi làm thủ quỹ thì Quân Ap cũng từng là quản lý quán bar lớn nhất của bọn họ. Anh cũng từng bị bắn vào vai như Nicky. Tên đó đã cố gắng bắt cóc Quân Ap. Cuộc phẫu thuật đã diễn ra rất thành công. Mọi thứ đã trở lại bình thường nên mọi người không trông Quân Ap mà tiếp tục đi làm. Đến khi sáng, Hurrykng trở về thì tá hỏa vì Quân Ap bị sốt cao và đã rơi vào hôn mê do hạ Natri máu cấp. Lần đó hú hồn cả đám vì bác sĩ bảo hạ Natri máu cấp có thể gây lú lẫn, co giật, hôn mê và thậm chí là tử vong. Nên sau chuyến đó cho Quân Ap giải nghệ về làm thủ quỹ, cầm tiền của công ty.

Lou Hoàng không sợ đồng đội quá thông minh sẽ chiếm mất vị trí của anh. Mà sợ đồng đội quá đẹp trai thu hút. Lòng người lạnh lẽo. Nhưng Quang Hùng tuyển người theo nhan sắc hay sao ý. Ai cũng có năng lực và thằng nào cũng đẹp trai.

Lou Hoàng luồng tay qua nách và đầu gối. Nhẹ nhàng bế Nicky dời xích vô. Nằm một mình sao không vô giữa mà nằm. Yếu ớt quá nhỉ. Thằng Bống cũng từng, nhưng nghỉ hai hôm cũng xách lap ra ngồi tính lương.

"Ngủ tiếp đi". Lou Hoàng lấy đồ đi tắm, người anh toàn mùi thuốc lá và rượu và mùi nước hoa của khách nữa.

Nicky có mở mắt ra nhìn người trước mặt một lần nữa. Nhìn đồng hồ đã bảy giờ sáng nhưng mắt cứ nhíu lại. Không hiểu vì sao, bình thường cậu dậy từ sáu giờ rưỡi sáng để đi làm mà.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Anh bị thương chứ đâu có niềng răng đâu Quân".

Thủ quỹ và kế toán, tính tới ba giờ sáng thì đã đâu vô đó. Cũng an lòng ôm nhau làm một giấc tới chín giờ sáng. Sáng dậy thấy anh chưa về, Đăng Dương mới hoảng hồn đi kiếm. Vì Quân Ap về phòng, Hurrykng và Wean bảo Nicky đâu có tới đây. Hên là Nicky ngủ thêm một chút thì đói bụng mà dậy. Không chắc thằng Bống lục hết cái kí túc xá này lên.

Thế là cả đám tắm rửa hẹn nhau ra đầu đường ăn bánh cuốn. Định đi ăn bún bò mà Nicky đang có vết thương không ăn được bò, gà, trứng...

Quân Ap ngoài đẹp trai và có kinh tế ra thì còn rất tinh tế. Cậu bạn đem theo cái muỗng, và nhờ người bán cắt nhỏ chả ra cho Nicky dễ ăn. Tay phải bị thương không thể nào cầm đũa được.

"Vậy đi cho cuộc sống dễ dàng hơn anh". Đúng là người có kinh nghiệm có khác.

"Khang muốn uống nước cam không tao mua luôn. Mọi người uống gì nào". Wean hỏi

"Cam hết đi cho dễ làm". Thằng Bống góp ý

"Ok. Chị ơi cho em sáu ly nước cam".

Lou Hoàng nói đúng, Quang Hùng tuyển người kèm tiêu chí nhan sắc. Đám lính của anh, mặc quần sort, áo thun ngồi ngoài vỉa hè ăn bánh cuốn thôi cũng thu hút người khác.

"Anh ơi anh có người yêu chưa". Một bạn chạy tới hỏi Wean.

"Đây là vợ cả của anh (chỉ Doo), còn đây là vợ hai của anh (chỉ Khang). Em muốn là vợ ba hay vợ tư". Thằng Wean trả lời.

Nicky đang ăn nghe vậy bật cười. Ở chung đám này anh sợ mình cười bung chỉ mất. Cô gái ấy nghe vậy thì mỉm cười rời đi vội.

"Được không hay là em đút cho". Thằng Dương ai làm gì làm, nó lo ăn. Mọi người mới chan nước mắt là nó đẩy muốn hết dĩa. Sẵn sàng đút anh trai nếu ổng ăn không được.

"Được, được". Bây giờ mới thấy cái muỗng của Quân Ap lợi hại.

"Anh làm nghề gì anh Nicky". Hải Đăng Doo thắc mắc hỏi.

"Anh là thông dịch viên, công việc bình thường của anh là dịch tài liệu cho công ty nước ngoài, hoặc làm thông dịch trong các cuộc họp".

"Oh, chung nghề với anh Công Dương". Khang nói

"Anh nhắc làm em nhớ anh ấy quá. Tự nhiên sang Thái định cư luôn". Dương Domic cũng rất mến người anh này. Nhưng gần đây Công Dương đi theo sếp tổng, nên chủ yếu là ở Thái.

"Anh Nicky thông thạo được mấy thứ tiếng ạ". Hurrykng tò mò

"Anh với Thái là thạo nhất. Có biết một chút tiếng Hàn và tiếng Trung".

"Ui có người biết tiếng Thái này". Đầu Wean Lê bỗng dưng nhảy số.

Anh xong mọi người kéo nhau đi về ngủ tiếp. Nhất định phải ngủ đủ 8 tiếng. Quân Ap thì về đếm tiền. Dương Domic thì phải xem lại mấy cái đề nghị mua sắm, rồi lập lệch chi tiền mua cho Quân Ap chi nữa.

Nicky thấy vậy nên không làm phiền bọn họ. Anh xách ly nước cam và hộp bánh cuốn qua phòng tìm Lou Hoàng. Nhưng khi Nicky vừa cầm thẻ lên định mở cửa thì cửa đã mở ra.

"Sao nữa, Quân và Dương vẫn chưa chốt xong số liệu à".

"Không có". Nicky giơ hộp bánh và ly nước cam lên. "Trả tiền khách sạn".

Khách sạn nào rẻ vậy. Nhưng Lou Hoàng đang đói bụng nên cũng cầm lấy. Người ta cũng có lòng rồi.

Lou Hoàng không mặc áo, anh ở trần làm cậu thấy rõ hình xăm lớn trước ngực của anh. Anh ta có rất nhiều hình xăm ở trên cơ thể, đặt biệt là ở tay và ngực.

"Cậu còn ở đây tới bao giờ". Lou Hoàng buộc miệng hỏi. Anh vẫn không thích người lạ vào đây, dù đó là anh trai của Dương Domic

"Hết ngày mai. Tôi cần phải đi làm". Dù đau cũng phải cố thôi, Hải Đăng Doo làm giấy bệnh giả để Nicky nghỉ một tuần rồi. Không thể nghỉ thêm được nữa. Sợ người ta sẽ không cần mình

"Ừ. Trả tiền khách sạn đi"

"Hả".
_____________
Nicky vẫn không hiểu gì cho tới khi mặc vest của Lou Hoàng đi theo Quang Hùng. Thằng Wean nói với Quang Hùng rằng Nicky biết tiếng Thái. Vừa hai bọn họ sắp đi họp.

Lần đi này ngoài Lou Hoàng ra còn có Wean và Hurrykng. Đối tác muốn họp tác cung cấp hàng trắng vào quán bar của họ. Và mục tiêu lần này là ép giá để từ chối. Quang Hùng không chơi với những kẻ gieo cái chết trắng. Nhất là mấy tên mafia xuất phát từ tam giác vàng.

"Đọc trước tài liệu đi. Không hiểu thì hỏi". Lou Hoàng đưa cho Nicky một xấp tài liệu.

"Muốn dịch chân thật hay là dịch suôn sẻ".

"Sao cũng được, anh cứ cố tình phủ đầu, đè đầu họ. Em không muốn nhận vụ làm ăn này". Quang Hùng đưa ra mục tiêu

"Ồ". Ca này căng, bình thường anh chỉ dịch cho suôn sẻ để công ty có thêm hợp đồng. Còn lần này Quang Hùng lại muốn thất bại.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Anh Hùng có người đến tìm anh".

Hùng Huỳnh ngạc nhiên, ai mà đòi gặp thẳng mặt anh vậy. Bình thường Rhy sẽ là người đại diện cho anh. Những đối tác lớn anh mới ra mặt. Chẳng hạn Hieuthuhai.

"Người đó tên gì".

"Dạ Dương Domic".

Hùng Huỳnh nghe thế nhìn về phía quầy bar. Vừa hay Dương Domic cầm ly rượu lên, cậu nhướng mắt như muốn kính anh. Hùng Huỳnh cong khóe miệng đến lộ lúm đồng tiền bên má. Anh vất vả tìm em không thấy, Lou Hoàng giấu em kỹ. Nhưng em lại đi tìm anh.

"Sao baby, tìm anh có chuyện gì". Hùng Huỳnh cầm ly rượu đến bàn ngồi đối diện cậu

"Anh thấy tôi nhỏ lắm sao". Ba với chả by, người yêu nhau chắc. Cậu bé bỏng lắm à, m85 là nhỏ dữ chưa

"Em nhỏ tuổi hơn anh". Đây là sự thật, không thể chối cãi. Lúc anh ra đời mẹ cậu vẫn chưa mang thai cậu đâu.

"Người tấn công anh Lou ở khách sạn dưới Vũng Tàu là ai". Dương Domic không rảnh đùa với Hùng Huỳnh, cậu vào thẳng vấn đề

"Sao lại hỏi anh. Lou Hoàng không nói với em à. Anh có hùn tí vốn nào trong này đâu".

"Nhưng người dọn hiện trường hôm đó là anh Thái Ngân, anh ta là người của anh mà. Trả chỉ hỏi thôi trả lời hay không là chuyện của anh".

"Nếu anh không trả lời".

"Không sao cả".

"Chúng ta trao đổi đi".

"Tôi chẳng có gì để đổi với anh cả".

"Có chứ, anh muốn hôn em, một cái thôi".

"Tôi từ chối". Nhà Quang Hùng còn Miseo và Quang Trung. Sớm muộn gì chuyện chẳng ngã mũ.

Dương Domic đứng lên, chào thân ái quyết thắng với Hùng Huỳnh rồi đi về. Hùng Huỳnh cầm ly rượu của cậu lên uống cạn. Ngông là đặc quyền của người tài giỏi. Còn em là cún con nghịch ngợm cần được dạy dỗ. Dám đến đây mình tìm anh à. Khẩu khí khá lắm.

//////////////
Rồi xong về cả đôi.

Vote và comment cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro