3. Vạn sự tùy duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe đồn Erik mang Lou Hoàng - Nicky trở lại 😭
\\\\\\\\\\\
Khi tới nơi thì ra không phải họ là bên duy nhất.

"Vợ tôi đây rồi". Jsol vừa thấy Nicky đã đi tới ôm anh, hôn lên cổ anh như một thói quen.

"Jsol". Lou Hoàng không hài lòng nghiêm mặt nhìn Jsol. Đây không phải là nơi thể hiện tình cảm. Bọn họ đang chuẩn bị đi họp.

Jsol thấy gương mặt như thế của Lou Hoàng thì tai mèo cũng hơi rụt lại. Bỏ tay Nicky ra. Cậu hơi thất lễ rồi. Nhưng Jsol thật sự rất nhớ Nicky, cậu quá bận không thể đi thăm anh. Nicky còn chuyển vào ký túc xá ở với Dương Domic nữa. Không phải ai cũng vào được.

Lou Hoàng nắm cổ tay Nicky dắt anh đi về phía trước. Khi đi qua Jsol, Nicky làm động tác gọi điện thoại. Chút bọn họ sẽ nhắn tin. Dù sao Nicky cũng sắp rời khỏi đây rồi. Quang Hùng, Hurrykng và Wean đã đi trước.

"Jsol đứng đi làm gì". Erik gọi cậu. Hieuthuhai đã vào chổ ngồi rồi sao còn đứng ngoài đây.

"Tới ngay đây". Jsol bước nhanh về phía Erik, cùng Erik vào phòng họp.

Ngoài Hieuthuhai và Quang Hùng ra thì ở đây vẫn còn một đội chủ nhà. Phạm Anh Duy vô thức nhìn theo Jsol.

"Cậu ấy là ai vậy". Anh hỏi em trai của mình

"Jsol, một trong những trợ lý của Hieuthuhai". Anh Tú trả lời

"Cậu ta đẹp thật. Như tiên tử".

Vẻ đẹp của Jsol là một thứ gì đó không cần phải bàn cãi. Hieuthuhai cũng rất đau đầu vì sự việc này. Nhưng với cái danh của Hieuthuhai thì cũng rất ít người dám làm phiền Jsol.

"Đừng nghĩ cậu ấy mong manh. Khét lắm đấy". Anh Tú chưa thấy lính của Hieuthuhai ai tầm thường cả.

"Cũng chỉ là một con cáo thôi mà. Nên nấp bên cánh đại bàng. Đi thôi". Phạm Anh Duy cùng Anh Tú bước vào phòng họp.

Không khí làm Nicky có chút ép tim. Cảm giác có mùi khói súng nhỉ. Anh có nhầm không. Nhưng với sự chuyên nghiệp của mình, Nicky vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Quang Hùng đã rút được chân ra khỏi cuộc chơi này. Để xem hai anh em Anh Duy - Anh Tú tính sao. Lou Hoàng lúc này mới thả lỏng một chút.

Vì Nicky là người ngoài cuộc. Vẫn nên về sớm thì hơn. Lou Hoàng nói nhỏ và tai Quang Hùng. Bọn họ tiến hành rút, Nicky có chút hụt hẫng. Anh còn nghĩ chút nữa xong việc sẽ gặp Jsol. Anh vẫy tay tạm biệt Jsol, hy vọng cậu sẽ thấy.

"Cũng trễ rồi, chắc em sẽ đến bar luôn". Hurrykng nhìn đồng hồ, cũng tối rồi. Hôm nay tới sớm về sớm cũng được.

"Anh Lou có định đến bar luôn không". Wean hỏi, nó chắc sẽ đi theo Hurrykng.

"Không mai anh bay đi Thái. Có thể hết tuần anh mới về". Lou Hoàng trả lời.

"Trời vậy mà em quên luôn". Wean không biết gần đây mình nhớ cái gì. Toàn nghiên cứu nên mua súng với dao loại nào.

"Vậy anh Lou đưa anh Nicky về nhé. Em chắc sẽ đến bar luôn, lâu lâu đi khảo sát coi mọi người làm việc thế nào". Quang Hùng nói.

Lou Hoàng gật gật đầu rồi tạm biệt mọi người. Nicky vẫn đứng đó chờ đợi gã.

"Muốn ăn gì chứ". Lou Hoàng hỏi

"Không biết có thể ăn gì luôn". Nicky nói thật.

"Cuộc đời vẫn có rất nhiều sự lựa chọn...đưa đây".

Lou Hoàng mang cái túi tote vải của Nicky lên vai. Nó có màu trắng ngà nhẹ nhàng như anh. Lou Hoàng dắt anh qua đường đi vào một quán hủ tiếu.

"Anh hủ tiếu sườn hay sao".

"Mì hoành thánh".

Lou Hoàng gọi xong thì đi so đũa, anh đã thấy Nicky lau muỗng xong. Tay bị đau mà cũng không cho phép bản thân được nũng nịu chút à. Nicky lúc này đã đeo cái kính lên. Anh bị cận nhưng không nặng, lúc làm việc hay lái xe đi đêm anh mới đeo thôi. Cái gọng tròn đen nhìn anh trẻ hơn hẳn. Như một sinh viên đại học.

Lou Hoàng có chút hối hận rồi. Hàng chi Nicky bảo không biết có thể ăn gì. Gã quên mất tay anh đau không cầm đũa được. Bây giờ nhìn anh có chút chật vật. Sao có thể từ chối nhờ gã giúp đỡ lại không từ chối cái khúc bước vào tiệm hủ tiếu. Có hơi lâu một chút nhưng hôm nay gã không đi làm, có thể đợi anh được.

"Cậu với Jsol đang yêu đương à".

"Ừ...à cũng không hẳn".

Ăn xong họ dạo một chút cho tiêu cơm, đã lâu không ra đường, Nicky muốn nhìn thành phố một chút.

"Là sao".

"Dương bé từng hỏi tôi là hai anh đang qua đường à. Đường nào mà đi tám năm nay, Quốc lộ à. Nói chung thì không khác gì người yêu cả, sợ còn hơn, như người thân vậy. Đối với tôi Đăng Dương và Jsol là tất cả. Nhưng không biết vì sao hai đứa vẫn mãi không cho nhau một cái danh phận rõ ràng".

Lou Hoàng thích sự rõ ràng, ghét lửng lơ. Mất thời gian của nhau, yêu thì nói thẳng cùng nhau cố gắng. Không thì cho nhau khoảng cách để đi tìm người khác. Lớn hết cả rồi cứ thích bắt nhau chờ nhau. Nhưng kết quả thì vẫn còn lửng lơ. Nhưng thôi đó là chuyện người ta, gã không có hứng xen vào.

"Chân vẫn ổn chứ...thôi đứng lại đi. Chúng ta bắt xe về". Bộ có ý định là sẽ đi bộ từ quận năm về quận nhất ha gì.

"Anh muốn mua gì không. Mai anh bay rồi".

Mua gì bây giờ. Sáng nay Lou Hoàng sẽ bay chuyến sớm nhất. Nhưng bây giờ là tám giờ tối, gã vẫn chưa soạn đồ.

"Cậu muốn mua gì à".

Nicky gật đầu, anh muốn mua một ít đồ cho Dương Domic. Và cả mọi người trong ký túc xá nữa. Cảm ơn mấy đứa nhỏ rất nhiều. Có thể ngày mai anh cũng sẽ rời khỏi đây rồi. Nhưng anh cần một người xách đồ, anh không thể xách được.

Lou Hoàng và Nicky vào một siêu thị gần đó. Nicky đúng là người phụ nữ của gia đình. Anh luôn để ý đến những thứ nhỏ nhặt nhất. Hàng chi Dương Domic mãi là em bé, có anh trường lo lắng tất cả mà. Lou Hoàng có điện thoại nên ra ngoài nghe. Doo hỏi anh có thể dời chuyến được không. Dương Domic ngẩn ngơ làm sao làm lạc hộ chiếu ở đâu rồi. Lou Hoàng vô thức nhìn về phía Nicky đang lựa đồ. Có thật là anh em không ta.

"Bọn họ có uống cà phê không nhỉ". Nicky có chút đắn đo

"Oh ngoài đời em đẹp hơn cả trên mạng".

Nicky nghe thế hơi ngẩn người. Anh đâu có xài mạng xã hội, anh quá bận và cũng khác Lowkey.

"Anh có nhận nhầm người không". Nicky chắc chắn rằng mình không biết người trước mặt.

"Sao anh nhìn nhầm được, em đắc khách đến thế mà. Từ chối anh mấy lần".

Tới chỗ này thì Nicky chấm hỏi, hỏi chấm. Gần đây anh đâu nhận book thông dịch đâu.

"Hôm nay đi với anh không. Anh trả gấp ba, sẵn bên kia có khách sạn. Tiền phòng anh trả".

"Anh ăn nói cho cẩn thận nha".

"Em thanh cao với ai. Đã ngủ với bao nhiêu thằng rồi". Hắn tức giận đẩy vai Nicky.

Anh bị đau ngã về phía sau. Biết đánh đúng chỗ ghê. Lou Hoàng còn không nỡ để đeo cái túi. Vừa hay gã chạy tới chụp kịp.

"Em có sao không".

"Đau". Nicky ôm vai mình.

"Anh làm cái gì vậy". Tưởng ai xa lạ, thì ra cũng là một trong những khác quen của quán. Hắn biết Lou Hoàng

"Oh, thì ra không thể đi với anh vì bận đi với anh Lou".

"Thì sao. Đừng có đụng vào người của tôi". Lou Hoàng nghiêm mặt lại.

"Dạ em không dám. Em chào anh Lou". Hắn nghe vậy rén, danh sách đen sẽ có tên hắn mất. Không biết Nicky làm sao có thể bám chân được Lou Hoàng.

"Đứng em anh xem nào". Lou Hoàng giở áo vest của Nicky lên xem. Rồi xong, lại nứt vết thương nữa rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Cậu quen biết tên kia à".

Lou Hoàng dắt Nicky đến một phòng khám tư nhân gần đó băng vết thương lại. Kiểu này không biết bao giờ lành hẳn. Bác sĩ nói thịt Nicky hơi độc nữa.

"Không có. Tự nhiên chạy tới rủ tôi khác sạn. Ông đây thiếu tiền lắm sao. Ông dư sức thuê trai sáu múi chạy vòng vòng trong nhà". Nicky làm vẻ mặt hờn dỗi.

Tự nhiên Lou Hoàng bật cười. Nói người đàn ông hai mươi chín tuổi đáng yêu được không. Người như Nicky xứng đáng được cưng chiều. Anh em nhà này ai cũng thế.

Nếu tên kia biết Nicky. Mà Nicky không hiểu vấn đề gì thì chắc chắn đã có vấn đề. Lou Hoàng gõ mấy chữ gửi tới Dương Domic. Anh tin nó giải quyết được. Hùng Huỳnh mà nó còn dám chửi như con thì chuyện gì mà nó ngán. Đoạn đường về nhà hơi kẹt xe, Nicky hình như hợp thuốc ngủ. Dặn bác sĩ liều nhẹ thôi, nhưng ngồi xe mới mười phút đã ngủ say.

"Anh nghe Hiếu". Vụ án gì nữa đây, Hieuthuhai gọi cho cậu giờ này.

"Gọi anh lúc này có làm phiền anh không".

Lou Hoàng rất nể những Thái tử gia này. Có quyền lực rất lớn nhưng rất biết kính trên nhường dưới.

"Có chuyện gì em cứ nói đi. Hôm nay anh không đi làm".

"Anh thấy Phạm Anh Duy là người thế nào".

"Anh có kinh tế, có tinh tế và quan trọng là có cái đầu. Đây là một người không thể xem thường".

Lou Hoàng có từng nghe nói về Phạm Anh Duy và được chứng kiến. Dù ba mất sớm nhưng hai anh em nhà họ vẫn chèo chống nổi con thuyền trước những thế lực muốn thay thế nhà họ. Ba của Quang Hùng cũng dặn Quang Hùng rất kỹ, đừng đối đầu với Phạm Anh Duy. Không sợ thua chỉ sợ hậu quả không khắc phục nổi. Hieuthuhai hỏi về Phạm Anh Duy, Lou Hoàng có suy nghĩ Hieuthuhai muốn hợp tác à. Gần đây Phạm Anh Duy có dự án gì sao, Hieuthuhai muốn thử sức với Bất động sản à.

"Anh ấy ngỏ lời với em cầu hôn Jsol".

Lou Hoàng vô thức nhìn xuống Nicky đang nằm ngủ trên đùi mình.

"Em cũng đã có dự định tìm cho anh Jsol một người nào đó. Jsol hai mươi bảy rồi, kết hôn được rồi. Tự nhiên chưa tìm mà anh Duy đã tìm tới. Anh thấy hôn sự này thế nào".

Trong giới này thì chẳng còn xa lạ về chuyện này. Đa số người bên cạnh Hieuthuhai toàn là những người mà ba anh đã chấm từ khi học cấp ba. Và cho tiền ăn học, đào tạo để phục vụ cho Hieuthuhai sau này. Tất nhiên thì bọn họ cũng chỉ là một con cờ. Nếu cần thiết thì sẽ liên hôn để tốt cho việc làm ăn của chủ nhân. Và ba của Quang Hùng cũng vậy. Quang Hùng cũng từng đề nghị về việc lấy vợ cho gã, gã bảo chỉ cần là con người là được. Nhưng năm nay Lou Hoàng cũng ba mươi rồi. Và nhà cửa vẫn không có đứa nào bị ép hôn oan uổng. Như cách Quang Hùng giấu thằng Bống khỏi mắt Hùng Huỳnh. Lou Hoàng càng thêm tôn trọng vị tiểu chủ của mình.

"Em cần suy nghĩ kỹ. Jsol là trợ lý đắc lực của em, cậu ta có cái đầu. Phạm Anh Duy không phải người bình thường. Em nên hỏi tôn trọng quyết định của Jsol. Anh nói lỡ như nhé, thì em sẽ mệt đó".

Nếu như Lou Hoàng là Hieuthuhai, Lou Hoàng không gả. Chẳng khác nào gả Hurrykng cho Hieuthuhai. Cái gì cũng phải chừa đường cho mình.

"Em không biết tính sao nên mới tham khảo ý kiến của anh. Phạm Anh Duy tặng sính lễ là khu nghỉ dưỡng ở Phan Thiết. Ba em là muốn gả rồi đó".

"Em hỏi ý kiến Jsol".

"Vẫn chưa ạ. Vì em không có ý định gả anh ấy đi xa mình. Nhưng không gả thì phật lòng nhà bên kia. Gả thì em mất đi cánh tay đắc lực".

"Em cứ suy nghĩ đi. Ý kiến của anh là vậy".

"Em cảm ơn ạ".

Lou Hoàng tắt máy. Nicky vẫn ngủ rất say. Vạn sự tùy duyên, những gì gã làm được gã đã làm. Để xem nhân duyên hai người này tới đâu. Chuyện tình này sắp có câu trả lời sao những ngày tháng lửng lơ rồi.
________________
"Hùng có người đuổi theo mình". Đức Phúc Nói.

"Dương Domic". Rhyder còn lạ gì cái biển số xe đó. Hùng Huỳnh nhắc mọi người để ý nó.

"Không phải lúc nãy nó đến tìm em rồi sao". Đức Phúc có thấy lúc Dương Domic rời đi

Hùng Huỳnh giơ hộ chiếu của Đăng Dương lên, mọi người đều kiểu, hiểu rồi. Sự thật cũng không phải anh đạo chính gì đâu. Là cậu bỏ quên ví, nhân viên bar đưa lại cho anh.

"Chạy nhanh lênRhyder". Hùng Huỳnh còn muốn đùa, không muốn trả.

"Ok". Rhyder nói rồi đạp ga lao về phía trước.

"Cái thằng chết bầm này". Đăng Dương chưa bao giờ quạu như lúc này. Sáng nay cậu bay chuyến sớm nhất mà giờ này hộ chiếu trong tay Hùng Huỳnh.

Và bực mình hơn là anh ta thấy cậu rồi mà còn tăng tốc. Dương Domic đeo kính vào. Hôm nay anh chết với tôi, có bị đình chỉ làm việc cậu cũng sẽ đập Hùng Huỳnh một trận.

Dương Domic tăng tốc lao nhanh về phía. Cậu với Rhyder không ai nhường ai. Nhưng xe của Hùng Huỳnh là BMW 7 còn Dương Domic lại lái Ford Mustang. Cậu nhanh chóng vượt mặt Rhyder.

"Thằng này lái dữ". Đức Phúc phải hú hồn với tốc độ của Dương Domic.

Cậu chạy cách bọn họ rồi đậu chắn ngang giữa đường. Dương Domic đứng trên nóc xe chặn bọn họ lại.

"Ê....". Tiếng hét của Đức Phúc.

Rhyder thắng gấp nên cả đám bị nhào về phía trước. Hùng Huỳnh cười như không cười. Bé con em có nhiều chuyện làm anh bất ngờ lắm. Hùng Huỳnh mở cửa xuống xe, anh muốn vờn nhưng theo như tình báo thì cậu cũng sắp lên máy bay. Nếu cậu không lên được chắc cậu san bằng nhà anh luôn. Ai chứ nết này có à.

Dương Domic hài lòng khi Hùng Huỳnh bước xuống xe gặp mình. Cậu nhảy xuống khỏi nóc xe.

"Đưa đây. Cái này không giỡn được, tôi phải đi Thái". Cậu còn phải gặp chủ tịch nữa.

"Đây. Bước tới đây lấy này. Bé con".

"Anh Hùng...". Rhyder bất ngờ thấy chấm đỏ trên trán Hùng Huỳnh.

Dương Domic chạy tới kéo Hùng Huỳnh nghiêng về phía trái. Viên đạn bị lệch bắn xuyên qua cuốn hộ chiếu của Đăng Dương.

"Bà cố nội cha nó".

"Hùng Huỳnh chạy đi". Đức Phúc hô lên.

Trong khi Dương Domic còn đang quạu thì Hùng Huỳnh đã nhanh chóng kéo tay cậu chạy về phía xe cậu. Nhét cậu vào trong xe, anh cầm lái lao vút trong đêm. Rhyder lái xe yểm trợ phía sau.

"Đi xuống, tự nhiên lên xe tôi làm gì". Đăng Dương muốn đuổi người

"Chút nói. Anh mà chết ở đây, em sẽ chết theo anh đó".

Dương Domic quay ra phía sau nhìn, cậu đưa tay về phía Hùng Huỳnh. Anh thấy có cơ hội thì nắm lấy tay cậu. Coi thằng này nó ghẹo gan không.

"Súng, ai mướn nắm tay tôi".

Đăng Dương không hiểu sao giờ phút này anh ta vẫn bình tĩnh mà nắm tay nắm chân cậu được nhỉ.

"Ai cấp bằng cho anh vậy". Coi cách anh ta lạng lách kìa

"Vậy ai cấp bằng cho em".

Dương Domic gọi cho Rhyder, cậu đeo tai nghe một bên. Rồi mở nóc xe lên.

"Rhyder lệch trái".

Rhyder vừa né sang trái Đăng Dương đã cho những xe phía sau mấy viên đạn. Đều nhắm về bánh xe. Tiếng xe nổ lốp vang vọng trong đêm. Có những người đáp trả, bên kia Đức Phúc vẫn đang cầm súng. Dương Domic tiện tay cho bọn họ vào bệnh viện cùng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Gọi Rhyder đến rước đi".

"Em nỡ đuổi anh về lúc 2h sáng luôn hả".

Không biết Hùng Huỳnh lái kiểu gì. Ra tới quận hai luôn. Dương Domic quyết định về nhà Nicky ngủ. Đến lúc đuổi thì Hùng Huỳnh không chịu về, cứ đi tò tò phía sau.

"Anh là gì tôi không nở...dạ em xin lỗi".

Đăng Dương gọi cho Lou Hoàng, anh phải đi một mình rồi. Công ty không ai đi cùng được vì gấp thế này ai thu xếp được việc.

"Dạ anh Quang Trung đào được gốc rễ nhà đứa đó rồi. Em lo được, em xin lỗi lần nữa nhé".

Đăng Dương cúp máy, định mở cửa vào nhà. Hùng Huỳnh vẫn đứng kế bên.

"Thì em phải cho anh trú đỡ trong lúc Rhyder tới chứ".

Thiệt là bực cả mình. Cậu mặc kệ anh luôn. Cậu đi vào nhà lấy quần áo của Nicky đi tắm. Tưởng được ngồi xe tuk tuk, đi ăn hủ tiếu thuyền. Nhìn cái mặt Hùng Huỳnh cậu tức quá nên không thèm nhìn.

Đăng Dương tắm xong thì leo lên giường ngủ. Gần ba giờ sáng rồi, sắp đón bình minh luôn.

Hùng Huỳnh mở cửa vào phòng thì cậu cũng đã ngủ rồi. Anh vừa nói Rhyder sáng hãy đón minh.
////////////
Vote và comment cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro