4. Thật lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khỉ gọi Ngỗng trả lời".

"Em đây".

"Em và Capybara đâu rồi"

"Bọn em vẫn đang ngồi đây. Cá Bống đâu, thằng chủ xị bơi đâu rồi".

"Bị Gấu bắt rồi". Hùng Huỳnh buộc miệng nói.

"Suỵt".

Đăng Dương tắt mic để nhai bánh mì. Cậu nuốt vội để trả lời Hurrykng và Wean.

"Dạ em đây. Em đang ăn sáng, em đói quá, cafe ở đây đúng dở". Dương Domic cầm ly cà phê sữa lên uống cho trôi miếng bánh mì mới nói chuyện được.

"Ê Dương, khách sạn này của nhà họ Huỳnh đó. Mày tém cái mỏ lại". Wean nói

Dương Domic bĩu môi, đây này đang ngồi trước mặt này, đuổi hoài không đi này. Còn lấy quần áo của cậu mặt nữa, ta nói nó dai ở cái tầm.

"Ê mấy đứa đối tượng tới rồi kìa". Quân Ap nói.

"Từ từ...". Miếng ăn tới miệng còn không ăn được.

"Em mới cắn có một cái luôn á Bống".

"Bống, Bống cái gì mà Bống. Ai cho gọi thế". Dương Domic đưa ổ bánh mì và ly cà phê sữa cho Huỳnh Hùng rồi chạy nhanh xuống sảnh. Chia tay ở đây được rồi, không phải nể Hùng Huỳnh là đối tác của Quang Hùng thì cậu bụp cho nãy giờ. Theo cái gì từ đêm qua tới giờ.

Cái sự tình là hôm nay bọn họ đi quánh ghen. À không, giả vờ đi quánh ghen. Đêm qua lúc Lou Hoàng gọi cho Dương Domic về sự việc của Nicky. Dương bé đã thấy không vui trong lòng. Nicky dù mồm mép nhanh nhạy nhưng rất là hiền và bao dung. Nếu không quá đáng anh cũng nhẹ nhàng cho qua. Nên Dương Domic rất sợ anh hai mình bị bắt nạt. Ngày đó cũng tới, Miseo sau hai tiếng lò mò trên mấy cái group chăn gà, chăn chim thì cũng tìm được thông tin. Có người dùng thân phận của Nicky để tuyển sugar daddy.

"Quá tuyệt vời". Hurrykng không nghĩ tới có người hèn tới mức này.

"Rút súng ra Dương. Anh giúp mày tiễn cái đứa đứng sau". Thủ kho vũ khí thì tính tình nóng nảy và rất không lòng vòng anh như Hải Phòng.

"Bình tĩnh đã mấy đứa. Như vậy quá dễ dàng. Nhắn tin book thử đi, bao nhiêu tiền anh chi hết". Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chỉ nhẹ nhàng thốt ra như thế.

Thế là sáng ngày vừa ngủ dậy đã kéo nhau ra khách sạn. Quân Ap vào chỗ ngồi, mọi người có thể nghĩ anh là một bộ trưởng ngoại giao rất yên. Nhưng nếu như vậy thì lại quên mất cái thời anh làm quản lý rồi. Xin lỗi anh không có gì ngoài tiền, rất nhiều tiền và quyền lực. Anh ngồi trên ghế chờ sẵn, sau lưng anh là Hurrykng và Wean Lê.

Dương Domic vốn muốn xử xong đứa này thì lên máy bay đi Thái. Nên mới nhờ Hải Đăng Doo xin Lou Hoàng hoãn lại chuyến bay. Nhưng số trời đã cho cậu còn ở Việt Nam thì thằng kia xác định. Lou Hoàng lên máy bay rồi không còn ai quản tụi này nữa.

Dương Domic đi về hướng Nicky và Hải Đăng Doo. Sợ đổ máu hay sao mà dắt theo bác sĩ vậy.

Đúng giờ người kia xuất hiện. Dương Domic định nhào vô bụp luôn cho rồi, cậu không giỏi nói chỉ giỏi làm thôi. Nhưng Nicky cản lại, anh muốn xác nhận mọi chuyện cho rõ ràng. Có một chút hụt hẫng, đây là người đồng nghiệp khá thân thiết với anh. Đang cùng anh tranh chức phó phòng.

"Oh sao em nhìn khác vậy". Quân Ap lên tiếng, anh cố tình đeo kính đen cho nhìn gai góc tí, vẻ ngoài của Quân Ap rất lành.

"Dạ Nicky có việc bận nên nhờ em đến thay thế ạ. Anh yên tâm, em sẽ không làm anh thất vọng".

Giọng điệu mượt đến thế à. Đã trót lọt bao nhiêu vụ rồi, đến gã đêm qua còn tưởng là Nicky đã ngủ với nhiều thằng.

"Xin lỗi em anh chỉ thích anh ấy thôi. Em...không có cửa". Quân Ap hơi kéo kính xuống, cười nhếch mép nhìn cậu trai kia. Anh nháy mắt với Hải Đăng Doo.

Doo gật đầu dắt Nicky ra. Nhìn thấy Nicky, chàng trai kia mặt xám lại.

"Tại sao lại làm vậy". Nicky nhẹ nhàng hỏi, anh rất cố gắng, anh giận đến đỏ mặt.

"Em, em có làm gì đâu".

Wean nghe thế nóng máu muốn nhào lên combat thì Nicky cản lại. Anh thật sự muốn biết nguyên nhân.

"Nói cho rõ ràng. Anh không chắc là em an toàn rời khỏi đây đâu. Bằng chứng anh có, anh sẽ tố cáo em lên Ban Giám đốc và kiện em ra tòa án đó". Nicky cũng không đến nỗi hiền như cục bột để ai cũng nhào được.

Chàng trai kia nghe Nicky nói thì mặt đã như cái cầu vồng.

"Thôi để em dắt nó lên công an". Hurrykng, giống như cái tên, rất vội vàng.

"Dạ sếp bảo em làm thế. Tại anh từ chối sếp". Chàng trai kia thấy Wean tới gần mình thì hoảng hốt nói ra.

"Anh hiểu rồi". Nicky gật gật đầu. Anh đã có cho mình đáp án. Nicky quay lưng bỏ đi, anh cần thời gian để bình tâm. Lần đầu tiên sau nhiều năm đi làm, anh cảm thấy dễ nhìn cũng là cái tội.

Nicky đi rồi, không còn ai cản nữa. Dương Domic xắn tay áo lên, Quân Ap cũng y chang. Hurrykng và Wean cất súng cẩn thận.

"Chơi đi, em là bác sĩ". Hải Đăng Doo cũng đã sẵn sàng.

Nhưng mọi người chưa kịp ra tay thì ở đâu một đám phụ nữ do Quang Trung cầm đầu chạy tới.

"Cái thằng này đó, nó giả danh người khác rồi ngủ với chồng mấy chị đó".

Ngay sau câu nói đó, cả đoàn người xông vào đánh thanh niên kia. Đám Dương Domic ngỡ ngàng nhìn nhau. Của cảnh này ở đâu trong kịch bản vậy. Miseo kéo lần lượt từng đứa ra khỏi cuộc chiến hỗn loạn.

"Đi về, cậu Hùng đã biết. Tụi bây mà đánh nhau mai lên mạng là bị đình chỉ làm cả đám". Miseo xách cả đám lặng lẽ đi về.

Hùng Huỳnh ở trên lầu đang gọi cho ai đó. Anh ra dấu Ok với Quang Trung. Coi như người nhà giúp đỡ lẫn nhau đi, anh vợ. Có những người mãi không biết là mình đang đụng ai đâu. Núi cao còn có núi cao hơn.
________________
"Jsol". Những lúc cần bình yên thế này. Anh không biết đến đâu ngoài tìm Jsol.

Anh đứng dưới tòa nhà công ty của Hieuthuhai. Jsol vừa thấy anh đã chạy tới ôm anh vào lòng. Tất nhiên, cậu cũng nhớ anh lắm. Jsol nhấc hẳn Nicky lên, quay một vòng.

"Sao lại tới đây. Em còn định đi qua nhà anh".

"Nhớ em". Nicky không định nói với Jsol chuyện gì đã xảy ra với anh.

Anh đã xin nghỉ việc rồi. Đồng nghiệp tồi, sếp tệ thì thiết tha làm gì. Gần bảy năm đi làm, anh cũng có chút dư dả. Anh định sẽ đi đâu đó nghỉ ngơi. Anh không còn niềm tin để đi làm công sở nữa.

Quân Ap hỏi anh có muốn kinh doanh homestay không. Nó có mấy căn trên Đà Lạt và Vũng Tàu không ai quản. Hai người có thể hợp tác. Còn Dương Domic thì muốn anh cứ nghỉ ngơi, nghỉ hưu luôn cũng được. Nó đi làm lương lậu ổn định, cuối năm còn chia thu nhập với công ty nữa. Nên về nhà em nuôi, con Samoyed nói rất tự tin. Anh gật gật đầu cho qua, cũng không thể nghỉ hưu ở tuổi hai mươi chín được. Cũng không thể làm homestay được, anh khá hướng ngoại, Đà Lạt không thích hợp với anh.

"Em cũng nhớ anh nữa. Đi mình đi ăn". Jsol chủ động xách giỏ cho Nicky tay cậu đan tay vào tay anh.

Jsol có suy nghĩ tỏ tình rồi, giao thừa năm nay. Họ sẽ cùng ngắm pháo hoa, cậu sẽ tỏ tình với anh. Anh lúc đó cũng ba mươi rồi. Cậu cũng nên phụ cha phụ mẹ thôi. Anh và cậu làm hộ gia đình. Dương Domic hứa sẽ giúp đỡ. Nó hứa sẽ phụ anh mua căn hộ ở trung tâm này tặng Nicky làm của hồi môn.

"Đó là ai nhỉ". Phạm Anh Duy nhìn người đi bên cạnh Jsol.

Hôm nay sở dĩ Jsol tan làm muộn là do cùng Hieuthuhai gặp Phạm Anh Duy. Vừa hay lúc anh đi về gặp cảnh tình chàng ý thiếp thế này.

"Jsol. Em nghĩ sao nếu anh đổi nghề".

"Muốn tới công ty em làm không. Anh có năng lực mà, chỗ nào chẳng nhận. Lên đây".

Jsol quyết định cõng Nicky. Tám năm không phải là con số nhỏ, làm sao Jsol không cảm nhận được nỗi buồn trong ánh mắt ấy được. Ánh mắt vui vẻ ngày nào nay có phần u buồn. Với sự thở dài và dò hỏi thế này. Jsol tin chắc rằng công việc của Nicky đã gặp vấn đề. Jsol là một người rất tinh tế và nhạy cảm. Nên tám năm qua, có những chuyện không cần phải nói ra. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt nhau, Jsol vẫn biết người con trai trước mặt đang cần gì. Vấn đề này cậu sẽ không gặng hỏi, anh không muốn nói thì cậu sẽ đi hỏi thằng Bống.

Mạnh miệng là thế, nhưng Jsol biết chắc chắn rằng họ mãi không làm chung công ty được. Nicky là anh trai của Dương Domic, Dương Domic lại làm cho Quang Hùng. Dù Nicky có giỏi đến mấy thì theo luật của giới này. Hieuthuhai không thể nhận Nicky. Nhưng đôi khi cái gì càng cấm thì nó lại kích thích sự liều của bọn họ. Như cách Captian nhà Tú Voi hẹn hò với Rhyder của Hùng Huỳnh. Hay Erik nhà cậu yêu đương với Đức Phúc nhà Hùng Huỳnh. Biết là hơi sai nhưng tình yêu không có lỗi. Việc Nicky không làm cho bên nào là điều hạnh phúc nhất của Jsol. Cậu sẽ không cần phải lén lút yêu đương.

Jsol cõng Nicky đi chậm chậm qua những con phố. Ngoài kia dòng xe vẫn tấp nập, có người nhìn họ rồi quay đi. Có người bàn tán chỉ chỏ. Nhưng với Jsol những người không nuôi mình lớn thì không cần bận tâm. Cậu sống cuộc đời của cậu. Cậu biết phía trước mình cần làm gì.

"Nicky này".

"Sao".

"Dù thế nào, có chuyện gì thì cũng phải nói rõ với em. Không được bỏ em đi nhé".

"Nói nhảm cái gì vậy, nếu anh muốn đi thì làm gì có tám năm cùng nhau".

Siết chặt tay, Nicky ôm lấy Jsol từ phía sau. Nicky hy vọng Dương Domic cũng sẽ như mình. Tìm được bình yên bên cạnh một người nào đó như anh và Jsol. Nicky hôn nhẹ lên má Jsol. Chàng trai đầu hồng mỉm cười đi tiếp về phía trước. Đừng nói một quãng đường, cả đời cõng anh trên vai cũng được.

Ăn xong họ không vội về nhà. Nicky vào thành phố rồi, nên định sẽ ở lại ngủ ở nhà Jsol luôn. Hai người họ ngồi trên ghế đánh cùng nhìn thành phố về đêm. Ồn ào và vội vã nhưng khi ở cạnh nhau, thời gian như bị đóng đinh, đứng yên đó. Thế giới không còn quan trọng, chỉ còn hai người họ mà thôi.

"Ăn ít thôi".

Ngồi không cũng buồn, Jsol vào cửa hàng tiện lợi mua một hộp kem để cả hai ăn chung. Nicky không cho Jsol ăn nhiều, tối rồi. Nicky định ngồi chút nữa thôi, mười giờ rồi. Ngày mai Jsol vẫn phải đi làm.

Jsol thích thì vẫn múc ăn thôi. Hiếm khi có thời gian rảnh để ăn vặt thế này. Bình thường cậu toàn cắm mặt vào công việc. Không cưới Nicky, thì Jsol sẽ cưới công việc. Làm trợ lý của Hieuthuhai không đơn giản thế nào. Thật sự Jsol rất nể Hieuthuhai, nhỏ tuổi hơn cả anh mà gánh cả giang sơn trên vai. Vẫn luôn làm rất tốt. Và vẫn có thời gian đi hẹn hò. Cả công ty lén theo dõi cùng nhau nhưng vẫn không biết người yêu của giám đốc là ai.

Có trời mới biết Hieuthuhai đang hẹn hò với Hurrykng. Đó là lý do Lou Hoàng không sợ đồng đội quá tài năng. Chỉ sợ đồng đội quá thu hút. Việc hai người này hẹn hò chỉ có Lou Hoàng biết. Anh cảm thấy cũng tốt, không cần lo lắng mối quan hệ giữa hai nhà Lê và Trần. Nên lần đầu tiên hai đứa nó hẹn hò là Lou Hoàng chở Hurrykng đi.

"Điện thoại của em kìa Công Cha". Nicky nghe tiếng chuông thì kiểm tra điện thoại mình, nhưng không phải.

Màn hình hiện lên chữ Hieuthuhai, tự nhiên Jsol cảm thấy mệt mệt trong người. Mười giờ đêm sếp kiếm, long thể bất an.

"Anh nghe Hiếu ơi". Có việc thì giải quyết thôi, Jsol chỉ bị áp lực thời gian, chưa bao giờ ngán cái gì.

"Jsol phần cuối bản kế hoạch lúc nãy đâu. Anh Duy nói anh ấy tìm không thấy".

"Ui chết rồi, anh đưa thiếu rồi. Anh xin lỗi". Lúc nãy Nicky bảo đang đợi dưới tòa nhà, Jsol vội vàng muốn kết thúc cuộc họp.

"Anh sao vậy Jsol". Hieuthuhai không nghĩ tới trợ lý mình có ngày bất cẩn như thế.

"Em cho anh địa chỉ đi, anh đến nhà anh Duy. Anh xin lỗi em nhiều nha Hiếu".

Nhà của Phạm Anh Duy hơi xa chỗ này nên Jsol đành để Nicky về nhà mình trước. Cậu nhìn Nicky lên xe đi rời mới dám rời đi. Muộn rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Anh hai, giúp em với được không".

"Sao Bống".

"Anh có thể sang Thái với anh Lou Hoàng được không".

"Là sao".

"Em làm mất hộ chiếu rồi. Em không bay được. Mà mọi người thì không ai sắp xếp được công việc. Bên kia thì anh Lou ảnh không thể cáng đáng một mình được".

"Anh đâu có làm được như em. Anh là thông dịch viên mà Bống".

"Anh Cún cứ sang có mặt là được ạ. Anh Lou lo được, giúp em đi. Em bị mất việc không ai nuôi anh đâu". Dương Domic bật mode quỳ lại.

"Nhưng mà làm sao. Tự nhiên mười giờ đêm mày nói với anh thế này".

"Anh đang ở đâu".

"Nhà Jsol".

"Ở đó đi. Anh Khang  tới đón anh nhé. Vali em soạn rồi, vé máy bay anh Quân sẽ lo cho anh. Vậy nha, em đi xem quán bar thay anh Lou đây".

"Cái thằng này". Nicky chịu luôn thằng em mình, từ bao giờ mà sống gấp sống vội thế. Lớn rồi vẫn hấp tấp.

"Dương...Dương".

Dương Domic vừa tắt máy xong, cậu lập tức rơi vào hư không, ý thức rời xa cậu. Điện thoại trong tay rơi xuống sàn vỡ tan.

"Mọi người tránh ra, nó phải cấp cứu gấp". Quân Ap kéo mọi người ra, để bác sĩ đẩy Dương Domic đi vào phòng cấp cứu. Máu tràn ra nhuộm đỏ cái áo khoác cardigan màu xám của nó.

"Ủa chuyện gì xảy ra vậy". Thằng Wean không hiểu chuyện gì. Quang Hùng đã cấm Dương Domic đến gần Huỳnh Hùng. Vậy sao bây giờ lại bị tai nạn chung.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Rhyder. Tự nhiên thằng bé lạnh sống lưng ngang.

"Đã ai làm gì đâu. Đã làm gì đâu. Thì có người đưa đi cấp cứu gọi tụi anh đến. Tụi anh gọi mấy đứa đến thôi". Quang Trung cũng đang thắc mắc sao hai người này bị tai nạn chung.

"Anh Lou gọi". Wean đưa máy lên cho Quân Ap và Hurrykng xem.

"Cứ nghe đi". Quân Ap bắt máy. "Em nghe anh Lou ơi".

"Tóm tắt tình hình cho anh đi".

"Dạ em biết em nói khúc sau thôi nhé. Là Dương bé nhà mình bị tai nạn xe hơi cùng cậu Hùng Huỳnh".

"Cậu Hùng Huỳnh có bị sao không".

"Dạ đa chấn thương và chấn thương sọ não. Em không biết ở mức độ nào. Để bác sĩ thăm khám ạ. Lúc đưa đến đây thì mọi người nói cậu ấy bất tỉnh rồi".

"Còn thằng Dương".

"Nó bị trúng đạn anh. Vào ngực. Lúc đưa đến bệnh viện nó còn tỉnh. Nó năn nỉ tụi em gạt anh Nicky đi khỏi Việt Nam. Và mong anh giúp đỡ nó". Quân Ap nói

"Ok. Nicky sang đây anh sẽ giữ chân cậu ta lại. Nhưng mấy đứa phải làm rõ cho anh hai vấn đề. Một tại sao Dương lại đi với cậu Hùng Huỳnh. Hai là người tấn công bọn họ là ai, mục tiêu là ai. Dương hay cậu Hùng Huỳnh. Báo với cậu Quang Hùng đi, vụ này không nhẹ đâu. Anh nghĩ là mưu sát đó".

"Dạ tụi em biết rồi". Wean đáp.

"Vậy em đi đón anh Nicky nha. Anh Quân đặt vé máy bay đi". Hurrykng lúc này mới nhớ ra vội rời khỏi đó.

"Anh đứng đây nha anh Quân. Để em gọi người đem đồ lên, em sẽ thưa với anh Hùng luôn". Wean cầm điện thoại ra ngoài

Rhyder biết nguyên nhân họ gặp gỡ nhưng không dám phát ngôn ở đây. Thằng bé gọi về cho ba của Hùng Huỳnh và gọi người tiếp ứng. Theo như mô tả tai nạn này không nhẹ đâu, nghe nói là xe lật cả lại. May mắn là không bị chảy xăng và phát nổ.

"Anh có nghĩ giống em không Quang Trung".

"Hùng ôm Dương Domic lại nên Dương không bị chấn thương".

Quân Ap nghe mang máng nên ngẩng đầu lên nhìn họ. Quang Trung và Quang Anh giả vờ ngó đông tây. Quân Ap có từng nghe về việc Hùng Huỳnh chọn Dương Domic. Nhưng mọi người nghĩ là nhất thời muốn có được. Nhưng mà là như vậy hay thương thật lòng đây.
///////////////
Truyện này ít người đọc quá nhỉ 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro