5. Duyên số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp được em do duyên do số
Xa em do anh cố buông tay
Yêu thật ra đáng thương như vậy
//////////////////
"Quân...Anh Quân".

Hurrykng định đi ra ngoài lấy cơm. Lúc trở lại đã thấy Quân Ap đang ôm laptop làm việc. Sẽ không có gì nếu anh không bị choáng và hơi ngã ra sao. Nhanh một cơn gió, Hurrykng lập tức bỏ đồ xuống bàn, chạy tới tay phải đỡ laptop tay trái đỡ Quân Ap. Cậu để laptop xuống bàn đầu giường rồi đỡ anh Capybara nằm xuống. Lấy cái gối kê chân anh lên cao hơn. Hurrykng muốn giúp lắm nhưng lực bất đồng tâm. Kế toán không phải ai muốn thế cũng được. Và bây giờ Quân Ap vừa phải làm kế toán vừa phải thủ quỹ.

Nhưng trời còn hành là thằng Bống nhóm A-, theo nguyên tắc chỉ có thể tiếp nhận O-. Mà người duy nhất O- trong cái công ty này truyền được cho nó là Quân Ap. Lou Hoàng cũng là O- nhưng lần trước truyền cho Dương Domic thì bị dị ứng, làm nó phát ban và bị ngứa. May mắn nó không mất máu nhiều, không thì một Quân Ap này không cứu nổi nó.

"Anh ổn không, ráng hôm nay nữa thôi. Negav lên máy bay rồi".

Quân Ap bị thiếu máu nhưng vẫn phải làm việc. Nên Quang Hùng lập tức phải xin ba cho rút Negav về. Quân Ap không thể gánh nổi với cái sức khỏe như này mà khối lượng công việc còn nhân hai.

Dương Domic đã qua không còn gì nguy hiểm, đạn đã được gắp ra thành công. Nhưng nhà này kiềng canh nóng thổi rau nguội. Nên vẫn ở lại bệnh viện theo dõi. Dù sao nó vẫn còn yếu và vẫn đang thở oxi. Thiệt chứ nhà cửa không có người mà còn bị thiệt quân.

"Hùng Huỳnh tỉnh chưa". Quân Ap hỏi.

"Chấn thương sọ não ở mức nhẹ, không cần phẫu thuật. Nhưng trí nhớ có hơi vấn đề một chút và hay bị mất ý thức trong vài phút. Nhưng chung quy lại bác sĩ bảo là không sao. Tình hình vẫn control được".

"Còn thằng nhà mình".

"Phẫu thuật thành công, nhưng mà chắc cái thân hình này bự quá nên thuốc mê hết tác dụng sớm. Nó tỉnh lại trong lúc phẫu thuật sắp xong. Bác sĩ quyết định không gây mê tiếp vì vào thời điểm đó huyết áp nó tụt".

"Mổ sống hả". Hurrykng mở to mắt ra nhìn Quân Ap. Việc đó rất là...kinh khủng.

Quân Ap gật gật đầu. Nhưng mấy đứa chết hụt sống dai lắm, trời độ phẫu thuật rất thành công. Nhưng đau quá nên ý thức không được tỉnh táo lắm. Từ sáng tới giờ cứ nửa tỉnh nửa mê. Hùng Huỳnh vậy nữa nên Wean phải tự mình điều tra.

"Em có lên bar không Khang".

Hurrykng lấy hộp thịt bò xào củ hành ra đút Quân Ap ăn không luôn. Thiếu máu đến môi trắng nhợt.

"Dạ không. Em nhờ mọi người có gì thì thông báo với em, em sẽ Work Home cho đến khi thằng Bống xuất viện".

Hôm qua Hurrykng đã cố gắng hết mức để Nicky lên máy bay vào sáng nay. Thật tâm cậu muốn nói với Nicky thằng Dương đang bị thương và anh tới bệnh viện ngay đi. Chắc bây giờ Nicky đang ở Thái rồi. Hurrykng là con một nên một mình cậu sẽ dễ dàng hơn Dương Domic, hai anh em ở hai chí tuyến. Có gì cũng không thể nói ra. Cậu cũng nghe Hieuthuhai nói việc Nicky và Jsol có quan hệ yêu đương. Vậy là có rất nhiều chuyện Nicky không thể biết được rõ ràng từ hai người mình thương yêu nhất.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Đói không".

"Anh không ăn à". Nicky thắc mắc khi Lou Hoàng chỉ mua một hộp cơm.

"Ăn ít thôi, tối nay chúng ta sẽ gặp chủ tịch".

"Ba của cậu Quang Hùng".

"Đúng rồi".

Tình huống là bắt buộc phải giúp Dương Domic. Nhưng Lou Hoàng vẫn chưa xoay sở rằng sẽ để cho Nicky làm gì trong mấy ngày này. Lou Hoàng không muốn người ngoài cuộc có dấu chân gì ở đây. Nhưng Nicky cũng là một người rất thông minh.

Nhìn cách cậu vừa nghe đã dịch lại theo một cách khác. Lou Hoàng có chút ngỡ ngàng, anh cũng biết tiếng Thái mà. Nhưng Lou Hoàng vẫn để người khác làm việc đó. Anh không muốn đối thủ biết anh có thể làm được những gì.

"Không cần đâu, tôi ăn cay được".

Lou Hoàng định nhặt hết ớt trong hộp cơm thịt heo xào húng quế này. Nhưng Nicky cản lại, cậu ăn được mà.

"Nhưng tôi thì không".

"Để tôi nhặt cho".

Thực tế Lou Hoàng ăn được, tháng nào anh cũng đi Thái mà. Có tháng còn ở hẳn bên Thái. Đồ ăn Thái thì có hơi cay một tí, anh chấp nhận được. Nhưng ăn gì mấy cái ớt này cho hại bao tử.

"Ăn trước đi. Ngồi im nha".

Nicky đã tắm rồi nên Lou Hoàng có ý định sẽ băng bó giúp cậu. Vì khi Nicky tự làm cậu sẽ nhát tay. Ngồi quầng rất là lâu.

"Đừng có nhìn lên". Mắt không thấy tâm không đau.

"Đã không còn đau rồi mà".

"Sáng nay còn không mang được túi tote".

Nicky không tranh cãi, người ta đã có lòng thì cậu sẽ nhận. Vai Nicky đã ổn hơn rồi. Chỉ là cậu thấy cái nào kiêng được thì sẽ kiêng. Nhưng có lẽ Lou Hoàng vẫn luôn nghĩ Nicky là một thanh niên trói gà không chặt. Thôi thì muốn nghĩ gì thì nghĩ.

"Né né ra một chút đi anh Lou...Sơn dậy chưa". Nicky dựng điện thoại lên rồi ngồi ăn cơm.

"Dạ rồi".

"Hôm qua anh đã cản rồi. Cái gì cha mẹ cấm làm chi cho hư bột hư đường".

Nghe cái giọng đặc khàn thì Nicky biết rồi, viêm họng tới nơi rồi. Không biết Jsol có bị sốt không. Tiếc là bây giờ anh đang ở Thái không thể cạnh bên chăm cậu được.

"Em xin lỗi, em ổn mà. Uống thuốc sẽ khỏi thôi".

"Cứ cậy mạnh".

Quân Ap và Jsol ngày xưa học đại học chung lớp. Dù khác chí tuyến nhưng vẫn giữ mối quan hệ với nhau. Tình huống này Quân Ap nghĩ nên nói với Jsol biết để anh bạn này phối hợp diễn vẫn tốt hơn. Nên Jsol hiểu và phải tỏ ra mình ổn để Nicky không lo lắng.

"Nicky có muốn nói gì với em không". Jsol vội chuyển sang chủ đề khác

"Anh nghỉ việc rồi". Đến hôm nay thì cảm xúc của Nicky đã ổn định hơn, anh đã tự cho mình cơ hội được nghỉ ngơi sau gần bảy năm bán mình cho tư bản.

"Không sao hết. Em nuôi".

Nếu như có một ước mơ thì Jsol muốn điều này sẽ trở thành sự thật. Nicky ở nhà làm việc anh muốn. Không cần lo lắng kinh tế, Jsol lo được.

"Em với Dương đứa nào cũng đòi nuôi anh, anh hai mươi chín có phải trẻ lên ba đâu".

"Đối với em anh mãi luôn là bé. Nên anh cứ ở Bangkok chơi đi. Chán Bangkok thì đến Chiang Mai, Pattaya, Phuket... Cho mình thời gian nghỉ ngơi đi. Nếu em thu xếp được lúc nào em sẽ sang Thái chơi với anh".

Lou Hoàng vỗ vai Nicky ngỏ ý xong rồi. Anh đi tắm đây, Nicky gật gật đầu với anh.

"Ngủ đi nhá. Nhớ ăn, nhớ uống thuốc. Mai anh gọi mà giọng còn khàn là chết với anh".

"Vâng, vâng vợ của em".

Lou Hoàng cầm đồ đi vào nhà tắm, anh không biết phải nói sao với Nicky. Nhưng theo anh thì, nhân duyên giữa họ có thể sẽ tới đây thôi. Sáng nay, Wean có nói với anh, theo nguồn tin là ba của Hieuthuhai xuất hiện ở Phan Thiết cùng với Anh Tú. Mô hình nghỉ dưỡng ở Phan Thiết chưa bao giờ hết hot. Mỏ vàng này xem ra...ông Trần đã không bỏ qua.

"Không mặc vest à".

"Không, chúng ta đến gặp người thân trong gia đình. Không phải đến họp bàn công việc".

Nicky nhận ra Lou Hoàng là người theo phong cách bụi bặm đường phố. Nhìn hai người họ bây giờ đi cạnh nhau như hai thái cực. Lou Hoàng áo khoác jean cùng với áo thun ba lỗ trắng. Phối cùng quần bò. Anh đeo khuyên hình cây thánh giá một bên. Còn Nicky thì quần Jean, áo thun ba lỗ trắng khoác ngoài áo cardigan màu xám. Cậu còn đang đeo tai nghe chụp vành lên cổ. Một bên hầm hố, một bên nhẹ nhàng. Như một bản nhạc house và một bản nhạc indie nhẹ nhàng chill chill.

Ở Thái thì đi lại khá thuận tiện với hệ thống BTS và MRT. Có thể đi taxi hoặc book xe, nhưng do khá gần, Lou Hoàng quyết định đi bộ để ngắm nhìn đường phố Thái Lan về đêm. Nicky mặc áo cardigan này Lou Hoàng có cảm giác không tả được, hơi lo lắng, hơi lo sợ. Là cái áo hôm qua Đăng Dương mặc để đi gặp Huỳnh Hùng. Và cái kết là máu nó thấm ướt chiếc áo. Thì ra Nicky cũng có một cái y chang.

"Nicky, cậu nhóm máu gì".

"O-".

"Hả, Dương A- mà".

"Thì có gì lạ đâu. Ba mẹ cùng nhóm máu A thì con A hoặc O là bình thường mà".

"Đều là RH-, đều là máu hiếm".

"Sau khi Bống khờ ra đời ba mẹ rất lo lắng cho tôi, không muốn tôi học mấy ngành công an, quân đội hay xây dựng này kia. Ba tôi nói rằng con có thể cứu được gia đình mình nhưng gia đình mình lại không ai cứu được con".

"Thì thật là vậy mà". Ví dụ như Dương Domic A-, nếu như Nicky không ở nhà cứu nó thì vẫn còn Quân Ap và cùng lắm là Lou Hoàng ra trận.

"Đừng quá bi quan chứ không lẽ O- là phải ở nhà mãi. Việt Nam nhóm máu O chiếm 42.1% dân số mà".

"Đa phần là RH+, RH- chỉ từ 0.04-0.07% số đó thôi". Lou Hoàng xoa đầu Nicky. Cả công ty đông như quân Nguyên, chỉ tìm được Lou Hoàng và Quân Ap O-, và đúng một mình Dương Domic A-, đa phần RH+.

Cậu mỉm cười nhìn anh. Người đàn ông trước mắt biết nhiều hơn cậu nghĩ.

"Sau đó khi đã hiểu hơn về cơ chế truyền máu thì tôi có suy nghĩ tôi sẽ tìm cho mình một người bạn đời nhóm máu O-"

"Để cứu lấy nhau à".

"Ừ. Nhưng cuộc đời không như mình muốn đâu". Đến khi gặp Jsol thì Nicky cảm thấy những tiêu chuẩn mình đặt ra đều vô nghĩa.

Đi bộ một hồi cũng đã tới nhà một căn biệt thự lớn giữa khu Siam. Lou Hoàng muốn nói ra nhưng rồi lại thôi. Anh và cậu không những cùng ngày sinh mà còn cùng nhóm máu. Vì anh cảm thấy cũng không cần thiết phải nói ra.

"Lou tới rồi à...ai thế". Công Dương đi ra đón Lou Hoàng, bất ngờ là hôm nay anh lại đi cùng một người khác.

"Chào anh, em tên là Nicky". Nicky nở nụ cười chào hỏi bắt tay Công Dương.

Công Dương thấy lạ nên dùng tiếng Thái nói chuyện với Lou Hoàng.

"Ai thế".

"Người yêu tao".

"Ồ...ghê ghê".

Lou Hoàng không định nói với Công Dương rằng Nicky là anh trai của Dương Domic. Vì chuyện Dương Domic nhờ anh giữ chân Nicky ờ đây không nằm trong kế hoạch của chuyến đi này. Lou Hoàng sợ đám bọn họ sẽ chết chùm, sai nguyên tắc. Để người lạ có mặt ở đây.

Nicky nghe thế thì khó hiểu nhìn Lou Hoàng. Anh bước tới thì thầm bên tai cậu.

"Với thân phận là anh trai của Dương cậu cũng không thể đứng đây đâu". Anh chỉ nói thế thôi, anh nghĩ cậu sẽ tự hiểu mà. Trước khi vào ký túc xá ở cùng với bọn họ chắc thằng Dương cũng giải thích cho Nicky hiểu những nguyên tắc của bọn họ rồi.
_________________
"Đừng có gồng...đừng có gồng".

Wean đút Dương Domic ăn cháo xong định đi dẹp tô rồi mới đỡ cậu xuống. Wean nhớ mình chỉ làm việc đó trong mấy giây thôi, nhưng vẫn không kịp tốc độ đẩy bàn ra và muốn nằm xuống của Dương Domic.

"Cuộc đời mình vô tới bệnh viện rồi Dương. Mình làm cái gì cũng nên chậm lại Dương". Wean thiếu điều muốn lạy thằng này.

"Anh Wean, em đau".

"Biết đau mà còn cố gồng. Mày đợi tao đỡ mày nằm xuống mày chết ha gì". Tức chết Wean, nhưng giờ không đánh nó được. Anh chỉ có thể nhẹ nhàng đỡ nó xuống. "Quá trời làm kế toán không bao lâu mà mất cái múi rồi".

"Em bị đau anh còn chọc em nữa". Đó là nỗi đau của Dương Domic, năm rồi còn sáu múi đầy đủ, bây giờ chỉ còn cái bụng sữa.

Cậu đang có vết thương ở ngực nên Dương Domic không gài áo lại. Kết quả là có nhiêu thấy hết. Quân Ap lúc trưa còn ghẹo, bán hủ tiếu nguyên ngày chưa hết.

Đến chiều khi ý thức đã tỉnh táo, Dương được chuyển viện về ký túc xá. Khúc này thằng Doo có thể control được rồi. Ký túc xá bọn họ có phòng y tế cũng đạt chuẩn lắm. Về đây đi cho thằng Doo trông để mấy ông thủ kho còn làm việc nữa.

"Ổn chưa bé". Quang Hùng mở cửa đi vào. Đi theo sau anh là Quân Ap và Hurrykng.

Đăng Dương thấy Quang Hùng định ngồi dậy chào thì bị Wean đè lại, ngồi lên ngồi xuống đi cho bung chỉ đi.

"Nằm đi nằm đi". Quang Hùng nhắc ghế ngồi kế bên.

"Tỉnh táo chưa".

"Dạ chắc rồi". Dương Domic trả lời.

"Hôm qua đã xảy ra chuyện gì".

"Hôm qua bọn em đi đánh ghen. À không đi đánh nhau chứ. À có đánh được gì đâu, bọn em đi ba mặt một lời".

Hurrykng với Wean che mặt, Quân Ap chỉ biết cười trừ, đúng là ông hoàng ngôn ngữ.

"Thì địa điểm là khách sạn của Hùng Huỳnh. Em vô tình làm rớt ví ở đó. Em đến đó tìm lại thì nhân viên bảo đưa cho Hùng Huỳnh. Nên em phải đến gặp anh ta để lấy lại. Thì cái tên cà chớn..."

"Um..um". Hurrykng tằng hắng nhắc nhở Dương Domic. Gọi Huỳnh Hùng là tên cà chớn, chắc chỉ có Bống khờ này dám gọi.

"Nói chung là Hùng Huỳnh ý, đòi chở em về vì hôm qua trời mưa, lúc đi em đi bằng moto. Bọn em đang lái xe trên đường thì phát hiện bị theo dõi. Hùng Huỳnh mở nóc xe lên định bắn nổ lốp xe kẻ theo dõi thì hắn bất ngờ ném về phía tụi em quả bom".

Bốn cặp mặt mở to ra nhìn Dương Domic. Người khờ khạo có khác. Kể chuyện gặp bom mà cứ như đi ra đường gặp bà bán vé số.

"Đừng nhìn em như thế em không biết là có bom đâu".

Dương Domic nhớ lại ngày hôm qua. Hùng Huỳnh muốn gặp cậu, anh bảo đã điều tra được ai đứng sau trận ẩu đả dưới Vũng Tàu rồi. Dương Domic nghe vậy thì cũng đồng ý tới gặp. Nhưng cậu mới là người cầm lái. Khi phát hiện có bom Hùng Huỳnh đã bình tĩnh nhắm bắn chuẩn xác vào quả bom khiến nó nổ mạnh giữa không trung và vỡ vụn. Đến khi tiếng nổ lớn vang lên thì Đăng Dương mới biết mình vừa được Hùng Huỳnh quánh nhau với thần chết bế về.

Nhưng có vẻ thần chết chưa bỏ cuộc. Viên đạn từ đâu xuyên qua kính xe ghim thẳng vào ngực cậu. Dương chẳng còn biết gì nữa. Lúc đó trước mắt cậu là một màu đỏ của máu. Đăng Dương quên mất việc mình đang cầm lái. Chiếc xe của bọn họ mất lái đâm vào con lươn bên đường. Dương Domic chỉ nhận thức được vào thời khắc sinh tử, Hùng Huỳnh đã ôm chặt lấy cậu.

"Đến khi nghe tiếng nổ thì em mới biết nha. Nhưng em vẫn chưa định hình được gì thì". Dương Domic chỉ vào ngực mình. "Sau đó là không có sau đó nữa".

"Lúc đó em còn tỉnh không Dương hay là bất tỉnh chút rồi mới tỉnh". Hurrykng thắc mắc.

Vì lực va chạm của vụ lật xe là rất lớn, Dương còn bị trúng đạn nữa. Hai nỗi đau cùng một lúc sau nó tỉnh táo được mà nhớ tới anh Nicky chứ. Và sao nó chỉ bị thương nhẹ người da trong khi Hùng Huỳnh tới mức chấn thương sọ não. Thượng đế đãi ngộ kẻ khờ à, hay sợ nó bị đập đầu rồi khờ hơn nữa.

"Lúc đó em nghĩ em ngất lâm sàng rồi. Em chỉ nhìn thấy trước mắt em là Hùng Huỳnh đã bất tỉnh. Nhưng em không ngất được mã cứ mở mắt ra nhìn như vậy. Nhưng tay chân em cử động không nổi. Hên là Huỳnh Hùng không chết, anh ta mà chết chắc em đi điều trị tâm lý vì bị ám ảnh quá. Cái mặt chình ình trước mặt em vầy nè, mà máu không, chảy dài từ thái dương xuống".

Bốn người nghe chống tay lên trán suy nghĩ. Chuyện bi kịch mà kể như chuyện hài thì chỉ có thằng Bống nhà mình.

Một lúc sau điện thoại của Hùng Huỳnh vang lên. Dương đã khôi phục tri giác một chút. Cậu nghe máy và nói với người bên kia: Cứu. Trong giây phút sinh tử đó Dương Domic chỉ nghĩ đến Nicky, người thân cuối cùng của cậu. Đăng Dương sợ mình không còn gặp được anh nữa. Nhưng lại suy nghĩ tiền bồi thường bảo hiểm cũng nhiều, tài sản cậu để lại cũng nhiều. Chắc Nicky cũng đủ sống tốt.

Đến khi nằm trên băng ca nghe bác sĩ chuẩn đoán về tình hình của mình. Dương Domic nhận định, thần chết chuyến này không có cửa đâu. Nên mới nhờ mọi người giúp gạt Nicky.

"Em có nghĩ ra ai là hung thủ không". Vì xe là của Hùng Huỳnh nên việc điều tra của Wean gặp rất nhiều khó khăn.

"Em nghĩ do tên kia lây xui cho em chứ ai". Ở cạnh hai đêm, đêm nào cũng đi bay, sau này đừng gặp nhau nữa được không.

"Sao em chắc vậy". Quân Ap hỏi

"Chứ nó làm kế toán nấp trong hốc, trong kẹt ai biết tới nó mà nó gây thù. Anh cũng nghĩ do Hùng Huỳnh"' Quang Hùng nhận định

"Cũng đúng, để em đi làm việc với Rhyder". Wean nghĩ mình phải chuyển hướng rồi.

"Thôi em nghỉ ngơi cho khỏe đi. Cuối quý rồi, nhớ tính thu nhập tăng thêm cho anh em".

Quang Hùng nhớ cục thịt Negav ghê. Hồi Negav làm kế toán đâu ra nấy chứ anh em đâu có nháo nhào mỗi khi lãnh tiền thế này. Còn tới Dương Domic làm kế toán thì cũng ok ngày thường bình thường. Tới lương, tới thưởng cái cậu biến mấy nhân viên của anh thành vịt đói và anh như người chăn vịt.
_____________________
"Dạ con chào chủ tịch". Trước đây ba Lou Hoàng cũng làm cho ông Lê nên theo vai vế anh có thể gọi cậu một tiếng bác cho thân mật

"Bác chào con, lần này đi còn dắt theo người mới à".

"Dạ người yêu con ạ".

"Cháu chào bác, nhớ cháu không, con bố Hắc ạ".

Nicky tưởng ai xa lạ, thì ra là ông bác bạn bố cậu. Khi bố cậu còn sống có dắt cậu đến nhà ông ấy chúc tết. Sở dĩ Nicky nhớ rõ như vậy vì trên bàn làm việc của bố có bức ảnh chụp ba người đàn ông. Hai trong ba người đó là bố cậu và ông bác này đây.

"Oh, Phong Hào, lâu quá không gặp cháu, lớn lên y đúc mẹ cháu".

"Dạ ai cũng nói thế, Đăng Dương giống bố hơn".

Lou Hoàng với Công Dương đứng nhìn nhau không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Hai đứa lớn lên vẫn tìm được nhau à".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Ba ơi, thời trẻ ba có quen biết với bác Hắc gì đó không ạ". Lou Hoàng không hiểu lắm mối quan hệ này lắm nên đến lúc về nhà đã gọi hỏi bố mình.

"Sao con biết tới bác ấy".

"Dạ con nghe chủ tịch nhắc tới ạ". Lou Hoàng dựa vào lang cang ban công hút một hơi nicotine cho tỉnh táo

"À, ba nghĩ mọi chuyện đã qua rồi nên không định nói với con. Bác Hắc là ba của nhóc Dương đấy, trước đi chú ấy cũng làm giống như con bây giờ. Ba nhớ chú ấy còn một đứa con trai lớn tên là gì nhỉ".

"Trần Phong Hào ạ".

"Đúng rồi".

"Nhưng con nghe nói chú ấy mất sớm hả ba, bị bệnh sao".

"Không phải...".

Lou Hoàng nghe ba mình thở dài thì dùi điếu thuốc xuống gạt tàn.

"Chú ấy bị ám sát. Một vụ nổ gas tại nhà...".

Lou Hoàng nghe thế vô thức quay vào nhà nhìn vào góc bếp. Trong mắt đầy những ngọn lửa đang phựt ra do nổ lớn.

"Lúc đó Phong Hào và Đăng Dương đi học nên may mắn thoát nạn...Alo...Alo...Long...Long...LONG...CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA VẬY...LONG".
________________
"Khụ...khụ...". Jsol tỉnh lại với cái cổ họng rất đau. Biết vậy hôm qua nghe lời Nicky nói, không ăn nhiều kem như vậy.

"Em tỉnh rồi à. Hôm qua em phát sốt". Phạm Anh Duy mở cửa đi vào nhà. Jsol đã ngủ dậy rồi.

Hôm qua lúc Jsol đến đây có dính mưa một chút. Phạm Anh Duy tốt bụng cho cậu mượn đồ thay. Jsol định ngồi đợi một chút ngớt mưa sẽ book xe về. Không biết vì sao mà ngủ quên ở đây luôn. Và bây giờ cậu đang lên cơn sốt. Không đỡ hơn chút nào.

Jsol ngầm hiểu một chút chắc là tối qua cậu đã ngủ quên. Nên Phạm Anh Duy đã để cậu ngủ lại luôn. Sáng nay cậu định về nhưng nói chuyện với Nicky một lúc rồi lại mệt mỏi thiếp đi tiếp.

"Cảm ơn anh rất nhiều, anh Duy".

"Không có gì. Uống một ít nước ấm chứ".

Phạm Anh Duy rót cho cậu một ít nước nóng pha nước lạnh. Jsol nhận lấy, cậu thấy không đủ nóng nên rót thêm một chút nước nóng. Lúc này cậu đang cầm điện thoại để check tin nhắn. Có hai tin nhắn nổi bật nhất đập vào mắt cậu.

Một là từ Hieuthuhai: Đừng chơi với Nicky, Jsol cũng nên kết hôn rồi

Hai là từ chủ tịch Trần: Tôi nhận sính lễ rồi, cậu kết hôn với Phạm Anh Duy đi.

"JSOL".

Phạm Anh Duy vào phòng dẹp cặp rồi trở lại đã thấy trên sàn đầy mảnh thủy tinh và cậu đang ôm tay mình. Nó đỏ ửng lên nhưng bị bỏng. Anh vội kéo cậu đứng lên, đặt tay cậu dưới vòi nước lạnh.

Không hiểu vì sao Jsol lại run rẩy đến vậy. Tay cậu run run, răng đánh vào nhau lắp bắp không nói nên lời.

"Không sao chúng ta đến bác sỹ, không để lại sẹo đâu".

///////////////////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro