6. Xấu và xấu hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hieuthuhai đang đi ngoài hành lang thì nghe tiếng bước chân dồn dập hướng về mình. Ngước lên nhìn thì đó là một cái đầu hồng quen thuộc, nó khẽ thở dài. Rốt cuộc anh cũng tới rồi. Erik canh chuẩn bị bước tới ôm lấy Jsol lại. Anh bị nhào về trước theo quán tính.

"Hiếu".

"Vào phòng rồi nói".

Erik đi phía sau đỡ lấy tay của Jsol. Trên tay anh đang dán một miếng băng cá nhân lớn. Chắc đã có chuyện gì xảy ra với anh. Người Jsol nóng hừng hực như đang sốt.

"Anh Erik ra ngoài đi".

"Nhưng mà...".

"Nghe lời em được không".

Dù sao cũng là sếp mình, Erik đỡ Jsol ngồi xuống ghế rồi đi ra ngoài cẩn thận đóng cửa lại. Erik muốn biết nguyên nhân câu chuyện này, dù đã được Đức Phúc nói cho nghe những tin đồn xung quanh. Nhưng Erik muốn chính tai xác nhận. Gả đi Jsol như bán đi một phần linh hồn. Tại sao Hieuthuhai không giữ Jsol lại.

Cửa đóng lại Hieuthuhai mới đi tới cầm tay bị bỏng Jsol lên.

"Chuyện gì đã xảy".

"Việc đó không quan trọng. Kết hôn là sao, tại sao anh là nhân vật chính mà anh lại không biết chuyện gì đang xảy ra". Jsol gấp đến độ đứng dậy và chất vấn Hieuthuhai luôn

"Thì như những gì ba em nói đó". Lần đầu tiên Hieuthuhai thấy mình thất bại, anh đã không giữ nổi Jsol ở lại bên mình.

"Tại sao không hỏi ý kiến anh mà tự quyết định thế. Anh có người yêu rồi, em biết mà Hiếu".

"Số phận của anh từ lúc chấp nhận làm việc cho ba em đã không còn do anh quyết định".

Câu nói này chính thức đưa vào ngõ cụt. Anh ngã quỵ ngồi xuống ghế. Sau anh lại quên mất nhỉ, cứ ngỡ làm tốt công việc của mình, bán mạng cho công ty này đã là làm tròn trách nhiệm rồi. Anh thất thần ôm lấy đầu mình, vậy còn Nicky thì sao, nụ cười ấy, ánh trăng sáng của anh.

"Em xin lỗi".

Nhìn Jsol rơi vào tuyệt vọng. Hieuthuhai không biết phải làm sao, tìm đâu ra nữa một người trợ lý tài năng như Jsol. Một người anh em hết lòng với Trần Minh Hiếu thế này. Nếu như trong tương lai phải gặp Jsol ở cương vị mới, anh có đối đầu với nó không.

Mất Jsol là thất bại lớn nhất của Hieuthuhai. Nó vẫn chỉ đang là con cờ trong tay ba mình. Vẫn không quyết định được gì. Hieuthuhai thoáng suy nghĩ, ba mình có biết chuyện nó và Khang yêu đương không. Hieuthuhai sợ, sợ sẽ đánh mất Hurrykng khi họ còn tha thiết yêu nhau.

Jsol rời khỏi phòng Hieuthuhai như một cái xác không hồn.

"Sao rồi". Erik vẫn đứng trước cửa đợi Jsol.

"Erik. Tao mất tất cả rồi, kể cả tao cũng không giữ được cho tao".

"Jsol...Jsol".

Jsol bất ngờ nhào về phía trước, anh mệt mỏi rồi. Anh ước đây chỉ là một giấc mơ. Ngủ một giấc tỉnh dậy, Nicky sẽ ở cạnh bên anh. Anh đã chuẩn bị tất cả, nhưng anh lại không có được người mình yêu.

Phạm Anh Duy không biết từ đâu xuất hiện đỡ lấy Jsol. Nếu còn sức Jsol ngay lập tức sẽ đẩy gã ra ngay. Nhưng anh mệt mỏi quá rồi.

"Anh không sợ tôi phá nát công ty của anh sao". Jsol mãi không hiểu, Trái Đất này thiếu gì người sao nhất quyết phải là anh

"Cứ làm nếu em muốn. Nếu như em làm được điều đó, thì anh đã không ngồi vững ở ngai vàng. Hieuthuhai và Quang Hùng chỉ là Thái tử...còn anh là vua".

Jsol cảm thấy mình thở không thông. Chủ tịch Trần dám gả anh cho Phạm Anh Duy, mà không sợ anh quay lại cào vì ông ta biết anh nặng tình nghĩa với Hieuthuhai. Và Phạm Anh Duy không sợ hãi khi lấy anh vì Phạm Anh Duy luôn không xem anh là đối thủ của minh. Có một ngày...Jsol bắt Phạm Anh Duy sẽ khóc với sự lựa chọn hôm nay của gã.

"Chuyện đó tính sao đi. Tôi đưa cậu ấy về". Erik không muốn Jsol đang chới với mà phải đối mặt với gã

"Người của tôi, tôi lo được Erik à".

Jsol không chịu đến bác sĩ. Sau khi đọc được tin nhắn anh bất chấp tất cả chạy tới đây. Phạm Anh Duy biết mọi chuyện ngả mũ rồi. Gã vẫn luôn đợi anh dưới sảnh, lâu quá nên gã quyết định lên đây tìm. Và bây giờ gã bế anh lên rời khỏi đây. Jsol đã chọn nhắm mắt lại, cậu cự tuyệt với những gì đang diễn ra xung quanh mình.

Mọi lời đồn là đúng, chủ tịch thật sự đã gả Jsol cho Phạm Anh Duy. Erik bỗng thấy tam quan mờ mịt, con chốt trên bàn cờ vẫn mãi là con chốt.
_________________
"Anh Khang...cho em mượn điện thoại được không".

Điện thoại của Dương Domic đã rơi vỡ lúc cậu mất ý thức trước khi vào phòng phẫu thuật. Hurrykng đã đem đi sửa, nên bây giờ Bống khờ không có điện thoại mà xài. Cậu muốn gọi hỏi thăm Nicky sao rồi. Từ đêm đó tới giờ cậu vẫn chưa gọi cho anh hai.

"Đợi anh mở khóa cho". Hurrykng định đưa cho Đăng Dương mượn điện thoại thì anh có cuộc gọi từ Quân Ap. "Em đợi anh xíu, anh nghe điện thoại cái".

Khang: Em nghe đây anh Quân

Quân: Em ra ngoài cái Khang.

"Bé đợi anh chút nha. Hình như có một chút vấn đề gì đó liên quan tới hóa đơn".

Thằng Bống gật đầu nhìn Hurrykng rời đi. Lần trước đâu có đau đến như vậy. Hải Đăng Doo bảo do cậu tưởng tượng ra thôi vì Dương Domic hết thuốc gây mê khi đang phẫu thuật.

Hurrykng đi ra khỏi phòng thì gặp Quân Ap đang đứng ở góc cầu thang đợi.

"Sao vậy anh Quân".

"Khang đừng cho Dương bé cầm được điện thoại".

"Sao thế". Hurrykng khó hiểu

"Có hai tin xấu đều liên quan đến anh Nicky. Em muốn nghe tin nào trước".

"Tùy anh. Tin nào không xấu".

Đúng thật chỉ có xấu và xấu hơn.

"Erik bảo với anh. Không còn là lời đồn đoán, ông Trần đã quyết định gả thằng Jsol cho anh Duy".

Hurrykng có chút ngưng đọng, cậu cần một chút tĩnh lặng lúc này. Hurrykng đã tin chắc rằng Hieuthuhai sẽ giữ nổi Jsol, gã từng nói Jsol là ngoại lệ của mình. Rốt cuộc cũng không thể chiến thắng được ba mình. Vậy còn bọn họ thì sao, ông Trần có mắt nhắm mắt mở để bọn họ đến bên nhau không. Hay đã định sẵn cho Hieuthuhai một người vợ môn đăng hộ đối. Hurrykng có chút mờ mịt với chuyện tình cảm của chính mình.

"Em sao thế Khang". Quân Ap thấy Hurrykng có chút bất thường nên hỏi. Tin này thì cũng thường thôi mà, đâu có chấn động như tin thứ hai mà nó chấn động sớm vậy.

"Không chỉ là em hơi bất ngờ. Chủ tịch Trần định hiến linh hồn cho Satan à".

"Anh nghĩ Jsol không làm vậy. Nó là đứa sống tình cảm và Hieuthuhai là người anh em của nó, chứ không đơn thuần là mối quan hệ giữa tư bản và nhân viên".

"Bỏ qua chuyện đó đi, tin còn lại là gì vậy anh".

"Em xem đi".

Quân Ap đang cho Hurrykng xem một đoạn clip. Đây là thời sự bên Thái, cậu không biết tiếng Thái quá nhiều. Nhưng cũng nắm được mé mé là, có một vụ cháy nhà do nổ bình gas.

"Em thấy ngôi nhà này quen không".

Hurrykng hốt hoảng nhìn Quân Ap. Anh gật đầu xác nhận với cậu đây là sự thật.

Đã có một vụ nổ xảy ra ở nhà của Lou Hoàng tại Thái Lan. Nó gây ra hậu quả rất lớn vì cháy lan cả những nhà xung quanh. Bây giờ đang là mùa hè nữa. Công Dương bảo là đang làm việc với công an để xác định danh tính các nạn nhân. Nhưng vẫn chưa tìm được Lou Hoàng và Nicky.

Nhưng thời điểm phát ra tiếng nổ, không cách lúc Công Dương đưa hai người họ về nhà bao lâu. Công Dương có chút không lạc quan với tình huống này. Quang Hùng ở nhà đang đứng đống lửa ngồi đống than. Không dám nghĩ tới tình huống xấu nhất sẽ xảy ra.

"Em đi đâu vậy".

"Nói với Dương".

"Khang...". Quân Ap lật đật ôm Hurrykng lại. "Bình tĩnh, tình hình thằng Bống không tốt lắm đâu. Nên cho dù có tình huống gì xảy ra thì cũng phải đợi nó khỏe lại rồi hãy nói".

"Nhưng mà làm sao mà giấu nó được".

"Giấu được ngày nào hay ngày nấy thôi, có là lệnh từ giám đốc".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Doo".

"Sao".

Đăng Dương đợi hoài không thấy Hurrykng quay trở lại chỉ thấy Doo đến xem vết thương cho mình.

"Cá mập cho cá Bống mượn điện thoại được không".

"Mượn người khác đi. Mày xu quá, điện thoại tao bỏ ở phòng làm việc rồi. Đi thăm mày tao mang điện thoại chi".

"Đi thăm tao mang điện thoại có sao đâu. Đi thăm tao mang theo súng mới sợ".

Trần Đăng Dương buồn bã, sao muốn gọi cho anh mà khó ghê.

"Mày kiếm điện thoại làm gì".

"Gọi anh hai, không biết sang bển ăn ngủ được không. Ổng bị yếu bóng vía mà Thái tâm linh".

"Thôi đừng gọi. Mặt mày như xác chết trôi sông, mở lên thấy mặt mày chắc ảnh lên máy bay về liền".

"Doo cho tao thuốc giảm đau được không".

"Thuốc không dùng tùy tiện được đâu Dương".

"Mày là bác sỹ mà".

"Nhưng mà thuốc là con dao hai lưỡi".

Thời gian đau phụ thuộc vào vị trí phẫu thuật. Thằng Bống phẫu thuật ở ngực nên thời gian đau là bốn ngày. Nên Doo vẫn muốn cho nó nghe nhạc thư giãn mà vượt qua hơn là dùng thuốc. Thuốc gây mê còn hết tác dụng sớm, anh sợ thằng này phải mẫn cảm với nhiều thành phần khác nữa. Đợi nó khỏe đem nó đi xét nghiệm để đề phòng cho chắc. Như Wean chỉ dị ứng cá ngừ thôi mà phải tiêm loại khác tận 4 mũi uốn ván thay vì 1 mũi như người ta.

"Nhắm mắt lại, tao hát mày ngủ".

"Cá mập bài đặt ru cá Bống".

"Tin cá mập nhai luôn cá Bống không".

"Nhưng Đăng, tao thật sự rất đau. Không phải tao làm nũng, nhưng thật sự không giống lần trước. Mày biết mà lần trước tao hai ngày là làm việc lại rồi".

"Yên. Ngủ, dậy tao tính".

Cá Mập thật sự ru cá Bống ngủ. Hải Đăng Doo đang suy nghĩ có khi nào thằng Bống đang bị đau mãn tính và sắp thành đau dai dẳng.
_________________________
Vì lo lắng nên Hải Đăng Doo vẫn dắt Dương đến bệnh viện kiểm tra lại. Vết thương phục hồi rất tốt mà vẫn còn đau. Để bác sĩ ở đây kiểm tra xem thế nào. Cần phải điều trị tâm lý không. Đứa cầm súng bắn không chớp mắt mà đi điều trị tâm lý chắc hài lắm ta.

"Ngồi đây đi. Tao đi gặp bác sĩ". Giờ có tiền làm việc theo cách có tiền đi cho lẹ

Dương Domic ngồi quâng quơ thấy Rhyder đi ngang. Không lẽ Hùng Huỳnh vẫn còn nằm viện. Sao Hurrykng bảo không sao mà, hay là cũng đi tái khám. Cậu ngơ chứ có ngốc đâu, một hai người còn tin định mệnh chứ cả kí túc xá không cho mượn điện thoại là thế lào.

"Rhy. Cho mình mượn điện thoại được không". Cậu đứng dậy đi về phía người tóc xanh kia.

"Ủa Dương".

Dù có hơi lạ nhưng Rhyder vẫn cho Dương Domic mượn điện thoại. Điện thoại ai nấy quen, Dương lơ mơ bấm vào xem luôn tin thông báo từ Báo Mới. Tiêu đề đập vào mắt cậu. Nổ bình gas tại Bangkok, nhiều người không qua khỏi. Sẽ không có gì nếu tấm hình chụp ngôi nhà của Lou Hoàng.

Đăng Dương run tay bấm gọi cho Quang Trung.

"Anh Trung ơi nhà anh Lou ở Thái bị nổ bình gas à".

"Đúng rồi Miseo nói với anh vẫn chưa tìm được Lou Hoàng với anh thằng Dương. Mà Công Dương xác định thời điểm đó họ ở nhà. Ghê không Rhyder".

Dương Domic nghe như có tiếng gì nổ sầm bên tai. Cậu chới với rồi ngay tập tức ngã xuống đất và ngất đi. Anh Nicky, anh Lou, không phải chứ.

"Gì vậy ba".

"Dương". Hải Đăng Doo đi tìm Dương Domic vừa hay thấy cậu ngã xuống ngất đi. Cạnh bên là Rhyder. Không do dự Hải Đăng Doo chĩa súng về phía Rhyder.

////////////////
Đã không có thời gian mà còn xây nhiều nhà. Giờ phải đi phủi bụi 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro