FATICA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chẳng có gì thay đổi cả, kể cả trước khi Mina và Sana hẹn hò, đến khi họ chia tay, cả hai vẫn làm việc và nói chuyện với nhau thân thiết như chưa từng có sự gián đoạn nào xảy ra. Khi biết tin, chỉ có mình Nayeon cảm thấy bối rối mỗi khi phải tiếp xúc với một trong hai người. Đã từng trải qua cảm giác chia li, nàng nghĩ rằng chí ít Sana cũng sẽ khóc lóc ầm ĩ một trận, hoặc họ sẽ tránh mặt nhau vài ngày, như nàng ngày trước. Nhưng mọi sự suy đoán của nàng đều không xảy ra, những suy nghĩ rằng chỉ mình mình yếu đuối lại một lần nữa xuất hiện, và nó khiến nàng mệt nhoài.

Mina trở lại phòng tập với túi đồ uống, các thành viên nhanh chóng chạy lại giành nhau đồ mình thích, duy chỉ có nàng vẫn ngồi trên ghế. Việc luyện tập sau cả ngày dài chạy lịch trình đã vắt kiệt chút sức lực cuối cùng, và nàng chẳng còn hơi đâu mà tranh với bọn trẻ nữa.

- Mau uống đi, nhìn chị như sắp ngất ấy.

Giọng nói nhỏ nhẹ vang bên tai, một hộp sữa dâu được đặt vào tay, Nayeon ngước lên nhìn. Mina, Myoui Mina, tự nhiên nàng nhớ sự quan tâm của em quá.

- Cảm ơn em, chỉ hơi mệt chút thôi.

- Có cần em xin quản lí cho chị về sớm không?

- Thôi, về cũng chẳng ngủ được, ở đây cùng mọi người thêm chút nữa.

- Đừng cố quá sức, mặc áo vào. Em quay lại ngay.

Người bên cạnh đứng dậy rời khỏi phòng, Nayeon kéo chiếc áo phao to sụ vào lòng, thật mệt, con người ta vào lúc mệt mỏi nhất, nhận được một chút quan tâm cũng cảm thấy cảm động.

Thả người lên chiếc giường nhỏ, Nayeon mặc kệ trên người vẫn nguyên quần áo, nhắm mắt chuẩn bị ngủ.

- Nayeon, thay quần áo đã. Được không?

Không có tiếng trả lời, Mina tiến đến cúi người nhẹ nhàng nâng người nàng dậy, mau chóng cởi bớt những lớp áo dày, lại nhanh chóng mang đến một chậu nước ấm, giúp nàng lau người một lượt.
Xong xuôi mới lại đỡ nàng xuống, kéo chăn phủ kín từ chân đến cổ, sau đó mới xoay người rời đi dọn dẹp. Đôi tay nhỏ bỗng vươn ra níu lấy vạt áo.

- Em đi đâu?

Mina chẳng giấu nổi ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ nhẹ giọng trả lời.

- Chị ngủ đi. Em ra ngoài dọn đồ.

- Dọn xong vào nằm với chị một chút được không?

Chỉ khi nhận được cái gật đầu của người trước mặt, nàng mới buông tay. Biết rằng vô lí, biết rằng ích kỉ khi chính mình là người xua đuổi em, nay lại mong em ở lại, nhưng nàng cũng chỉ là một cô gái mang trong mình sự khao khát được yêu thương. Và chẳng phải ai cũng được đâu, nàng chỉ cần có em thôi.

Nằm cuộn tròn trong vòng tay em, nàng mới thấy thoải mái biết nhường nào. Bao lâu rồi mới được trở lại vòng tay ấm ấy, bỗng nhiên thật muốn vứt bỏ cả đi, muốn tha thứ hết những gì em từng làm nàng khổ sở, muốn quay về với tình yêu của em.

Cảm nhận được người trong lòng đã đi vào giấc ngủ, Mina nhẹ nhàng ngồi dậy, cô biết rằng chỉ khi quá mệt mỏi, Nayeon mới chấp nhận thả lỏng mình để cô chăm sóc. Sự mạnh mẽ quá mức ấy, khiến lòng cô xót xa. Cô không thể ở lại, bởi sáng mai thôi, khi mà nàng thức dậy thấy cô bên cạnh, lí trí trở về, nàng lại buông những lời mà cả hai chẳng thể chịu nổi, lại dày vò bản thân yếu đuối mà tìm đến cô. Thói quen chẳng dễ bỏ, một nụ hôn trên trán trước khi rời đi.

- Yeon, còn có em.

Quản lí nhận được tin nhắn. Mina nhờ anh xem xét lại lịch trình của nàng, rằng nếu có chương trình nào có thể, mong anh thay cô vào, chẳng thể nói lo cho sức khoẻ của ai kia, chỉ có thể bảo rằng do mình quá rảnh rỗi, ở nhà nhàm chán. Rồi những ngày tiếp theo, các thành viên không thấy cô ở drom thường xuyên nữa. Đi sớm về muộn trước đây là việc thường của Nayeon, giờ lại thành Mina thế chỗ.

Tất nhiên Nayeon thấy việc mình được giảm đi rất nhiều cũng có thắc mắc, đến khi biết được lí do cũng chẳng nói gì. Trong lòng bỗng ấm áp, dường như cũng thấy được sự cố gắng của người kia dành cho mình.

- Về rồi à, có mệt lắm không?

Mina giật mình, đang cúi người cởi giày lại nhanh chóng đứng dậy. Thấy Nayeon ngồi trên sofa mới an tâm thở hắt ra.

- Muộn rồi sao còn ngồi đây?

Ngồi xuống đầu bên kia chiếc ghế, cô ngả người tựa đầu ra sau, đôi mắt có phần mệt mỏi nhắm lại.

- Ngủ cả ngày rồi chẳng ngủ được nữa. Ra xem phim thì đúng lúc em về thôi.

Tiếng tivi vang khắp phòng khách, âm thanh tuy nhỏ nhưng lại là thứ duy nhất phát ra tiếng động, thành ra có chút ồn ào.

- Vậy em đi nghỉ trước đi.

Dù cơ thể mệt mỏi, cô vẫn muốn dành chút thời gian ở bên nàng, mặc cho chẳng có gì để nói, cảm nhận có nàng ở bên cũng khiến cô thoải mái mấy phần. Nhưng mà, bị đuổi mất rồi.

- Chị cũng nghỉ sớm nhé. Ừm, ngủ ngon, Nayeon.

Cánh cửa gỗ chậm chạp đóng lại, Nayeon thở dài, với tay tắt tivi, nghiêng người nằm xuống sofa, nàng chờ em, muốn hỏi thăm quan tâm em một chút, vậy mà lại nói mấy câu nghe đến là lạnh lùng.

" Mina, chị nhớ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro