Talk Me Down

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mina từng bước tiến về phía quầy bar, đưa tay kéo người đang say khướt kia về phía mình. Họ đang trong buổi tiệc của công ty, và cái người không biết điều kia được dịp thoải mái nên chẳng thèm giữ hình tượng. Cô mặc dù cũng uống đôi chút, nhưng ít ra còn tỉnh táo để nhận ra người kia sắp gục rồi. Thân thể mềm mại trong vòng tay, cùng với hơi men khiến Mina dần mất lí trí. Nhưng nàng vẫn một mực muốn ẩn cô ra, ngay cả khi say, vẫn không muốn tiếp nhận cô sao.

- Yeon, ngoan, chúng ta về căn hộ của chị được không? Em hứa sẽ rời đi vào sáng mai.

Giọng cô trầm khàn thủ thỉ vào tai nàng, vòng tay vô thức xiết chặt hơn, Nayeon chẳng còn sức chống cự, chỉ gật đầu nhẹ để cô làm theo ý.

Cánh cửa vừa mở, căn hộ nhỏ của Nayeon muốn vào phòng ngủ phải qua phòng bếp, Mina làm gì đủ kiên nhẫn, trực tiếp đặt nàng lên bàn ăn, cúi đầu phủ lên môi nàng một nụ hôn dịu dàng. Nayeon bị bất ngờ, nhưng tay bị giữ chặt, chỉ có thể cùng cô triền miên. Đỡ người phía dưới nằm xuống, tay bắt đầu hoạt động hết công suất, chiếc áo mỏng lập tức bị xé rách, Mina rải những nụ hôn xuống cần cổ trắng ngần, tay không ngừng xoa nắn vùng ngực mềm mại. Nayeon rên rỉ, tay chỉ biết ôm chặt lấy cái đầu đang làm loạn trên cơ thể mình.

Chẳng thể chờ thêm, một tay Mina đã đưa xuống phía dưới, chiếc váy ngắn bị cởi ra từ lúc nào, cô đưa tay xoa nhẹ vùng mẫn cảm của nàng, nước tình ra cũng không ít, Nayeon run lên theo từng chuyển động của người nằm trên.

- Yeon, cho em.

...

Cơn kính tình qua đi, Nayeon một thân mệt mỏi thiếp đi, Mina nhẹ nhàng bế nàng đặt trên giường, bản thân cũng chẳng còn sức mà gục xuống bên cạnh, tay vẫn không quên ôm nàng vào lòng.

Buổi sáng hôm sau, Nayeon tỉnh dậy chẳng nói chẳng rằng rời đi trước, chỉ để lại một lời nhắn cho người vẫn đang say giấc.

" Quên hết đi. Chúng ta coi như chưa từng xảy ra chuyện gì."









Lịch trình dày đặc chẳng có nổi ngày nghỉ khiến một vài thành viên kiệt sức.

Căn phòng trắng xoá sặc mùi thuốc khử trùng khiến người ta như ngạt thở. Các thành viên chen chúc trong không gian nhỏ hẹp, chẳng ai đủ sức để nói chuyện. Ánh mắt ngập tràn lo lắng cho cục bột trắng đang được truyền nước nằm trên giường, đây không phải lần đầu tiên có người nằm viện, nhưng sức khoẻ của Dahyun yếu hơn, nên việc em bị ngất xảy ra khá thường xuyên.

- Chúng ta không thể giảm bớt lịch được sao oppa?

Quản lí im lặng, việc này anh chẳng quyết định nổi, có vài lần kiến nghị lên cấp trên, nhưng TWICE đang trên đà phát triển, chẳng thể vì những chuyện thế này mà quản lí cấp cao đồng ý.

Để lại một người chăm sóc cho Dahyun, bọn họ đành trở về chuẩn bị sự kiện tiếp theo. Cả đoạn đường dài Nayeon chẳng nói gì, về đến drom cũng lẳng lặng về phòng. Ai cũng hiểu nàng bực mình, nhưng họ có thể làm gì đây.

Mina mệt mỏi ngồi cạnh Momo xem tivi.

- Em không định đi xem chị ấy có ổn không à?

- Chị ấy rồi sẽ ổn thôi.

- Chị thấy chị ấy rất tức giận đấy.

- Momo, chị biết khi Nayeon tức giận sẽ làm gì không?

- Sẽ rất đáng sợ sao?

- Không.

Mina thở dài, với tay lấy gói giấy trên mặt bàn.

- Sẽ lặng thing, rồi khóc.

Tiếng chuông đồng hồ điểm 12h vang lên. Mina hiện đang ngồi trước cửa phòng nàng, cô muốn vào, muốn để nàng trên vai mình mà khóc, muốn nàng giải toả muộn phiền bực tức trong lòng. Nhưng sau việc xảy ra lần trước hai người vẫn không nói chuyện với nhau, giờ cô ngồi đây đã một tiếng rồi, vẫn chẳng đủ can đảm.

Cuối cùng vẫn là cố gắng đứng lên gõ cửa.

- Nayeon, em vào nhé.

Chiếc cửa gỗ nặng nề được mở ra, căn phòng tối chỉ độc một bóng đèn ngủ nhỏ đầu giường phát sáng. Nàng cuộn tròn trong chăn ngồi ở góc giường, chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn cô.

Mina từ từ tiến lại, ngồi ở mép giường quan sát, đôi mắt có chút sưng, vài giọt nước chưa khô còn đọng nơi khoé mắt.

- Yeon, lại đây với em.

Nàng cuối cùng cũng nhìn cô, có chút ngập ngừng không tiến tới.

- Chị lại đây, không thì em lên giường nhé.

Nói là làm, Mina dịch người về phía nàng, đôi tay hơi kéo bọc chăn nhỏ vào lòng.

- Đừng khóc, chị biết là chúng ta chọn nghề này đều tự nguyện bỏ công sức hết mình vì công việc mà. Không phải chúng ta đều hạnh phúc khi làm việc sao.

- Yeon, em biết chị quan tâm mọi người, nhưng mà có nhiều thứ, mình buộc phải từ bỏ để hướng đến tương lai tốt đẹp hơn.

Cuộn chăn nhỏ lại thút thít.

- Nhưng mà chị thật xót mấy đứa nhỏ, bản thân là người lớn tuổi nhất, lại chẳng giúp mấy đứa có nổi vài ngày nghỉ ngơi.

Gói giấy ăn được bóc, Mina nhẹ nhàng thấm nước mắt cho con thỏ trong chăn.

- Không phải lỗi của chị. Bọn nhỏ cũng muốn tự mình cố gắng. Yeon, nhìn chị cực khổ em cũng xót, chẳng lẽ em lại bắt cóc chị đi.

Cúi xuống hôn lên cái trán bướng bỉnh một cái.

- Không được đúng không nào. Như thế thật thì loạn mất. Nên chị đừng khóc nữa, được không nào.

Nayeon nhìn người phía trên, nhận ra khoảng cách có chút gần, định đẩy em ra nhưng sao lại bị ôm cứng ngắt thế này.

- Yeon, em cũng mệt lắm. Mệt vì lịch trình. Mệt vì cứ phải tỏ ra ổn khi không ổn chút nào cả.

Mina tựa cằm vào cuộc chăn phía dưới.

- Mệt vì phải tỏ ra ổn khi chị lạnh nhạt với em. Mệt vì cố gắng phủ nhận thứ tình cảm chết tiệt vẫn còn trong em. Mệt vì chẳng thể ôm chị mỗi khi vui buồn.

Cô thở dài, vòng tay thả lỏng.

- Yeon, em mệt nhoài trong nỗi nhớ chị. Ngay cả khi có thể nhìn thấy chị trước mắt.

Nayeon giật mình, em trước mặt cô bây giờ, lại trở nên yếu đuối đến thế.

- Chị trở về bên em nhé. Im Nayeon.

Nàng lại khóc rồi, lần này, nước mắt không phải vì buồn đau, mà là vì hạnh phúc. Em còn yêu, và nàng cũng chẳng muốn làm khổ mình hơn nữa.

End.

Ây, mình nghĩ rằng kết ở đây thật khó khăn, dường như phải vắt kiệc chút chất xám ít ỏi để viết đoạn kết ngắn ngủi này. Thật đấy. Tất cả mọi thứ, kết thúc đều thật khó khăn. Mình không muốn kết thúc, nhưng chẳng thể viết mãi một câu chuyện luẩn quẩn. Nên chúng ta cùng dừng lại ở đây thôi. Có lẽ tớ sẽ trở lại với vài oneshot nhỏ, vì vậy, cùng đón chờ nhé. Cảm ơn các cậu thời gian qua, tất cả những bạn theo dõi t hay chỉ vô tình đọc vài chap ngắn ngủi, tớ đều rất trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro