Yêu nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Valungtung... Thở dài thường thượt, phải hôm nay là valungtung, các cặp tình nhân thì dắt tay nhau vui vẻ truyện trò, các cô nàng còn đang ế thì bày đủ thứ nào là bóng bay, sô cô la, thư tình để bày tỏ với crush, còn cô thì sao ư? Đơn giản thôi, cô chẳng có crush, cũng chẳng có ai crush, hôm nay cũng là thứ bảy, nhìn xuống sân trường vắng tanh, quay lại thì người cuối cùng trong lớp cũng đã ra khỏi, hôm nay tẻ nhạt quá, nghĩ vậy cô chẳng ngần ngại chạy thật nhanh về nhà vác ba lô rồi xin mẹ cho đi du lịch. Mẹ cô dường như cũng đã chẳng còn xa lạ với những cuộc đi chơi tuỳ hứng này nên chỉ gật đầu đưa tiền rồi dặn dò cô nhớ về đúng giờ. Cô bắt chuyến xe số 8 cuối cùng đi thẳng từ nhà cô ra biển. Chiếc xe chuyển động nhẹ nhàng đưa cô di chuyển hết từ khung cảnh này đến khung cảnh khác, yên bình thật. Đeo tai nghe và mở thật to những bản nhạc trẻ balad êm dịu. Không khí xung quan và khung cảnh êm ả bên ngoài khiến cô chợt nhớ đến mối tình đầu của mình, khoảng thời gian đó thật ngây thơ, yêu thương thật nhiều, cho đi biết bao nhiêu để rồi khi tình thương yêu đang lúc cao trào nhất người ấy chỉ quay lại bảo rằng chúng ta không hợp và rồi chia tay. Người đó chẳng qua chỉ là muốn dẹp cô sang một bên để khỏi ngán chân hắn đi...yêu cô bạn thân của cô. Ôi tình yêu tuổi 16 thật đáng để quên! Lắc đầu hất văng dòng suy nghĩ ra khỏi bộ não, lúc này cô mới chợt tỉnh, nhìn quanh, xe chật kín chỗ, chỉ còn mỗi chỗ cạnh cô là trống, đúng là cuối tuần. '' kít'' chiếc xe phanh lại tạo nên chuỗi âm thanh khó nghe. Một cậu con trai bước lên xe, cô cũng chẳng quan tâm, nhanh chóng, tâm hồn cô lại bay bổng theo khung cảnh, chiếc ghế bên cạnh lõm xuống, cô biết chắc là ai nên cũng chẳng đoái hoài gì. Thời gian cứ trôi mãi, một cụ già bước lên xe, trên xe bây giờ chật kín chỗ, thấy vậy cô toan đứng lên thì cậu con trai kia đã lên tiếng
_ Mời cụ ngồi ạ.
_ Cảm ơn cháu nhé chàng trai, à cô bé đeo kính ơi, cháu cho cụ ngồi cạnh cửa sổ được không?
_ Dạ, cháu mời cụ ạ. - Nghe cụ già nói, cô nhanh chóng đứng dậy nhường chỗ cho cụ.
Đi được một đoạn, '' két...ét...ét'' bác tài đang cố giảm tốc độ của chiếc xe và lách sang bên phải, trước đầu xe một chú bò thả rông nhởn nhơ phẩy phẩy chiếc đuôi, chiếc xe thì cứ thế nghiên mạnh sang bên phải, nghiên quá... Cậu giữ không chặt, ngã ngược ra sau...lên đùi cô. Cô bây giờ vẫn chưa kịp hoàn hồn sau cú lách của bác tài xế. Và cô cũng chẳng để ý cậu đang nằm trên đùi cô. Sau cú ngã cậu cũng mất một khoảng thời gian để định hình lại sự việc và CẬU ĐANG NẰM TRÊN ĐÙI CÔ!!! Và cô đang nhìn chằm chằm cậu.

_ Có đứng dậy không thì bảo? Đùi chùa à, đau chết đi được.
_Xin lỗi- Cậu nhanh chóng đứng dậy phủi phủi áo khoác.

Mãi cũng đến biển, biển hôm nay đẹp thật, từng con sóng vỗ về bãi cát trắng mịn. Cô mãi nhìn cảnh tượng đẹp mê hồn do mẹ thiên nhiên tạo ra ngay trước mắt nên chẳng để ý đường đi, giẫm lên chân của cậu, cậu la oai oái

_ Mắt để dưới mông à?
_ Không, để ngoài biển.

Cô trả lời như vậy khiến cậu cứng cả họng chẳng biết nói như thế nào

_ Đi chơi à?
_Ừ
_Có chỗ ở chưa?
Thấy cô lắc đầu cậu cầm chiếc nón áo khoác của cô lôi đi.

_ Đi theo tôi.

Cậu lôi cô đến một quần thể khu nghỉ dưỡng gần bờ biển, cậu và chú bảo vệ nói gì đó với nhau rồi lại kéo cô đi. Đến một căn nhà gần biển nhất và thiết kế có phần đẹp và hiện đại hơn những căn còn lại, cậu rút chìa khoá mở cửa bước vào rồi ra hiệu cho cô vào theo.
_ Đây là chỗ cậu có thể ở, yên tâm đi tiền thuê rất rẻ, chỉ 50 ngàn cho một ngày một đêm. - Đi hế́t ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, chỗ này, sao có thể rẻ đến vậy, nhưng mặc kệ, rẻ thì ở thôi.
_ Thế biển ở đây tôi có được dạo không?
_ Được nhưng phải có tôi đi cùng.
_ Vì sao
_ Cậu mà đi một mình, sẽ... sẽ...
_Sẽ sao?
'' reng... reng'' là tiếng chuông điện thoại của cậu.

_ Alo?
_ Con trai cưng, nay dẫn bạn gái về ha?
_ Đâu có
_ Cô bé đi cùng con mà chú bảo vệ thấy đó
_ Mẹ ơi, con gặp cô ấy trên xe buýt nên mới giúp đỡ chút do cô ấy đến đâu mà không có chỗ ở, con cho cô ấy ở tạm.
_ Ừ nhưng mẹ biết chắc con trai mẹ kết cô ấy rồi.

Nói rồi mẹ cậu cười lớn, chưa để cậu kịp nói năng gì mẹ cậu cúp ngang.
Tạm quên cậu, trong khoảng thời gian cậu nói chuyện cô rảo bước trên bãi biển. Cái gì mà phải có cậu ta đi cùng chứ? Cô đây không phải trẻ con lên ba. Gió biển lùa qua những lọn tóc hất tung chúng lên như đang chơi đùa. Bầu trời hoàn hôn trên biển thật đẹp, đỏ này, cam đậm này, cam nhạt rồi chuyển dần sang hồng màu sắc của bầu trời thật khiến người ta ấn tượng.
_ Này cô bé hình như cháu không thuê biệt thự nghỉ dưỡng, cháu mau đi theo chú. - Một chú bảo vệ đi tới
_ Cháu thuê căn kia mà chú - vừa nói cô vừa chỉ vào căn nhà lúc nãy.
_ Cháu thật không biết nói xạo, đó là căn nhà của thiếu gia của khu nghĩ dưỡng Thiên Trùng Vỹ Sơn này.
_ Rõ ràng, lúc nãy...
_ Chú Lâm, chú cứ đi đi, cô ấy là cháu dẫn đến. - Cậu từ xa đi đến.
_Dạ vâng, thiếu gia tôi đi.
_Ai bảo trốn đi một mình, tôi đã bảo rồi đi thì phải có tôi.
_Cậu là chủ khu này?
_Ừ, tối nay đi chợ đêm đi - Cậu đánh trống lảng.
.....
_Ê, đi từ từ thôi lạc giờ!
_Cái này đẹp nè Khải, cậu thử đi - cô nhón người đội cho cậu chiếc mũ lưỡi trai có chữ K, nó rất hợp với cậu, cậu đơ người, bỗng dưng cậu thấy nụ cười của cô thật đẹp.

_Khải, Khải - cô gọi cậu
_Ừ, rất hợp - cậu với tay lấy chiếc mũ có kiểu dáng y như của cậu, đội lên cho cô.
_Rất hợp với cậu đó Khanh - cậu cười nhẹ. Rồi kéo cô đi, cả hai cùng dạo quanh khu chợ đến khi cô rã cả chân mới dừng lại nghỉ mệt, cô đang đi trước cậu
_Nè
_Hở? - cô xoay người lại, mặt cô áp sát vào ngực cậu, vì cậu cao hơn cô rất nhiều. Cả hai nhìn nhau, cậu cuối xuống, buột dây giày cho cô

_Dây giày cũng không biết buột, chừng té bây giờ

Cô cứng đơ người, tim như lỗi chục nhịp. Cô thích cậu rồi! Chỉ đơn giản bằng hành động quan tâm nhẹ nhàng của cậu, cậu đã thành cô điều khiển được trái tim cô. Lòng cô lâng lâng...

_Này đi thôi
_Nhưng chân tớ mỏi quá
_Lên đi - vừa nói cậu vừa cuối xuống, chiều cao vừa vặn để cô leo lên lưng cậu.

Bóng lưng hai người trải dài trên bãi biển, gió biển thổi nhè nhẹ, sóng biển rì rào ru cô vào giấc ngủ, cậu cõng cô, thấy cô im lặng lâu, cậu khẽ lên tiếng

_Này cậu có người thương chưa, chưa thì thương tớ đi, tớ muốn thử bảo vệ cậu, muốn thử là người quan tâm cậu mỗi ngày, muốn thử ở bên cậu
_...
_Này
_...
_Nghe... - quay ra đằng sau thấy cô đang ngủ, cậu tức lắm, những lời thủ thỉ kia cậu đã phải rất dũng cảm để có thể nói ra nhưng cô lại chẳng thèm mở mắt ra để nghe cậu nói
_ Này!!! - Cậu gọi lớn
_Hả?
_Yêu nhé?

Hoàn văn: 19/7/2017
Tác giả: Diệp Mộc Thảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love