''4³ 5³6³8³3² 9³6³8² 86²''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Ê đứng lại cho tao, trả cuốn sách cho tao!!!
_ Lêu lêu đuổi theo đi.
Nắng chiều vàng trải dài, mệt mỏi nằm phủ lên vạn vật, Tôi thì trái ngược cảnh tượng yên tĩnh ấy, vắt chân lên đuổi theo thằng bạn thân của tôi, tôi hân hạnh giới thiệu, tôi là Thiên Nhi, Trịnh Thiên Nhi còn cái thằng đang chạy và cầm trên tay cuốn sách có nhãn dán tên Thiên Nhi kia là Trương Hạo Tử, nó là một thằng đại ca khét tiếng ở ngôi trường cấp hai này. Còn tôi? Tôi là một cô bé học lực luôn ở mức khá giỏi, nhưng không đồng nghĩa với việc tôi ngoan hiền, với tôi, quậy là quậy còn học là học, cơ mà nói chuyện với mọi người sau, tôi phải lấy lại đồ của tôi đã!

_ Mày dám lấy sách của tao này!!! - vừa nói tôi vừa giáng những cú đánh lên đầu Hạo Tử. Tôi đã nói rồi, tôi không hiền!
_ Rồi tao trả, tao trả tha cho tao!!!

Nắng hoàn hôn dịu nhẹ tô màu cam lên vạn vật, hai bóng lưng trải dài cùng nhau bước đi song song, một nam, một nữ, bạn nam dắt theo chiếc xe đạp. Khoang, không lãng mạn như mọi người nghĩ đâu, tôi và Hạo Tử vốn là hàng xóm nên thường hay đi học về cùng nhau, hôm nay xe tôi có vấn đề nên tôi đi bộ, để chuộc lỗi vì đã lấy cuống sách của tôi, tôi bắt nó chở tôi về, đơn giản thế thôi nhưng xui xẻo làm sao đang chạy giữa chừng thì bể bánh nên cả hai phải đi bộ về, hộc cả hơi!!!

_ Con chào cả nhà ạ

Tôi chạy nhanh vào nhà, cất vội chiếc cặp đi học ở trường rồi với tay lấy chiếc cặp khác, hôm nay tôi còn phải học thêm.

_ Nhanh lên coi, chuẩn bị đủ sách vở chưa?
_ Rồi, rồi, đi thôi

Người hối thúc tôi là Hạo Tử, cậu ấy là tài xế riêng của tôi mỗi khi đi học thêm, thằng cha ấy giỡn thì nhây lắm, quậy là sở trường nhưng đôi khi...cũng rất dễ thương, ấm áp...

_Còn không mau xuống xe?
_À ờ

Mãi suy nghĩ lung tung tôi cũng chẳng để ý là đã đến nơi, ngồi học ở trường suốt buổi như đã vắt kiệt sức lực của tôi, giờ còn phải học thêm.

_Ăn đi rồi vô, tao đi trước. - Quăng cho tôi một hộp shushi, nó đi thẳng, thôi kệ, có đồ ăn là ngon rồi. Nhanh chóng ăn hết hộp shushi tôi vào lớp học. Á chết tôi rồi, hôm nay học toán mà tôi lại mang theo cặp văn, giờ phải làm sao đây, hôm nay thầy sẽ kiểm tra bài về nhà hôm trước.

_ Ê Hạo Tử, tao mang lộn cặp rồi - tôi quay sang than vãn với nó.
_ Ừ - cụt lủng, ngắn gọn? Đúng là tôi không nên khen nó như ở trên.

Thầy đang soát vở, gần đến chỗ tôi rồi, kiểu này thế nào tôi cũng ăn vài cây vào đít, trời ơi.

''Bộp'' một cuốn vở bài tập toán bay lên bàn tôi, là của Hạo Tử, nó điên à? Thầy soát đến bàn tôi rồi mà nó còn quăng sang, chả khác nào nó không có vở, thầy sẽ coi như cuốn vở đó là của tôi. Tôi đang tính trả nó thì thầy cầm cuốn vở lên kí cái rẹt, rồi xong đời nó. Tôi thì đang lo cho nó còn mặt nó thì tỉnh bơ.

_Thưa thầy hôm nay em quên vở ạ - Đến giờ tôi đã hiểu, nó muốn cứu tôi nhưng biết chắc tôi không chịu nên mới làm kiểu này.
_Ừ, lần sau em nhớ mang. - Mọi người chắc đang thắc mắc, tại sao thầy hiền như vậy mà tôi lại sợ, thật ra thầy chỉ hiền với mình nó thôi. Nó rất quậy phá, học thì không giỏi nhưng chỉ mỗi môn toán là xuất sắc, một bài toán có hóc búa thế nào cũng không làm khó được nó, nó là con cưng của các thầy cô dạy toán, chẳng ai tin, một đứa đại ca như nó lại có thành tích ba năm liền giải nhất cấp thành phố môn toán truyền thống và hai năm liền giải nhì thành phố môn toán Casio! Thật sự khâm phục! Và đó là lý do tại sao thầy không thèm la nó bởi thầy biết chắc mấy bài toán đó chỉ là dạng tép riu với nó.

_ Mày điên à? - Đợi thầy đi tôi quay sang nói nó
_ Còn không biết cảm ơn, tao biết chắc tao không bị la mới vậy thôi, đừng làm quá lên làm gì. - Tự dưng tôi cảm thấy hụt hẫng, cơ mà hụt hẫng gì chứ nó nói đúng mà.

Kết thúc giờ học nó lại đèo tôi về nhà, trời hôm nay mưa rất to, nó nhường hẳn cho tôi cái áo mưa duy nhất, nó bảo nó là con trai nên dầm mưa để khoẻ, rõ điên! Tôi cầm chiếc áo mưa, xé toạc tà áo thế là một chiếc áo mưa đơn thành một chiếc áo mưa cánh dơi, tôi núp sau tà áo, bóng lưng nó thật rộng nhưng tà áo không thể che nổi mưa, tôi ướt như chuột lột mà tôi vẫn cảm thấy rất vui.

1/4 cái ngày mà tôi ghét nhất, mới sáng sớm dậy tôi xuống nhà thằng em trai tôi khen tôi xinh, mà tôi mới cắt cái mái ngố, tưởng thật tôi sướng như lên tiên, tới lúc lên trường ai cũng nhìn tôi kì lạ rồi quay sang cười, lúc này tôi mới hiểu. Thêm đám bạn cùng lớp, mang danh lớp giỏi mà quậy hết trò này đế trò khác, chơi khăm cả giáo viên, phát mệt với chúng nó. Rồi mày nữa dở dở hâm hâm đi nhét vào cặp tao một tờ giấy, toàn số với số tôi chả hiểu gì, cữ nghĩ là một trò chơi khăm tôi quăng thẳng vào thùng rác, nhắc mới nhớ, tờ giấy ghi ''4³ 5³6³8³3² 9³6³8² 86²'' Tôi ghét nhất môn toán, lại còn mũ hai với chả mũ ba. Tôi chẳng thèm quan tâm. Nhưng khi liếc sang nhìn nó có vẻ buồn, quái thật, mấy phút trước mày vẫn còn rất vui vẻ mà, tôi cũng chẳng hiểu tại sao. Đâu phải chỉ có con gái là khó hiểu, con trai cũng thất thường, nắng mưa lắm mà.
Buổi chiều hôm ấy mày và tao vẫn cùng đi học về như bình thường, hôm nay mày lạ lắm, chẳng giống mọi khi, mọi khi mày hay trêu cho tao tức điên lên rồi rượt theo mày, đánh mày một trận hôm nay mày cứ im im thế nào ấy chẳng nói gì cả. Đến bãi đất trống gần nhà cậu kéo tôi vào rồi giam tôi giữa hai cánh tay của cậu

_Mày, mày làm gì vậy, bỏ ra, điên à, sao lên cơn bất chợt vậy!
_Mày, hiểu tờ giấy tao ghi không? _Không, số với chả số, tao là chúa ghét toán, tao chẳng thèm quan tâm.

Nghe tôi nói xong nó thả tôi đi, hôm nay hình như nó hết thuốc, thần kinh! Buổi chiều hôm ấy nó sang nhà, rủ tôi đi chơi, ba mẹ tôi như bị nó bỏ bùa, vừa xin phát được luôn. Thật lòng mà nói ai cũng có một đứa bạn mà chỉ cần nói đi với nó là ba mẹ cho ngay.

Nó kéo tôi đi công viên, có bạn thân là con trai thật tuyệt, đi xe đạp người đạp chắc chắn là nó, đi chơi, người đi mua đồ ăn cũng là nó. Công viên giải trí đầy đủ các trò chơi cảm giác mạnh, nó rất yếu còn tôi thì rất mê, lên trò tàu lượng siêu tốc nó sợ đến xanh mặt, nắm chặt tay tôi, la hét um xùm, tôi mà nói cho đám kia biết đại ca của chúng nó lại nhát cáy như thế này chắc hẳn là rất vui. Lên trò thảm bay tôi thề là tôi đã thấy nó khóc, liên tục kêu mẹ ơi cho con xuống, thấy nó vậy tôi cười đau cả bụng, tôi biết là nó sợ mấy trò này như doraemon sợ chuột nhưng tôi cũng không biết nó sợ đến mức vậy. Sau hai trò chơi nó sợ tái cả mặt, một mực lôi tôi đi sang công viên cây xanh, nó mua hai cây kẹo bông, vừa đi vừa ăn, bỗng dưng nó cầm lấy tay tôi, đan xen các ngón tay vào nhau, nó nói khẽ đủ cho tôi nghe '' tay lạnh'' để ý mới thấy giọng nó ấm thật, tay nó cũng ấm thật. Tim tôi lỗi một nhịp, mặt tiền của nó thì miễn bàn, nhưng lần đầu tiên nó dịu dàng như vậy. Cứ như vậy nó và tôi dạo hai vòng công viên, chuẩn bị đi về tôi ghé vào nhà vệ sinh xã lũ cứu thân một chút, nó cầm điện thoại của tôi. Lúc ra tôi bỗng thấy mặt nó hầm hầm, nó cầm tay tôi lôi đi, đến một góc khuất trong công viên nó mạnh mẽ kéo tôi vào lòng xiết chặt, sau đó nâng cằm tôi lên hôn thật sâu, tôi thực sự chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, đùa với tôi sao, nụ hôn đầu của tôi, đùa với tôi sao, nó đang hôn tôi? Chuyện gì khiến nó bỗng trở nên như vậy. Tôi đẩy mạnh nó ra nhưng không được, tôi nhớ bình thường với sức lực hiện tại của tôi có để đẩy nó ngã mà? Nó hôn tôi đến lúc sắp nghẹt thở đến nơi mới buôn tôi ra, rồi nó lại xiết tôi vào lòng, giọng nó đều đều vang lên

_Mày chỉ có quyền thích mỗi tao thôi hiểu chưa? Nụ hôn đầu của mày là tao cướp, tao là người phải chịu trách nhiệm, không phải bất cứ ai khác, hiểu chưa?
_Mày thích tao?
_Ừ, từ lúc mới đẻ tim tao đã định là của mày.

Tôi chẳng nói gì, nhẹ nhàng vòng tay ôm ngang eo nó, lòng nhẹ nhõm, phải tôi thích nó! Nó nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên hôn một lần nữa, nhưng lần này nhẹ nhàng hơn, dịu dàng hơn.

_Môi mày ngọt, tao nghiện rồi.

Nói rồi tôi và nó cùng đi về, đêm đó tôi mở điện thoại, tôi mới hiểu hoá ra thằng bạn cùng lớp mới nhắn tin tỏ tình với tôi lúc nãy mà nó vô tình đọc được thế nên...hoá ra khi đại ca ghen lại bá đạo như vậy. ''4³ 5³6³8³3² 9³6³8² 86²'' có nghĩa là I LOVE YOU TN, không hiểu? Thử nhấn trên điện thoại đi, điện thoại đập đá í, nhấn số ở cơ số, số mũ là số lần nhấn, nhấn ba lần số bốn là chữ I, cứ thế tiếp tục, ôi đúng là dân toán. Tôi cũng đã hiểu mỗi lần nó chọc ghẹo tôi là nó muốn tôi vui lên một chút, mỗi lần tôi đánh nó, không phải là nó không đánh nổi tôi chỉ là nó không muốn đánh tôi. Nó quăng cho tôi cuốn tập toán, không phải là nó biết chắc nó không bị la mà là nó muốn biết chắc tôi không bị la. Tôi chợt nhận ra, tôi xé tà áo mưa là vì tôi thà ướt chứ không để nó ướt, xót thế nào ấy... Mỗi một việc làm hàng ngày của nó thật ra luôn quan tâm đến tôi nhưng tôi lại vô tình không nhận ra. Giờ thì tôi cũng hiểu ra hai chuyện, một là nó thích tôi, hai là...

_Tao nghiện mày Tử Hạo! Sống thiếu mày tao như con nghiện sống thiếu ma túy, vì thế tuyệt đối không được rời xa tao, trừ khi nào tao cai được mày.
_Tao cấm mày cai đấy!

Hoàn văn: 18/7/2017
Tác giả: Diệp Mộc Thảo
-Ai ngay từ đầu mà hiểu cái mật mã không:>-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love