Vì cậu là cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng bông hoa tuyết rơi nhàn nhạt giữa dòng người đông đúc qua lại, tôi chạy thật nhanh để tránh cái tiết trời như cắt sâu vào xương thịt, tôi đứng dừng đèn đỏ, ôi 50 giây sao trôi qua lâu thế, tôi sắp lạnh đến chết rồi, chiếc áo khoác trắng mỏng này căn bản không thể đối phó với cái giá trời rét buốt này. Dừng chân bên cây đèn giao thông, tôi thấy cậu, một chàng trai đẹp đến lạ thường, mái tóc xanh da trời, cùng chiếc áo khoác màu xanh rêu như tôn lên khuôn mặt baby nhưng góc cạnh của cậu. Trên vai cậu là một cô bé, bi bi bô bô nói chuyện, nụ cười dịu hiền, ánh mắt nuông chiều của cậu đối với đứa em, tôi nhìn cậu đến mê mẩn, bỗng cậu quay lại nhìn về phía tôi, tôi giật mình thu ánh mắt của mình lại. Đèn xanh rồi, về thôi. Đêm đến tôi chẳng thể nào ngủ có lẽ lúc chiều tôi đánh hơi quá giấc, shy nghĩ vẩn vơ bỗng dưng cậu hiện lên trong tâm trí tôi, nụ cười của cậu, ánh mắt của cậu, mọi thứ đều đậm dần lên trong đầu tôi, bỗng một giây ngắn ngủi tôi hi vọng ánh mắt ấy, nụ cười ấy dành cho tôi, chỉ một giây ngắn ngủi thôi, tôi nghĩ về điều chẳng bao giờ có ấy rồi nhanh chóng gạt phăng chúng ra khỏi đầu, lầm bầm tự chửi mình điên rồi cuộn vào chăn ngủ tiếp.
Rồi ngày nào tôi cũng '' vô tình cố ý'' đi qua con phố ấy nhưng chẳng thấy cậu, phải rồi, cậu chỉ là một người qua đường, một người qua đường làm tôi nhung nhớ...
«Tút...tút» điện thoại tôi vang lên tiếng thông báo quen thuộc, một lời mời kết bạn trên facebook. Trịnh Phúc Ân? Một cái tên khá lạ. Cậu quen biết Lạc Thiên My tôi sao?

_ Hi
_ Hi

Là nick face lạ nhắn cho tôi.

_ Sao cậu không chấp nhận lời mời kết bạn của tôi?
_ Tôi quen cậu?
_ Ừ

Gì ??? Tôi quen cậu ta từ khi nào??? Tôi vào nick của cậu ta xem thử, avt đen, bìa đen.

_ Cậu bạn ơi tôi không quen cậu.
_ Vậy ta làm quen lại đi
_ Oke

Tôi đã trả lời như vậy nhưng dĩ nhiên vẫn không thể tránh khỏi một thắc mắc, cậu bảo ''làm quen LẠI'' ? Tôi đã làm quen cậu rồi sao, Trịnh Thiên Ân? Nick face này thật lạ, nhưng cũng rất vui, cậu và tôi quả nhiên nói chuyện thật hợp, cậu ấy bảo có chuyện buồn gì cứ kể cậu ấy, chuyện vui cũng kể cho cậu ấy nốt. Cứ như thế, ngày nào cậu ấy cũng nhắn tin cho tôi, chuyện vui, chuyện buồn tôi đều kể hết cho cậu, cậu như một bờ vai để tôi dựa vào. Dần dần hình thành một thói quen, chỉ cần một ngày nick cậu không sáng tôi trở nên vô cùng lo lắng, sự phiền phức của cậu là thói quen của tôi mất rồi.
Cũng đã năm tháng trôi qua, ngày nào tôi cũng kể lễ cho cậu, có những hôm tôi khóc sướt mướt, nhờ có lời quan tâm của cậu mà tôi cảm thấy đỡ hơn, có những hôm tôi có những niềm vui khó tả, cậu là người giúp tôi nhân đôi niềm vui ấy. Thân thiết là vậy nhưng cho đến giờ tôi vẫn chẳng biết cậu là ai, trông ra sao? «Tít...tít» là cậu
_Hey, ta gặp mặt nhau đi.
_Sao? Ở đâu, cậu có ở gần tôi không?
_Ở quán nước Ngã tư nhé?
_Ok
Xem ra cậu là người ở đây, chỉ có dân địa phương mới biết quán nước Ngã tư, là một quán nước không rộng nhưng không gian rất đẹp, giá cả lại vừa phải nên tôi rất thích nó và đặc biệt, nó đối diện cây đèn giao thông ấy...
Buổi hẹn tới, tôi rất nôn nao, thậm chí đi sớm cả nửa tiếng, tôi mặc chiếc áo khoác ấy cùng với bộ đồ ngày nào. Quán nước khá gần nhà nên tôi chỉ cần tản bộ vài bước liền tới. Tôi đứng chờ đèn đỏ, cũng ở cây đèn đỏ ấy, trời bất chợt đổ cơn mưa tuyết, đùa sao? Lúc nãy trông trời rất trong nên tôi chẳng mang theo dù. Với lại đang chuẩn bị vào hạ cơ mà?
«bụp» một chiếc dù được bật mở trên đầu tôi, tôi khẽ ngước lên xem là ai đã cứu tôi khỏi sự đột xuất của ông trời. Là cậu? Sao có thể cơ chứ, người dưng tôi từng thương, bộ đồ này, tôi, cậu.

_ Thật trùng hợp
_ Không, là một sự sắp đặt

Nụ cười ấy, thật dịu dàng, nụ cười bao nhiêu lâu tôi ao ước được một lần ngắm nhìn lại, tôi bất ngờ đến chẳng thể cử động nổi, tất cả nơ ron thần kinh đều tập trung để giải thích cho sự việc trước mắt.

_Sắp đặt?
_Ừ, Lạc Thiên My
_Cậu...Trịnh Phúc Ân?
_Là tôi

Lại cười, cậu có biết mỗi lần cậu cười như vậy đều khiến tim tôi lỗi một nhịp không? Xem ra ngay từ đầu không phải là tôi đơn phương cậu, xem ra ngay từ đầu không phải mình tim tôi lỗi nhịp trước một người dưng. Dưới cơn mưa tuyết vào hạ, cậu mang đến cho tôi một cảm giác khó quên, bất ngờ, lãng mạn, hạnh phúc từng dòng cảm xúc đan xen nhau. Dưới cơn bầu trời tuyết đầu mùa hạ, hơi ấm của cậu khiến tôi không còn lạnh nữa. Mùa hạ năm đó thật tuyệt.
_ Này năm đó sao lại yêu tôi?
_um....Vì cậu là cậu đơn giản vậy thôi...

Hoàn văn: 2/6/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love