Ác ma còn có trái tim (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện, chỗ vai đâm bị băng bó. Không có ai cả! Câu chuyện đó cứ như là một cơn ác mộng vậy....

-Cô tỉnh rồi đó à?_một anh bác sĩ đi vào

-Anh Phạm Kiên?!

Tôi hơi ngạc nhiên vì đây chính là mối tình đầu của tôi năm lớp 9. Hồi trước là tôi thích anh ấy. Tôi cũng đã nói tôi thích anh ấy rồi nhưng anh ấy nói tôi còn quá trẻ con và dắt một chị gái xinh đẹp ra nói đó là bạn gái của ảnh. Tôi không buồn cho lắm vì dẫu sao đó cũng chỉ là tình đầu thôi!

-Phải! Anh hơi ngạc nhiên sau mấy năm gặp lại thì thấy em nằm ở đây!

-Em có chút chuyện thôi!

-À! Cái này! Anh kiểm tra cho em mà em vẫn cầm nó! Anh đã giữ và đợi em tỉnh để đưa lại cho em nè!_Anh Kiên đưa cho tôi chiếc nhẫn

-Em cảm ơn!

Tôi cầm lấy rồi nắm chặt. Tên ác ma tốt bụng ấy đã vì tôi mà từ bỏ tất cả....

-À quên nữa! Có một người lo cho em lắm đó! Anh ta kiên quyết đòi vào thăm nhưng anh khôg cho, vì em chưa tỉnh. Giờ em tỉnh rồi để anh ra kêu anh ta vô thăm em!

-Ây, có phải là cái tên cao cao, đẹp trai, trên mặt có xăm chữ K nhỏ đúng không anh Kiên?

-Ừa! Bạn trai em à?

-Dạ, anh nghĩ sao cũng được!

Tôi mỉm cười vì cảm giác lúc này nhớ lại làm tôi hạnh phúc lắm. Tên ác ma đó dễ thương quá mà!.... Vừa nhắc, hắn ta đã đi vô, vẻ mặt vẫn rất điềm tĩnh, lạnh lùng. Hắn ta đưa tôi hộp cơm...

-Ăn đi!

Tôi vui vẻ cầm lấy rồi ăn như con lợn. Bởi bị tên Trí bỏ đói mà... Hắn ngồi nhìn tôi ăn, tôi thì ăn như không có hình tượng nữa vậy. Lúc ăn xong, hắn rót cho tôi ly nước, tôi uống hết rồi hắn hỏi tôi:

-Em còn đau không?_hắn hỏi

-Còn một chút!

Hắn nhìn tôi một lúc trong một khoảng lặng lâu rồi đột nhiên xấn tới hôn tôi, hôn rất mãnh liệt... Tôi sắp chết vì ngạt thở liền đánh liên tục vào lưng hắn, hắn bỏ ra.....

-Anh muốn giết tôi à?

-Anh yêu em!

Tôi mắt mở to nhìn hắn.... Hắn đánh tôi 1 cái,...

-Sao nhìn anh chằm chằm? Không tin à?

Tôi im lặng gật đầu lia lịa.... Hắn xoa đầu tôi rồi mỉm cười. Tôi cầm lấy tay của hắn, rồi đeo chiếc nhẫn vào cho hắn....

-Cảm ơn anh đã vì em mà làm vậy! Cái này vốn dĩ phải đeo vào chủ của nó thì hợp hơn.

-Anh có thể bỏ hết vì em! Em là cô gái đầu tiên làm anh cảm thấy không hề hối tiếc gì dù quá khứ của em nó có dơ đến thế nào.

-Em chẳng còn gì! Anh đừng tốt với em quá! Anh cũng có thể coi em như món đồ chơi để chơi đùa như mấy con điếm mà anh thích, ghét rồi anh có thể bỏ!

-Em không hối hận khi tự tạo ra một tương lai đen tối cho bản thân à?

-Không?!

-Tại sao?!

-Em cũng không biết nữa! Nhưng em cảm giác nếu như bên anh thì em sẽ không hối hận.

-Em chắc không? Anh chỉ nói yêu em thôi nhưng em thì lại tin tưởng anh vậy à?

-Em thường không nghi ngờ người em yêu, anh hiểu không?

-Người em yêu?

Tôi chỉ mỉm cười thôi nhưng cũng đủ hiểu câu trả lời rồi đúng không? Phải! Lúc trước là do tôi yêu Trí, tôi tin tưởng anh ta hết lòng nên không bao giờ nghi ngờ anh ta chuyện gì. Ai cũng cần có sự nghi ngờ để đề phòng đối phương cả! Mà tôi lại không bao giờ như vậy, tên ác ma này từ lúc gặp hắn ta đến giờ, hắn luôn quan tâm và suy nghĩ cho tôi rất chu đáo, làm cho tôi có cảm giác.....rất an tâm.

Sau mấy ngày nằm viện, tôi được xuất viện, vết đâm vẫn còn băng. Kun đã đến đón tôi về mà về một chỗ không phải nhà mà tôi được ở trước đó, là một căn nhà khác....

-Đây là đâu?

-Nhà của anh!

-Nhà anh?!

-Phải! Em vào đi!

Tôi bước vô căn nhà ấy. Nhà rất đẹp nhưng sao không có ai ở mà căn nhà này lại sạch sẽ như vậy?

-Có ai ở nhà không?

-Không!

-Sao nhà anh lại sạch sẽ như vậy? Không có người ở mà!

-À...mỗi tuần sẽ có bà giúp việc đến dọn dẹp một lần.

-Nay anh muốn bên em như một người bạn trai và người chồng thật sự.

Tôi mỉm cười. Kun đi dẹp đồ đạc rồi hắn dẫn tôi đi chơi. Nên đi đâu đây nhỉ? Cuối cùng anh lại dắt đến một nhà hàng. Ahihi cũng đúng lúc bụng tôi réo lên rồi....

Tôi và hắn cùng ngồi ăn. Phong thái của hắn không khác gì là một vị khách VIP, một người thuộc dòng họ quý tộc cả! Rất từ tốn và điềm đạm!

-Nói a đi nè!_hắn đưa trước miệng tôi một miếng thịt nướng

-Aaaaa *ùm*

Tôi vui quá trời.

-Phía trên có phòng rượu, đến đó ngồi chút đi ha!?_hắn hỏi

-Ừm!

Vậy là tôi với Kun đi lên phòng rượu. Ở đây có tiếng nhạc khá êm cho những người muốn khiêu vũ. Kun đi thẳng vào quầy, nói nhỏ gì đó với anh phục vụ rồi anh ta pha cho hắn một ly rum và tôi cũng chọn y vậy.

-Muốn khiêu vũ không?_hắn hỏi

-Hả?! Em không biết nhảy đâu!

-EM chỉ cần phối hợp với anh thôi!

Tôi bị lôi ra ngoài, hắn nắm tay trái của tôi rồi lấy tay phải của tôi để lên vai của hắn. Hắn chỉ tập cho tôi nhảy qua nhảy lại đơn giản, nhưng tôi lại đạp vô chân hắn mấy lần. Hì hì, tôi không cố ý đâu!

-Em xin lỗi nha!

-Anh không sao!

-Mà em thấy anh cứ như một người quý tộc vậy đó, ăn hay uống cũng rất điềm đạm, còn biết khiêu vũ, anh còn biết làm gì nữa không?

-Từ từ em sẽ biết!

Tôi và hắn chạm ly nhau rồi uống một ngụm. Cứ đứng như vậy nói chuyện với nhau rồi lát sau, anh chở tôi về.... Trẻn xe...

-Thế....em hỏi anh một câu được không?

-Em muốn hỏi về Trí?!

Tôi ngạc nhiên và chỉ gật đầu...

-Hỏi đi!_hắn

-Sau hôm đó, anh đã làm gì Trí?

-Anh cho nó ra đảo rồi!

-Đảo?!

-Em con gái không nên biết nhiều!

-Cũng đúng! Biết chi nhiều cho cái đầu nó nặng thêm!

-Ngày mai có đi học không cô nương? Anh hộ tống đi!

-Có á!

-Đưa tay cho anh!

Hắn đang cầm bánh lái mà đưa tay ra kêu tôi....

-Anh đang lái xe đó!

-Đưa đây!!!

Tôi im lặng đưa tay cho hắn, hắn nắm chặt.... Cảm giác bây giờ của tôi là bàn tay của hắn rất ấm áp, cái cảm giác lâu lắm rồi tôi mới có lại. Tôi từng hết ham muốn đến cảm giác này rồi nhưng bây giờ đột nhiên có lại, tôi bắt đầu lại ích kỉ không muốn mất đi chút nào.

-Thiên Anh!

-Hm?

Trông hắn ta có vẻ rất ngạc nhiên. Cũng phải, tôi có bao giờ gọi tên hay hỏi tên của hắn ta với hắn ta đâu....

-Anh ngạc nhiên lắm hả?!

-Ừm, lâu rồi mới có người gọi tên anh!

-Em yêu anh, Thiên Anh! Em không biết em là người con gái thứ mấy trong lòng anh, không biết em sẽ bên anh được bao lâu, không biết người con gái tiếp theo đến bên anh là ai.... Nhưng anh có thể cho em ích kỉ một chút không? Anh hãy chỉ có người mới....vào kiếp sau của anh thôi được không?

Hắn đột nhiên dừng hẳn xe lại vào trong lề...... Vừa dừng là kéo tôi lại ần rồi cưỡng hôn tôi. Bỏ ra, hắn vẫn tựa đầu vào đầu tôi....

-Thế còn bây giờ? Anh sẽ có ai đây?

-Bây giờ anh chỉ cần có em thôi, được....không?

Giọng tôi nhỏ dần tại tôi có chút sợ, sợ hắn ta sẽ giống với Trí, sợ nhiều lắm!

Hắn ôm chặt tôi vào lòng....

-Lấy anh nha!?

Tôi hơi ngạc nhiên...

-Anh chắc?!

-Chắc!

Tôi cảm động muốn rơi nước mắt.

-Hic~ hic~ tên ác ma~ ác ma như anh còn có trái tim, biết làm em hạnh phúc còn hơn tên ác quỷ miệng mồm dẻo quẹo kia! Cám ơn anh!

-Đồ ngốc! Đừng khóc nữa!

Và rồi tôi với hắn lấy nhau. Tôi và hắn có một đứa con trai cực dễ thương. Hắn là một đại ca, một tên ác ma nhưng trái tim ấm áp. Tôi là một đứa con gái bình thường nhưng quá khứ dơ bẩn, trái tim như đã bị đóng băng rồi. Và trái tim tôi đã được anh ấy sưởi ấm lại. Có lẽ anh ấy chính là chàng trai định mệnh của tôi rồi!


~~~~~~~~~
End....
Truyện mới sẽ ra vào Chủ nhật nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love