Ác ma còn có trái tim (P5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đâu ngờ là Trí lại đê tiện như vậy, anh ta cũng biết sợ tên ác ma này mà bên ngoài mọi người hay gọi là Kun. Vì biết tôi là người của Kun nên Trí đã cho người lén bắt cóc tôi về...

-Mấy người là ai? Sao lại bắt tôi?_tôi hoảng khi một lũ côn đồ nào đó tự nhiên ở đâu ra lôi tôi đi...

-Câm miệng!

-Cứu tôi với!

Tôi hét lên, mấy tên đó liền bịt cái khăn tẩm thuốc mê vào mặt tôi và rồi tôi ngủ ngon lành.... Lúc tỉnh, tôi giật mình vì bản thân đang nằm trên giường trong một căn phòng rất lớn. Từ xa, một giọng nói hơi khàn nhưng trong tâm trí tôi vẫn còn quen thuộc phát lên...

-Em tỉnh rồi à?

Là cái tên Trí khốn nạn đó! Anh ta mặc chiếc áo choàng tắm, đang hút điếu thuốc ngồi bắt chéo chân ở sofa....

-Lại là anh? Sao lại bắt tôi?

Anh ta dụi điếu thuốc rồi đứng lên, cởi chiếc áo choàng ra. Tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy trên ngực của Trí vẫn còn hình xăm tên tôi lúc trước. Tôi cứ tưởng anh ta đi xoá nó rồi chứ! Anh ta tiến lại làm tôi hơi sợ mà lùi lùi về sát vô đầu giường....

-A_Anh muốn làm gì?

-Lâu rồi anh muốn có lại cảm giác lúc trước!

-A_Anh cút ra! Tên đê tiện!

Tôi ném cái gối vào mặt anh ta rồi bỏ chạy ra khỏi giường....

-Em còn ghê hơn anh nghĩ! Lại được trở thành người của thằng Kun? Em đã cho nó thứ gì?

Anh ta bắt tôi lại rồi bóp cổ tôi. Mắt anh ta hiện lên những đường đỏ, nó khiến tôi thấy sợ. Anh ta đã nổi điên rồi....

-B_Bỏ t_tôi ra!

Tôi cố kéo cái tay của Trí ra vì sắp thở không nổi nữa rồi.... Anh ta bỏ tay ra thì lại bấu mạnh vào vai tôi mà vùng vẫy, móng tay của anh ta hằng sâu vào da thịt làm cho bên vai tôi chảy máu rồi. Tôi đau nhăn mặt....

-Em nói mau!

-Bỏ tôi ra!

Tôi hất anh ta ra rồi vỏ chạy lại phía cửa. Cửa khoá, tôi cố mở cũng vô dụng... Anh ta kéo tôi lại rồi vứt tôi lên giường, nhanh chóng với ốc độ bàn thờ đè lên người tôi, áp chế tôi bên dưới....

-Con mất rồi thì kiếm đứa khác chịu không nè!?

-KHÔNG! Tránh ra! Bỏ ra!_ tôi la hét om sòm, chống cự dữ dội

*Chát!*

Trí tát tôi một cái, cái má tôi in rõ mấy dấu tay. Tên khốn nạn, hết tổn thương tôi giờ còn đánh tôi nữa! Đúng là cặn bã mà....

-TÊN CẶN BÃ!_tôi tay ôm mặt, chửi thẳng vô mặt nó

-Em ngoan thì anh đâu đánh! Anh còn thương em nhiều lắm đó Ngọc à!

Nó từ từ cởi chiếc sơ mi mà tôi mặc đi học ra....

-THẰNG CHÓ! BỎ TAO RA!!!

Nó giả ngu không nghe, liền cười đểu một cái rồi liền nhanh chóng hôn tôi, hôn đủ chỗ rồi chui xuống hõm cổ....

-Đừng mà! Tên khốn nạn!

Tôi đã bật khóc nhưng nó vẫn kiên trì quậy phá cơ thể tôi....

-Mày làm tao đau cả thanh xuân, giờ còn muốn làm tao đau đến bao giờ nữa?! Hic~ mày là thằng súc sinh! Hic~

Nó đứng dậy, nhìn tôi, cười khinh một cái....

-Tao muốn làm khổ mày cả đời! Vì vốn dĩ mày là món đồ chơi của riêng tao, trước đây đã là vậy và sau này mày vẫn sẽ như vậy!

-Thằng khốn!!!

-Mày cứ chửi! Để tao xem thằng Kun nó sẽ làm gì khi thấy mày bị tao làm như một món đồ chơi thế này! Chắc nó cũng thích lắm! Vì nó thích chơi đùa với những đứa con gái dơ như mày lắm!

-......

-Nay mất hứng rồi! Có hứng tao vô chơi với mày!

Nó đi ra ngoài. Tôi không ngờ nó còn tệ hơn tôi nghĩ nữa. Thì ra nó trước giờ chỉ xem tôi là đồ chơi. "Haha...." Tôi tự cười khinh bản thân tôi đấy! Vì tôi thấy tôi còn không bằng mấy con 'phò giá rẻ' ngoài kia nữa!

~~~~~~~

Nó để yên cho tôi ngủ đến ngày hôm sau. Nhưng nguyên đêm qua tôi không được ăn gì hết, bây giờ cả người mệt nhừ không còn sức.... Tôi đi ra cửa sổ nhìn phía bên ngoài, đây cũng chỉ lầu ba thôi, tôi nhìn rồi tính toán chi tiết. Đầu tôi lại nảy ra một ý nghĩ bỏ trốn khỏi đây. Tôi lấy cái chăn, cái gra giường cột lại vào nhau, cột vô cây cột giường. Tôi kiếm thêm mấy thứ khác có thể cột lại để làm dây, tôi cột quăng ra khỏi cái cửa sổ. Tôi chui ra rồi leo xuống, lúc xuống ngay cửa sổ tầng dưới, tôi thấy đó là căn phòng trống, tôi leo vô trong rồi tẩu thoát từ đây.

Trí vô kiếm tôi, thấy dây quăng xuống dưới, nó tưởng tôi trốn rồi nên liền cho người lục soát, đi tìm khắp nơi. Tôi trốn trong căn phòng đó, không biết là bao lâu nữa... Đột nhiên có một cô gái đi vào phòng, cô ta mặc chiếc quần short jeans với áo hở bụng. Tôi trốn phía sau cửa, vì lúc nãy cái cửa này khoá, tính bỏ chạy ra khi cô ta để cửa còn mở, nhưng đâu ngờ Trí từ bên ngoài đi vào, tôi giật mình liền trốn vào phía sau cái rèm....

-Nay tới trễ quá nha bae!_Trí

-Em nghe nói anh tìm thấy con nhỏ khờ lúc trước!

-Phải! Nhưng giờ cô ta không còn khờ nữa! Đã vậy còn là người của thằng Kun!

-Chẳng phải nó là kẻ thù của anh sao?!

-Phải! Anh sẽ làm cho người con gái của nó thật dơ, biến đồ của nó thành đồ chơi của anh!

-Vậy à! Em đang muốn xem đó!

Hai đứa đê tiện đó quấn lấy nhau âu yếm. Tôi đứng đơ như tượng luôn, mấy tiếng khiêu gợi làm tôi ớn muốn tận cổ. Đột nhiên mấy tên đàn em chạy vô....

-Đại ca! Đại ca! Có chuyện gấp!_ thằng đàn em đập cửa ầm ầm

-Đizz mẹ! Đang cao hứng! Nói đi! Chuyện gì?!

-Tụi thằng Kun tới đòi người!

-Okk tao ra liền!

Nó đi ra ngoài, cô này đi vào phòng tắm, tôi dự định trốn ra nhưng thấy trên cái tủ trang điểm của cô ta có hai ống tiêm còn có ống thuốc ngủ. Vốn dĩ tôi biết nó là thuốc ngủ vì tôi từng dùng nó hồi xưa lúc bị trầm cảm. Tôi lấy ống tiêm, cho hết thuốc vào trong ống rồi giấu, chủ yếu là để phòng thân thôi...

Cả đám của Trí đã đi ra ngoài, tranh thủ lúc đó tôi cũng tẩu ra luôn.... Hai bên đang căng thẳng...

-Nếu nay mày không giao người thì tao nhất định lật luôn cái địa bàn của mày!_Kun

-Mày thử đi! Để xem con đó nó sẽ thế nào?

-Mày muốn gì? Tao sẽ cho mày hết để đổi lại Ngọc!

-Mày có chắc không? Cô ta cũng chỉ là một con điếm, là một món đồ chơi đã qua tay tao sử dụng mà mày vẫn muốn đổi?!

-Bớt nói nhiều đi! Mày muốn gì?

Tôi nhìn ra, thấy có một con nhỏ nào đó đang được trùm đầu, nhìn vóc dáng cũng giống tôi thôi mà. Thằng đê tiện đó lại đóng kịch như thiệt....

-Tao muốn địa bàn của mày!_Trí

-....Được! Nhưng tao muốn nhìn thấy mặt của Ngọc...

-Đel! Muốn gì nói xong tao giao người!

-....Được!

Hắn ta cởi chiếc nhẫn cầm đầu của mình ra đưa cho Trí, nhưng nó chưa kịp lấy thì tôi đã chạy ra hét lớn...

-ĐỪNG ĐƯA CHO TÊN KHỐN NẠN ĐÓ!!!

Mọi người đều nhìn tôi rồi tên ác ma đó nổi điên lên khi bản thân bị gạc. Hắn cầm súng bắn tùm lum, từng tên đàn em bên Trí ngã xuống.... Nhưng tôi quên phòng thủ, lại bị người của Trí bắt lại. Trí nắm tóc tôi lôi tôi ra đằng trước, áp chế tôi bằng con dao thái để ngay cổ.

-Bỏ súng xuống!_Trí

-ĐỪNG!!!

-Câm miệng!_nó cầm dao đâm sâu một nhát vào vai của tôi.

Tôi đau mà khóc. Tên ác ma kia liền bỏ súng xuống....

-Đưa tao chiếc nhẫn!

Hắn thẩy chiếc nhẫn qua ngay dưới chân của Trí. Trí xô tôi ra về phía của Kun rồi hắn khom xuống lấy. Tôi không thể để một người vì tôi mà lại mất tất cả được. Tôi mệt mỏi, té phịch xuống đất, đúng lúc cái ống tiêm rơi ra. Trong đầu tôi lại nảy ra một ý nghĩ điên rồ, tôi liền cầm ống tiêm, đâm thẳng vào cánh tay của Trí, cái tay mà nó đang lượm nhẫn. Tôi liền lượm lấy ái nhẫn rồi bỏ chạy về phía của tên ác ma. Tôi như khôg còn sức nữa, ngã thẳng vào người của hắn rồi ngất đi mà trong tay vẫn còn cầm chặt chiếc nhẫn....

~~~~~~~
Ahuyhuy.... Chap sau nha 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love