Untitled Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có một ngày trái đất ngừng quay thì liệu chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? Tôi cũng chẳng biết nữa nhưng trước hết hãy nói về chuyện của hiện tại cái đã. Hai mươi tuổi,là một trong mười sinh viên được nhận học bổng ưu tú và vừa mất việc làm thêm cách đây ba phút hai mươi ba giây.Nguyên nhân chỉ vì một lý do hết sức nhảm nhí.Thôi thì cứ nghỉ ngơi vài hôm vậy.

"Chia tay đi"-Minh Nhật nói với tôi lúc chúng tôi đang ngồi nhâm nhi tách cà phê nóng và nhìn ngắm mưa rơi trong ngày mùa đông lạnh lẽo.Chẳng hỏi tại sao,đơn giản vì tôi ghét tất cả mọi lí do.Càng ngụy biện thì người ta càng làm tổn thương nhau nhiều hơn.

Tháng mười hai,tôi đến trường xin bảo lưu kết quả học tập.Trưởng khoa khá tiếc khi tôi thông báo tin này cho thầy.Xếp đồ vào cái va ly duy nhất rút toàn bộ tiền tiết kiệm,đặt vé máy bay và đi du lịch.Tôi cần thêm thời gian để suy nghĩ mọi việc thấu đáo hơn là làm theo cảm tính.

Đà Lạt đón tôi bằng không khí lạnh giống hệt như lúc rời Hà Nội.L-O-V-E COFFEE nằm ngay trung tâm bên cạnh Hồ Xuân Hương với không gian trồng nhều cây xanh khiến người ta cảm thấy thật dễ chịu.Mới nhìn tấm bảng tuyển nhân viên tôi đã biết đây chính là điểm dừng chân hoàn hảo cho cuộc đời siêu bình thường của mình.Công việc cũng khá nhẹ nhàng.Buổi sáng bắt đầu từ chín giờ và kết thúc lúc năm giờ ba mươi mỗi ngày.Bạn làm cùng là anh chàng hai mươi hai tuổi mới tốt nghiệp đại học,tên Thoại Khang(nghe có vẻ lạ).Khách của L-O-V-E chủ yếu là các em nữ sinh cấp ba.

"Anh cũng hot quá ha!"-Tôi nháy mắt sau khi một đám nữ sinh năn nỉ Thoại Khang để lấy bằng được ních facebook.Anh không nói gì chỉ khẽ mỉm cười.Trong khoảnh khắc đó tim tôi như chậm mất một nhịp.

Tôi bắt đầu học các công thức làm bánh để lấp đầy những khoảng trống còn lại trong ngày.Ba mẹ chưa biết việc tôi tự ý rời khỏi trường đại học,vẫn nhắn tin hỏi thăm hằng tuần,nhắc nhở đứa con gái ngốc nghếch của họ đủ thứ việc trên đời.

*Mỗi người đều có những quyết định của riêng họ,

Và tôi tin vào quyết định của mình.*

Ba mẹ dành cho tôi bất ngờ lớn vào buổi sáng thứ hai đầu tuần khi hai người họ nói sẽ tới thăm tôi.Không còn cách nào tôi đành nói dối trường cho nghỉ học và mình thì đang vi vu ở nhà con bạn trên Sapa.

"Anh có nghĩ là em sai không?"-Tôi thở dài nhìn vào khoảng không vô định.

"Về chuyện gì cơ?"-Anh vẫn lúi húi xếp bánh lên kệ mắt không hề nhìn lên.

Thế là đã kể câu chuyện của mình,anh không ngắt lời tôi.Chính xác là tôi tốn mất tám phút năm mươi hai giây để kể bằng giọng điệu vô cùng chậm rãi,đôi lúc có dừng lại giữa chừng như một chiếc băng caset bị nhão.

"Anh tin rằng em đã đủ lớn để biết điều gì là tốt cho bản thân"

Chiều 28 Tết...

Chúng tôi đóng cửa hàng sau khi tiễn vị khách cuối cùng.

"Anh sẽ về nhà ăn tết chứ?"-Tôi nghiêng đầu nhìn ra hồ.

"Có lẽ không.Bởi vì anh chưa từng có nhà"-Không hỏi nhưng trong một phút tôi đã đưa ra quyết hết sức táo bạo.

"Nếu em mời anh về nhà đón tết cùng em thì sao?"-Anh hơi ngẩn người bối rối nhưng lại rất nhanh chóng gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro