Untitled Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều 29 Tết...

Bố mẹ rất vui mừng khi nhìn thấy tôi với cái vali to đùng đứng trước cửa nhà.Ngay cả Thoại Khang cũng được chào đón hết sức nhiệt tình.Căn phòng chứa đầy gấu bông tràn ngập sắc hồng của tôi được nhường lại cho anh sử dụng trong khi đó tôi sẽ sang tá túc tại phòng chị Ngọc.

" Ai đấy?Định cho mọi người ăn cỗ sớm à?"- Chị Ngọc làm tôi đỏ hết cả mặt lên.

Tôi đập vào vai chị,làm mặt hờn dỗi với cả thế giới:

"Anh ấy không phải tiêu chuẩn của em"- Mà thực ra lúc nói câu ấy tôi cũng chả biết tiêu chuẩn của bản thân là như thế nào nữa.

Thoại Khang khá được lòng bố mẹ khi anh lúi húi lau dọn nhà cửa cùng bố và giúp mẹ chuẩn bị mâm cỗ cúng giao thừa.
"Nhanh nhẹn, làm việc tốt. Quan trọng là rất ngoan"- Chị Ngọc nhận xét một cách tỉ mỉ.
...
Ngày đầu tiên của năm mới cả họ nhìn Thoại Khang đầy ẩn ý vì ngay cả Minh Nhật cũng chưa từng được tôi dắt về ra mắt họ hàng trong suốt hai năm yêu nhau.
"Mọi người trong gia đình em có vẻ thích anh nhỉ?"- Thoại Khang hỏi khi chúng tôi đang rửa bát trong bếp.
"Cả họ cứ sợ em ế mãi thôi"- Tôi cười.
"Vậy chúng mình yêu nhau đi?"- Thoại Khang làm tôi đơ mất vài giây.
   Tình yêu đôi khi chỉ đơn giản vậy thôi.
   Kết thúc kì nghỉ tết, chúng tôi quay lại Đà Lạt tiếp tục công việc hằng ngày của mình. Ở bên Thoại Khang thực sự mang lại cho tôi cảm giác bình yên mà trước giờ Minh Nhật chưa từng đem lại.
    Điều gì đến cũng sẽ đến,cuối cùng tôi vẫn phải rời bỏ Đà Lạt dịu dàng để trở về với Hà Nội ầm ĩ và đầy bon chen ngoài kia. Nhưng nhất định tôi sẽ ghi nhớ hình ảnh một anh chàng với chiếc tạp dề luôn bên mình và nụ cười đẹp đến nao lòng.
   Chúng tôi ôm và tạm biệt nhau ở trước cửa sân bay và hẹn gặp lại trong một ngày không xa.
   Máy bay thì đã xa rồi nhưng nỗi nhớ sẽ mãi ở đó,tôi tin là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro