Hành hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình sẽ đổi xưng hộ 1 tí với Jaehuyn từ chương này  anh thành hắn

*************************************************************


Khi thu thập toàn bộ lời hắn nói thì cậu ấm ức nghĩ trong đầu "Đâu phải mình muốn sự việc ấy xảy ra". cậu lặt chăn định rời xuống giường vừa khi hạ chân thì hạ bộ ở dưới đau nhức, có dính chút 1 ít máu trên ga giường, cậu hốt hoảng phải nhanh dọn mấy thứ này không người giúp việc thấy rồi nói cho ba mẹ thì chết mất. Cậu cố lết tấm thân đang đau nhức mà tháo ga gường rồi vào vệ sinh cá nhân sau đó đem những thứ bận tối qua bỏ vào trong máy giặt. 


Những ngày tồi tệ của cậu lại sắp đến nữa rồi





Kệ từ khi sự việc ấy xảy ra, Jaehuyn luôn kiếm chuyện với Taeyong, hắn luôn đe dọa cậu nến không nghe lời thì sẽ nói với ba mẹ, rồi 2 người họ sẽ thất vọng thế nào về đứa con họ yêu thương chăm sóc hơn cả con ruột, cậu vốn là đứa trẻ ngoan luôn biết ơn với ông bà Jung, nên đành phải thuận lời nghe hắn. Mấy gần đây công ty JJ đang mở thêm chi nhánh ở nước ngoài nên ông bà Jung cũng thường xuyên đi công tác hơn nhiều.


'Mai ba mẹ sẽ lại đi công tác nhưng lần này hơi lâu'_ bà Jung chầm chập ngồi xuống ghế sofa. 'Jaehuyn ở nhà nhớ chăm sóc Tae giúp mẹ'_ bà nhìn chầm hắn, trong khi hắn đang chơi cờ vua với ông Jung.

'Cậu ta đâu còn nhỏ'_ hắn đã ăn ông Jung 1 quân cờ. 'Con còn bận việc của con nữa mà'

'Mẹ, con thể tự chăm soc mình được mà, anh nói đúng con cũng lớn rồi, mẹ không cần lo đâu ạ'

'Con đó lần trước ba mẹ chỉ đi công tác có vài hôm về đã thấy con ốm đi rất nhiều rồi'_ bà  xoa mu bàn tay của cậu. 'Mặt kệ con bận việc gì, khi ta trở về mà thấy Taeyong bị thương hay ốm đi ta sẽ xử lí con'_ bà lườm thằng con trai đang cười đắc í kia khi thắng ba mình. Bà biết hắn từ nhỏ đã không có thiện cảm với Taeyong nên lúc đi công tác xa bà luôn lo lắng Taeyong ở nhà sẽ bị hắn ức hiếp, nhưng cậu lại luôn nói đỡ giúp hắn, đứa bé ngốc ấy luôn tự cam chịu 1 mình.



Sáng hôm sau ông bà Jung đã sân bay cho chuyến công tác dài hạn, người làm cũng xin phép nghỉ vài tuần có việc nhà gấp. Thế là Taeyong gặp xu thật rồi.

Hôm nay cậu có tiết trên trường sau khi tiễn ông bà Jung liền chạy qua trường, Jaehuyn cũng tới công ty. Không có tiết buổi chiều mà cậu lại không muốn về sớm tí nào nên ghé qua quán Ten chơi. Vui chơi đến tận 8h tối, quán của Ten cũng đóng cửa

'Hôm nay cậu đến nhà tớ ăn cơm nha'_ Ten vòng cậu bước đi.

'Còn người yêu cậu'

'Hôm nay anh ấy có buổi tiệc gì đấy'_ Ten thở dài. 'Cậu ăn tối với tớ nha, ăn một mình buồn lắm'_ Ten nũng nịu

'Được rồi, lâu rồi chưa nếm tay nghề của cậu'_ cậu lắc đầu với người bạn này. 'Hay gọi cho Doyoung cùng qua luôn đi'

'Được'





Cả 3 mải luyên thuyên nên quên mất cả thời gian thì tiếng chuông cửa vang lên, là Johnny chắc đã về, nên cả Taeyong và Doyoung nhanh chống đứng dậy chào tạm biệt Ten, rồi chào Johnny ra về

'Không ngờ vậy mà đã 11h tối rồi'_ Doyoung đang cầm tay lái. Chỉ mất vài phút Doyoung cũng đưa Taeyong tới ngôi biệt thự to lớn kia.

'Cảm ơn đã đưa mình tới nhà'_ Taeyong tháo dây an toàn rồi nói

'Không có gì đâu, cũng tiện đường về nhà tớ mà'

'Không biết nay là ngày xui hay gì tự dưng xe tớ lại bị nổ lớp xe'_ cậu bĩu môi. 'Thôi trễ rồi cậu về đi, về cận thận'_ cậu mở cửa xe bước xuống chào tạm biệt Doyoung

'Tạm biệt, nhớ ngủ ngon'_ Doyoung nghiên đầu chào tạm biệt lại cậu.

Xe Doyoung cũng đi khuất, Taeyong thở dài bước vào nhà... cậu không biết nay được ngủ ngon hay không nữa, lúc này cậu chả muốn về 1 chút nào.

Vừa bước vào nhà, cậu đã nhìn thấy hắn đang ngồi trên chiếc sofa, đôi mắt hắn đã đỏ ngâu, cậu lại thở hắt ra chắc chắn hắn lại uống say nữa rồi, Taeyong không biết hắn sẽ định làm gì cậu nữa đi, trong lòng có chút lo lắng.

'Cậu đi đâu bây giờ mới về'_ hắn ngẩng đầu nhìn về phía cậu. 

'Liên quan gì tới anh'_ cậu cao giọng trả lời

'Cậu là đang lớn tiếng với tôi'_ hắn đứng dậy chầm chậm tiến gần chỗ cậu

'Tôi...'_ còn cậu sợ hãi, hắn cứ tiến đến gần cậu lại lùi. 'Tôi..không..cố í nói to..chỉ sợ nói nhỏ anh sẽ không nghe được'_ cậu trả lời có chút ngập ngừng có chứa sự sợ hãi, hắn cứ thế tiến lại gần cậu đến khi cậu không có đường lui mà chạm vào bức tường

Hắn không nói không rằng, nâng cằm cậu lên rồi mạnh bạo mút chiếc môi mỏng kia. Bị hôn quá bất ngờ cậu mở to đôi mắt mình, sau khi tiếp nhận được việc gì xảy ra cậu cố gắng đẩy hắn ra, hắn quá mạnh đôi tay cứng rắn ghì sát tấm lưng kia. Hôn đến khi mất dưỡng khí hắn mới buông cậu ra, hắn cười nhép mép rồi bỏ đi lên phòng. Khi đi lên phòng hắn còn lầm bầm 'Thật thú vị, có trò chơi mới rồi' nụ cười của hắn tựa như ác quỷ khi thốt ra mấy câu đó




*************************

Mong mọi người sẽ không nếm đá mình, vì a Taeyong sẽ còn bị ngược dài dài, tui sợ kết mình nghĩ ra cũng sẽ ngược

Mong mọi người bình chọn cho mình nha...để có động lực viết tiếp ạ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro