Nhầm lẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehuyn được người lái xe đưa tận nhà. Bấm chuông  thì thấy Taeyong mở cửa, giao cho Taeyong xong người lái xe thuê cũng đi mất, Taeyong phải mất khá nhiều khó khăn lắm mới đưa anh vào tận phòng được vì ba mẹ đều đi công tác ở nước ngoài, người giúp việc buổi tối đều đi về hết chỉ còn cậu và anh.

'Jungwoo, em biết là anh rất thích em không'_ anh vu vơ vuốt mặt cậu trong khi cậu đang giúp anh lau người

'.....'

'Jungwoo, em chỉ được là của anh'_ anh đột nhiên đẩy cậu xuống giường rồi ngấu nghiến ngậm lấy đôi môi cậu

'Anh Jaehuyn, em không phải là Jungwoo'_ cậu nắm lấy tay người kia muốn kéo anh ra, nhưng anh quá mạnh khiến Taeyong không tài nào di chuyển tay ra được. Taeyong bị thiếu dưỡng khí mà hô hấp không thông, mặt bị nghẹn đến đỏ bừng, cố gắng kêu cứu từ người kia. 'Anh Jae...buông...em....a'



Anh khóa cậu lại, sau đó cầm chiếc áo ngủ mỏng mang của cậu mạnh mẽ xé toang nhưng chiếc cúc áo áo ngủ bay tứ tung. Taeyong hoảng lạng dùng hết sức mình để đẩy anh ra. Anh thấy cậu phản kháng thì vô cùng tức giận, anh hiện tại gấp rút phát tiết, nheo mắt lại, tát vào mặt cậu, buông lời đe dọa.

'Jungwoo ngoan, em chỉ được là của mình anh'

Taeyong biết mình bị nhìn nhầm mới phải đối mặt với sự việc này, nhanh chóng giải thích. 'Anh Jaehuyn, em là Lee Taeyong, không phải là Jungwoo. Mau thả em...a'

Cậu chưa nói xong thì môi người kia áp lên. Jaehuyn mãnh mẽ xé rách quần ngủ và quần trong của cậu, anh cũng nhanh chóng cởi hết những thứ vướng víu trên người mình để lộ ra cự vật đã sớm cương cứng, qua loa lấy ngón tay đâm vào hậu huyệt cậu vài cái, bị ngón tay đâm vào đau đến không thốt lên tiếng, rồi anh đột ngột đem cả thứ to dài ấy đẩy vào trong cậu khiến nơi hậu huyệt chật chội chạy máu.


Taeyong không ngờ làm tình lại đau đến vậy, đây lại là lần đầu của cậu, không dùng thuốc bôi trơn gì cả thế mà đâm vô thẳng, cậu la lên 1 tiếng vô cùng thảm thương. Anh đưa tay lên ngược cậu, xoa nắn khiến cậu bị kích thích mà cong người kiêu lên, rồi anh đột ngột cuối xuống mút lấy cổ cậu để lại dấu vết



Taeyong không đáp lại, mặc kệ người kia làm gì, căn bản cậu không còn sức lực nữa.Cậu chịu sự hành hạ của người phía trên lâu tới cổ họng đến tiếng rên rỉ cũng phát ra không nổi. Anh thì không chút lưu tình, cứ ra vào liên tục vào hậu huyệt cậu





**********************
Trong căn phòng xa hoa, trên chiếc giường kiểu lớn kiểu Âu, người trong chăn từ từ tỉnh giấc. Taeyong nghiên người, cơ thể ê ẩm, đau đến nổi hít một hơi rồi bỗng chốc cứng đờ cả người. Nhìn gian phòng trước mắt thì khóe mắt nhìn thấy một bóng người cao lớn đứng trước gương đang ung dung mặc quần áo. Ánh sáng nhàn nhạt chiếu lên mặt anh. Sườn mặt hoàn mĩ lộ ra sắc màu như sứ, như điêu như khắc. Ngón tay thon dài của anh đang cài nút áo. Động tác rất chậm rãi lại toát lên sự tao nhã mỗi cử động đều mang hơi thở quí phái.

                         (Hình ảnh minh họa)

Anh quay người lại, quét ánh mắt sắc bén như kim châm qua người cậu. 

Cậu nắm chặt lòng bàn tay, móng tay đâm vào da thịt nhưng cậu cắn môi không dám hé răng. Thấy cậu đã thức dậy thoang thả tiến đến thình lình bóp chắt cầm cậu. Ngón tay siết mạnh, gần như muốn bóp vỡ xương cậu đến khi cậu đỏ mặt lên vì không thở được thì buông tay ra rồi nghiến răng nghiến lợi nói.

'Không ngờ cậu thừa cơ hội tôi uống say rồi lên giường cùng tôi'_ anh lạnh lùng nhìn cậu. 'Biết tôi là người sau này thừa kế gia sản ba mẹ không lợi dụng được nữa nên bây giờ muốn bám dính tôi sao'_ nãy giờ cậu chưa kịp load hết mọi đều anh nói chỉ biết ngay ra đó. 'Nếu đã vậy tôi sẽ cho cậu được tận hưởng tất cả sung sướng mà cậu muốn'_ khóe môi anh khép mở, chứa đựng nụ cười tựa như ác quỷ

'Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi'_ anh đưa tay vuốt lên gương mặt cậu rồi bất ngờ buông tay ra như thể dính phải thứ gì đó dơ bẩn. Anh rút khăn tay ra lau ngon tay thon dài, vứt bỏ khăn giấy vào sọt rác rồi tiến ra cửa thì lại nói. 'Nếu chuyện này để ba mẹ biết họ sẽ vô cùng thất vọng về đứa con họ yêu thương như con ruột, nên cậu biết nên làm gì rồi đấy'_ anh bỏ ra ngoài đóng cửa sập lại để 1 người còn ngơ ra đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro