CHƯƠNG 12 : CHẤP NHẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hehhh~ vậy là bé Lisa phòng mình sắp thành người nổi tiếng rồi sao?"

" Trưởng phòng à!! Đừng trêu em nữa mà, vì vụ này mà cả tối qua em chẳng thể ngủ suốt đêm qua đó! "

" Hừm....thôi thì, dù sao thì chắc phải xin chữ kí trước, khéo khi nó quên mất chị em mình, Jennie nhể!"

" Ui chị nói chỉ có đúng ý em~ Lía à, nổi rồi đừng quên chị em đấy! "

" Chồng nè, anh xem chúng ta có nên làm đỡ công việc cho người nổi tiếng không? :)) "_chị Sun Hee chen ngang ngay trước mặt ông chồng góp vui

 " Sao mọi người cứ khịa em hoài, chán đời thế cơ chứ!"

_Quay lại buổi chiều hôm qua_

" Nè Lisa, em biết gì chưa? "

" Dạ? "

 " Cái lúc mà em ngồi phỏng vấn ấy, rấttttt rất nhiều người bàn tán đấy! "

" Chắc do em dở quá! Em xin lỗi :( "

" Sao em lại nói vậy chứ, đa phần là lời khen mà.... "

" Sao ạ? "

" Chị ngồi ở dưới với nhiệm vụ quan sát hậu trường nên nghe ngóng được nhiều lắm. Có vẻ công ty này đang gặp vấn đề về việc kí kết hợp đồng quảng cáo do thiếu người đại diện đấy. Họ đang cuống cuồng lên vì vụ này đó lisa à ~ "

" Haizz, kệ đi, em không quan tâm! Hiện tại đã vã lắm rồi! Chị có biết trong lúc ngồi chờ phỏng vấn em run dư lào không? May mà có người quen, không thì em chắc cũng lăn đùng ra đất mất "

" Sau cái vụ này bé cũng được giải thoát rồi! Chị sẽ kêu sếp cân nhắc em vụ đề cử làm nhân viên chính thức trước 1 tháng nhé, được chưa? "

" Em cũng chỉ mong vậy thôi, dạo này em kẹt tiền, phải ăn mì tôm đó! "

" Hểh, sao chị lại nhớ hồi hôm đầu đi làm em mặc full hàng hiệu nhở? Chả lẽ giờ tiểu thư Lisa đây lại thiếu tiền sao? "

" Chẳng qua em không muốn làm phiền bố mẹ thôi, tháng này chắc cũng cầm cự được tới ngày lãnh lương thôi! "

" Chị nhớ kêu sếp dùm em, CHỊ NHÉ!!! "

" Oke cưng ~ Chị nhớ mà! "

" HAI NGƯỜI, XIN DỪNG BƯỚC VỚIIIII "_một tiếng vọng lại từ đằng sau lưng Lisa khiến cô có linh cảm chẳng lành. Chả lẽ có chuyện gì xảy ra rồi sao? Hay là do lỗi của mình khiến chương trình gặp sự cố? Chết rồi chắc chắn có gì đó không may đã xảy ra rồi!

" Xin hỏi có chuyện gì thế? Chẳng phải công ty chúng tôi đã xong việc rồi sao? "

" Thứ cho sự đường đột này nhưng có vẻ hai người phải níu lại một lát rồi. Giám đốc marketing của chúng tôi muốn gặp cô Lisa đây. "

" H-hả....gặp Lisa ư? "_quản lí quay đầu nhìn lisa, vẻ ngạc nhiên khiến lisa hơi ớn. Cô dõng dạc thuật lại từng lời như thể chẳng tin nổi :

" Xin lỗi, giám đốc phòng marketing của công ty các anh muốn gặp tôi? "

" Đúng là như vậy. Thế thì cô có thể bớt chút thời gian đ-...."

" Hảaaa??? Gì cơ chứ? Tại sao tôi lại bị mời đến văn phòng giám đốc? Chả lẽ tôi đã gây ra cái gì khủng khiếp lắm sao? Giám đốc muốn gặp tôi để làm cái chi chứ? Tôi chỉ là nhân viên thực tập, là nhân viên quền thôi mà!!! Nếu muốn gặp thì đáng ra phải gặp quản lí chứ?! "

" Ohh không, tôi không có cái phận sự ấy rồi ~ Có lẽ cô tự hỏi giám đốc sẽ tốt hơn đấy! "

Lisa không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Một suy nghĩ lóe lên trong bộ não nhỏ bé của cô. Những thời khắc như thế này, chỉ có chạy là thượng sách. Đôi chân thon dài của cô bắt đầu hoạt động hết công suất. Lisa co giò bỏ chạy thục mạng. Thế nhưng nào ngờ, cả chị quản lí và anh trợ lí giám đốc không những không bị mất dấu, còn lợi hại đến độ bắt cô xách đến phòng giám đốc luôn chứ!! "

" Hừ! Có cần áp giải như phạm nhân vậy không hả hai người?"_mặt cô nhăn lại, tỏ vẻ chán đời. Làm sao có thể chó má như thế này chứ! Một bên quản lí, một bên trợ lí giám đốc, đang giữ chặt hai tay cô, xách đến phòng giám đốc. Trong đời cô chưa bao giờ bị xách lên như thế này, thật là khốn nạn mà! Đúng chỉ có trời mới biết được tại sao giám đốc lại muốn gặp cô. Một ngày đen hết nói! Hừm... ban đầu là hậu quả sau khi uống say làm cô chóng mặt đau đầu, lúc sau như thấy cô còn khỏe quá nên kiêm thêm vụ phỏng vấn với công ty đối tác, ngáo thế nào lại gặp ông anh họ hãm tài, giờ thì chốt hạ bằng " cuộc gặp gỡ bí mật giữa nhân viên quèn và giám đốc " ư? Ủa ủa, alo, có ai hiểu lòng con không? Có khi sau vụ này mình xin nghỉ phép năm cũng nên chứ thêm một lần dư lày con cũng xin hàng 

Thoáng cái đã đến trước cửa phòng giám đốc. Đứng trước cánh cửa tỏa ra mùi nguy hiễm, Lisa chỉ kịp chỉnh lại vạt áo thì người bên trong đã nghe thấy động tĩnh.

" Cho người vào đi. "

" Đến rồi cưng à, may mắn nghen! Chúa phù hộ em! "

Anh trợ lí chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười với Lisa. Có lẽ cô hiểu sự bất lực trong ánh mắt anh và anh cũng thấy sự khốn nạn trong ánh mắt cô. Người ta nói khi con người rơi vào những hoàn cảnh chó má thì tự khắc trong lòng sẽ nảy sinh đồng cảm, và có lẽ Lisa cùng anh chàng trợ lí ấy thoáng một chốc đã trở thành đồng chí (U_U) hoặc chí ít họ cũng đồng cảm với nhau :))

 Ôi cái mùi của người có tiền nó thế này sao? Chà, thật hạnh phúc quá nhỉ? Căn phòng giám đốc marketing, thật xứng danh là 1 trong những phòng đẹp nhất tại đây. Tất cả đồ trang trí đều làm bằng gỗ quý, bộ sofa bằng da đắt đỏ, hệ thống sưởi tự động. Wow xịn ghê ta~

Cô liếc nhìn căn phòng một lượt. Ngay giữa phòng, một người đàn ông trung niên đang ngồi chễm trệ trên bộ sofa đặt ngay trước bàn làm việc. Ông ta đưa mắt nhìn Lisa, rồi mở lời :

" Cô Lisa phải không "

Bộ tui không là Lisa thì là ma à? Cô rất muốn nói như thế nhưng éo ai lại ngu như vậy. Bằng một giọng khá từ tốn, cô mỉm cười xã giao rồi nói :

" Vâng, chính là tôi! Chẳng hay ngài lại gọi tôi đến đây là có chuyện gì sao? "

" Hừm... đúng là có chuyện thật "

" Vậy đó là gì thưa ngài? "

" Cô đã từng đóng quảng cáo bao giờ chưa? "

" Dạ? Đ-đóng quảng cáo á? T-tô-i vẫn chưa thử lần nào cả...."

" Chắc cô biết chuyện nội bộ của chúng tôi rồi phải không? "

" À, dạ tôi có biết sương sương thôi... "_ Lisa bất lực, cô còn chẳng dám nhìn thẳng vào người cô đang nói chuyện

" Vậy tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề chính luôn. Tôi muốn cô Lisa đây đóng quảng cáo với tư cách là người đại diện của công ty này. Không biết ý cô thế nào! "

Lisa há hốc mồm kinh ngạc, cô còn toan chửi bậy cơ. Cái tình huống này là như nào? Sao chả ai nói cô biết zậy? Hay họ cũng chả biết gì? Trời ơi, con đang nghe thấy vụ gì vậy? Hay đây là ảo giác? Có lẽ là mơ? Không không, mơ gì tầm này nữa? Mình phải làm sao đây? Phải giải quyết thế nào đây? Không lẽ từ chối? Nhưng làm vậy sẽ đắc tội với giám đốc, GIÁM ĐỐC MARKETING đó. Nhưng nếu mình nhận lời thì ra sao? Mình làm gì có kinh nghiệm nào mà quay, rồi sẽ phải làm này làm kia! Ôi nghĩ thôi mà muốn nổ não quá à. Lisa chỉ im lặng không nói gì, cô thầm khóc trong lòng

" Tôi biết là chuyện này khá nhạy cảm ngay thời điểm này nhưng tôi không thể làm gì hơn, và chính ngày hôm nay tôi đã nhìn thấy cô. Ngay lúc ấy tôi đã biết chắc là cô phải là người đại diện ấy. Tôi mong cô sẽ không từ chối vì cảm thấy khó xử. Cô hãy đến công ty tôi sau 1 tuần, chúng tôi sẽ tiến hành việc quay quảng cáo ngay. Việc này cũng rất tốt trong việc phát triển mối quan hệ giữa công ty chúng ta. Cô có thể rời đi rồi. "

Lisa thất thần cúi đầu rồi rời khỏi phòng. Rồi luôn!!!! TOANG MỌE RỒI!!!! Ổng gị mình vào, xong hỏi mình như thật, vậy mà cuối cùng tự quyết định luôn ạ? Trên đời này còn có người như thế à? Thật tức chết đi được. Nhưng mà mình không nói gì tức là mình đồng ý rồi, phải làm sao đây? Chẳng lẽ tuần sau quay thì mình lại xin nghỉ chứ? Nhưng nếu làm như thế thì có khi mình mất việc quá. Nhưng chả lẽ lại chịu đựng mà đi quay sao? Haizz thật rối não quá đi.

Thấy Lisa đi ra, chị quản lí phán một câu xanh rờn :

" Sao cưng? Ổng chọn cưng rồi phải không? "

" S-sao chị biết? "

" Chế đoán thôi! Nhưng thằng này vừa chia sẻ cho chế đó. Hắn nói là ổng nhìn thấy cưng rồi vui sướng lắm luôn, rồi ổng nói là ổng sẽ chọn cưng làm đại diện. Và thế là thằng này và chế mới đi bắt cưng vô phòng ổng đó. "

Trợ lí giám đốc chỉ im lặng lắng nghe, khoanh tay gật đầu tán thành ý kiến. Còn bây giờ, não Lisa như bị thiểu năng vậy! Coi như là Lisa xui, 1 lần mất mạng, đăng xuất khỏi serve trái đất. Chuyện sau đó cô còn chả thể nhớ, chỉ biết là cô đã về nhà  ngủ một giấc rõ ngon mà thoiiii

_Ở một nơi nào đó_

" Hả? Ngài nói gì cơ? Tại sao tôi lại phải làm cái việc chết tiệt đó chứ? "

" Anh ngồi yên cho tôi. Mặc dù là giám đốc nhưng anh cũng không có quyền hạn nhiều tới nỗi cướp dự án của người khác đâu! "

" HẢ??? THẾ RA NGÀI CỦ TỊCH ĐÂY CHỈ BIẾT NGHE TỪ MỘT PHÍA RỒI HỬ? "

" A-ANH DÁM NÓI THẾ HẢ? "

" TÔI CÒN CÓ THỂ NÓI THẾ NÀO NỮA ĐÂY? "

" TẤT CẢ NGƯỜI KHÁC, MAU RA NGOÀI CHO TÔI. CẬU PHẢI Ở LẠI "

Khi đã im ắng, cuộc trò chuyện mới thật sự bắt đầu. 

" Ngài chủ tịch, sao lại giao cho tôi việc như vậy? "

" Tôi có lí do của tôi chứ! Dạo gần đây có vẻ tên Jangsik kia đang nắm khá nhiều dự án lớn. Trong khi đó thì cậu lại dậm chân tại chỗ, hỏi xem ta có thể chịu nổi không? "

" Ai bảo với ngài là tôi đang rảnh rỗi không có gì làm vậy? Tôi đang rất bận với dự án lớn kia. Vậy bây giờ ngài lại còn đổ thêm cho tôi cả núi công việc của cái quảng cáo chết tiệt này sao? "

" Đây là dự án của tên Jangsik kia, nhưng hắn không thể hoàn thiện được vì phía công ty hợp tác kia vẫn còn đang lấn cấn về vụ người đại diện. Nếu cậu hoàn thành được nó thì... "

" Bắt tôi đi tranh với hắn? Còn lâu đi! "

" Jugnkook à! Cậu theo tôi bao lâu rồi mà sao vẫn chả tinh ý gì hết sao? Tôi muốn cậu làm dự án này để công ty ta không bị thiệt thôi "

" Ngài chủ tịch, tôi thật sự chả thèm quan tâm công ty ta đi về đâu đâu! "

" Cậu còn có thể vả vào mặt tên Jangsik kia cơ mà! "

"....."_ Jungkook nhoẻn miệng cười

" Tôi chấp nhận dự án này, bao giờ nó bắt đầu vậy? "

" Một tuần sau "

" Được, tôi đi đây "

" Hà, cậu thật sự rất trẻ con đấy! "

" Ngài cũng biết tôi thù rất dai phải không? Phải hoàn thành thôi, khiến hắn không thể ngẩng mặt được. Ôi~~ Mới nghĩ thế thôi mà đã thấy sướng rồi "







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro