CHƯƠNG 11 : EM...LÀM NGƯỜI ĐẠI DIỆN Ư?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Móa... khó cho em lắm chụy àaa !! "

 Lisa bất lực. Ủa ủa gì zậy má? Coan mới chỉ đến văn phòng được 30' thôi mà. Sao mọi chuyện cứ đổ lên đầu coan zậy ta? 

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như đây là một ngày làm việc bình thường ( cái tiêu đề nói luôn goài ). Nhưng không! ( Nếu là ngày bình thường thì tui đã éo viết roài, lười thí mọe :>, cho thêm từ "nhưng không" để tạo tí cảm giác thoai ). Đây là ngày hẹn phỏng vấn với công ty thương mại rất rất là nổi tiếng mà phải mất hẳn 1 tuần mới có thể hẹn gặp mặt và lên lịch. Thế mà kiểu mọe gì, người phỏng vấn và thậm chí là cả người dự bị đều gặp vấn đề nên không thể đến kịp giờ. Văn phòng thì gần như kín lịch, chỉ còn mỗi phòng sản xuất thoát nạn. Thế mà giờ đây, quản lí nhân sự lại đến tận đây tìm toi ư? Lại còn nhờ đi phỏng vấn?

" Trời đất dung hòa, vạn vật sinh sôi, con mẹ mình lôi thôi thế éo nào lại dính vào vụ này zị? Ủa rồi liệu có phải kiếp trước mình là người khai sinh ra môn hóa làm khổ loài người nên giờ bị nghiệp quật khum? Não mình lag quá....chết rồi....Lisa à.....khi rơi vào những tình huống như này thì phải tạo đột biến....ơ chưa gì não đột quỵ mọe roài :)) Lisa à! Mày sẽ nói là mày ổn chứ nhể? Liệu có ai tin hay không? Ôi!!! tin thế đéo nào được :>"

" Liệu kiếp trước em có nợ thế giới 1 lời xin lỗi rồi để giờ ra nông nổi này không? "

" Huhuhu chụy cũng có muốn thế đouuuu!! Nhưng mòa hiện tại chúng ta đang thiếu người phỏng vấn... mà cả văn phòng có mỗi em là oke thoai. Chính zì zậy mà bé cưng ưi !Em mà hông giúp chụy thì phòng quản lí tạch cả đấy! (>人<)"

" Em nói với chị gòi mà?! Em làm trong bộ phận sản xuất chứ có biết gì về mảng đó đâu! "

" Ui dào chế lại bít thừa tài của cưng là tránh lụi coàn giề! Thoi xin cưng đóaaaaa! "

" Tiền bối à! Em hong làm được đou! (¬_¬") "

" Hôm nay phải phỏng vấn đấy! Công ty ta đã phải xếp lịch tận 1 tuần lận đó cưng à! Chẳng lẽ em định để công sức 68h làm việc tan tành mây khói hay sao?? (T_T) "

Lisa như muốn né cặp mắt lấp lánh ánh sao không hề giả trân của quản lí, bất lực quay sang boss phòng:

" Trưởng phòng Lee àaaa~ "

" (U_U) Chị só zỳ cưng rất nhìu nhưng có lẽ hôm nay cưng sẽ phải vắng 1 buổi đóa!"

" ( '_' ) Thôi Lisa à! Nghiệp mày phải trả nặng quá đấy bu em ạ!~~ "_ Jennie từ đâu nhảy vào, giọng giả vờ thương xót đầy giả trân

" Chẳng lẽ hông còn cách nào khác seo? (T_T) "

" Thôi bé cứ đi đi việc em đã có chị với anh Minhwa lo giúp gòi nha! Hong phải pùn  (^-^) "_ chị Sunhee vội đưa ra giải pháp, có vẻ chị đã theo phe địch roài phải hong? (>_<) em bị tổn thương nhìu chút đóa chụy à!!

" Thế thì mọi người oke hết ròi phải hong? Lisa à hum nay chụy sẽ cho em tỏa sáng (▰˘◡˘▰) hé hé hé!! "

Và như zậy là câu chuyện bi thương về số phận toi kết thúc vào hồi 8h30' sáng nay. Và bây giờ tui- Lisa, phóng viên thường trú tại gầm giường đang cóa mặt tại phòng trang điểm, ngồi trên ghế thưởng thức 1 li Starbucks thơm ngonnn, xem mí anh chị làm tóc và trang điểm, có vẻ vui vui. Hờ (-_-) nghe vui vãi! Nhưng đấy là còn chưa kể đến đống kịch bản tui phải đọc thuộc trong 1 tiếng ngắn ngủi sắp tới đóaaa! Mẹ ơi có vẻ xuân này con không về trên ngưỡng cửa nhà mềnh rồi (U_U) tui đã khóc.

" Chị à liệu em đi thay dư lày có ổn không?! "

" Hừm...chế không có biết! Cưng cứ làm như kịch bản cho chế là được "

" Em bảo chị rồi chị có thèm nghe đâu! Nhỡ mà xảy ra sai sót là em không chịu trách nhiệm đâu nhớ "

" Yên tâm đi cưng! Chỉ cần cưng oke buổi này chị sẽ đề xuất với giám đốc cho cưng đi làm luôn hổng cần thực tập nữa ha "

" (-__-) ờm.... "

Và cái méo gì đến cũng đến. Xe của chúng toi dừng trước cửa công ty kia. Haizz công nhận to vãiiii! Móa chắc cũng tầm cỡ công ty mình đóa. Trùi ui sang xịn zữ zậy?! 

" Nè... chế ở trong hậu trường, cưng đi theo anh này đi gặp khách hàng nha "

" Vâng vâng -.- "

Hiz seo mình run zữ nè... Móa tim đập nhanh vãi shit chứ....Sợ qué đi có ai cứu pé vớiiii!!

" Mời cô đi hướng này giúp "

" À vâng vâng, làm phiền anh rồi!....."

" K-không có gì đâu!...Mà đây là lần đầu cô đi phỏng vấn à? Nhìn cô căng thẳng dữ lắm ấy! "

Anh nhân viên hướng dẫn nhìn tui với ánh mắt có vẻ thương hại...éo biết có thế hay không. Tại cái má hồng hồng với cái khuôn miệng đang mỉm làm tui liên tưởng tới mấy thằng nam phụ trong truyện tranh lần đầu gặp được nữ chính zậy đóa. Hay do mình hãm quá nên ảnh muốn cười ta? Chết mọe roài (=_=) Phải hỏi thôi!!! 

" À- anh gì đó ơi, trên mặt em có gì à? Sao anh cứ nhìn em vậy? "

" Là vì anh thấy em đẹp quá ấy mà, thế mà lần trước công ty em sang đây anh không để ý là có em đâu đấy. Nhân dịp này em cho anh làm quen nha "

"....". Mình được trai tán hảaa??? Trời đụ má, ông anh này tâm cơ zữ zậy. Đánh đúng ngay điểm yếu của phụ nữ ....hừm chiêu này là chủ động làm quen để dành cảm tình đóa. Phụ nữ ai chả thích được khen đẹp. Nhưng ông anh không lừa được coan này đâu :) Đường đường là tác giả truyện tranh ngôn tềnh có kinh nghiệm 2 tháng viết lách, tui đã có thêm skill né thính cực mạnh. Đấy là coàn chưa kể đến tuyệt kĩ vô duyên của tui. Mấy cái chiêu cũ rích này mà đòi cưa tui hả? Còn lâu đê!! Bà đây tự tin sẽ éo bị xiêu lòng trước mấy thằng cua gái gà mờ như cưng đâu kakaka

" Nè anh này tôi.... "

" Suho à mày chọn nhầm đối tượng để tán rồi đấy! "

Biết Lisa thấy thế nào khi bị ngắt lời hong. Kiểu zậy nè: Đuỵt bà thằng điên nào ngắt lời bố zậy (◠‿◠) Bố mày hơi cay đấy. Cái beep ông bà già nhà mày, mày có thể làm người bình thường được không? Hỡi cái đứa ngắt lời tao! 

" S-sao mày lại....Jin à đây là khách hàng của công ty mình đấy, tán gì mà tán! Tào lao!! "

" Khách hàng công ty mình hay chính là con em họ mất não của tao đấy :) "

" À... chào ANH HỌ YÊU DẤU NHÉ!! "_ Các cụ dạy rồi nghĩa tử là nghĩa tận mà thế đéo nào mình đến tận đây rồi mà nó cũng không tha mình. Sao đi đâu thì cái mặt hãm lol của thằng này cũng xuất hiện vậy ta? Bộ nó muốn bị ăn đập hay gì? Trong cái khó ló cái khôn mà mấy thằng hãm lol thì cần phải tiêu diệt 

" Ơ thế đây là em họ mày thật à? Trời sao không nói sớm với anh. Người em phỏng vấn hôm nay là Jin đấy "

" Em phỏng vấn trưởng phòng kế hoạch....tức là thằng mặt lìn này á?! "

" Phụtttt....đờ mờ con khọm già này! Bố mày nhịn mày hơi lâu rồi đấy?! "

" Em nhớ hồi nhỏ anh hiền lắm mà...sao lớn lên anh hãm lòn thế nhở? "

" Hờ hờ mày có tin hôm nay anh éo cho mày phỏng vấn không? "

" Ê thằng đầu trâu mặt ngựa mũi lợn mồm cá sấu kia! Dám dọa tao đấy à? Biết nghĩa trang Văn Điển hong? Mày sẽ biết nếu mày dọa tao thêm 1 lần nữa nhớ ^̮^ "

"....."

" Oke vào phỏng vấn thôi. TỐT NHỨT ĐỪNG LÀM LỠ VIỆC CỦA EM. Vui vẻ đéo quạo nha :> "

Và thế là không còn cuộc khẩu chiến nào nữa, tui và thằng hã.. nhầm anh họ tui đã hợp tác. Mọi chuyện có vẻ diễn ra rất thuận lợi cho đến khi ra về. Một buổi chiều u buồn với những đám mây trắng và bầu trời trong xanh. Người buồn cảnh cũng vui đâu bao giờ nhể! Thế nên là em buồn thì trời cũng buồn chứ?! Có vẻ vận may của tui đã kết thúc khi mà tui chấp nhận lời nhờ vả từ bà quản lí. Cuộc vui nào cũng đến lúc phải tàn. Và số phận đau khổ của tui có lẽ đã bắt đầu. Chương mới về cuộc đời tui còn đen hơn tiền đồ của các sĩ tử 2k7 khi phải gánh sách mới còng lưng. 

" Em....làm người đại diện á?! "

                                        ___HẾT CHƯƠNG 11___

Lời nhắn từ tui : Xin lỗi mọi ngừi vì đã xen hơi nhiều emoji bởi chap này tui hỏn biết viết như nào cho hợp lí. Cái ảnh kia tui cũng ghép vô cho có tinh thần thoi. Mấy cái lời thoại của Lisa tui hong cho trong " " tức là độc thoại nội tâm nha. Ờm và nếu để ý kĩ hơn thì cũng có vài câu tui lấy cảm hứng dựa trên văn thơ của idol tui, mong mọi người thông cảm và đón nhận nha. Tui không biết mình có thể viết được tới đâu (có lẽ sẽ tầm hơn 60 chap gì đấy)nhưng mong mọi ngừi ủng hộ. Chừng nào đến 1k lượt đọc thì tui sẽ viết ngoại truyện nha. Có thể là về cặp phụ hoặc về quá khứ của nam nữ chính. Nếu mọi người có ý kiến gì hay muốn tui viết ngoại truyện về cái gì thì comment nha! 

Thank mn vì đã đọc! :3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro