CHƯƠNG 10 : CÒN TÌNH CẢM?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook bình tâm, nhìn người con gái trước mặt. Anh bật dậy, khuôn mặt lạnh lùng, mặc kệ Lisa nằm vạ vật ra ghế. Jungkook, mày điên rồi ! Dù gì cũng chỉ là người cũ thôi mà, sao mày phải lo cho cô ta chứ? 

Anh ngẫm nghĩ lại chút rồi quay gót rời đi.

Lisa vẫn nằm mê man, không thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh, vẫn chưa nhận thức được tình hình của bản thân. Chả lẽ cô phải nằm ở đây cả đêm ư?

Tiếng bước chân cứ lặp đi lặp lại, nhịp sống của con người ban đêm thật sự quá sầm uất. Đến nỗi mà không ai để ý rằng có một cô gái đang nằm ở trên băng ghế kia, không ai để ý rằng cô ấy đã rơi vào tầm ngắm của một ai đó. Rõ ràng một cô gái say xỉn là một miếng mồi ngon mà dường như không ai có thể bỏ qua. Hắn ta sau một hồi quan sát, cảm thấy không có gì bất lợi cả, bắt đầu tiến lại gần. Bàn tay dơ hầy của hắn ta từ từ, từ từ, chậm rãi chạm vào người Lisa. Có vẻ là một tên biến thái nào rồi. Từng ngón tay của hắn vuốt ve đôi chân thon dài của cô, cảm nhận độ ngon ngọt trong từng thớ da thịt. Đôi mắt tên đàn ông chứa đầy dục vọng, nhìn Lisa đang say ngủ. Có lẽ hắn ta đang thầm vui sướng. Bàn tay hắn không kiềm chế được, vội vàng đưa lên trên, định xâm lấn nơi thầm kín của người con gái ấy.

Toàn bộ sự việc, Jungkook đều chứng kiến rất chân thực. Đeo khẩu trang, anh bước đến, đôi bàn tay to lớn ghì chặt lên vai tên kia. 

 " ÁAAA ! CÁI ĐÉO GÌ? "_ Tên đó chột dạ, vội rụt tay lại, xoay người đối diện thẳng mặt Jungkook

" Có vẻ mày định động vào đồ của tao nhỉ ~? CHÁN SỐNG À? MUỐN TAO THÀNH TOÀN CHO MÀY KHÔNG? "_gằn giọng, ánh mắt sắc lạnh của anh dí chặt lên người tên khốn kia

" M-mày muốn chết à? D-dám cản ta-o! Biết ta-o là ai không? T-tao là thủ lĩnh n-ơi này đ-ấy! Khô-khôn hồ-n thì đ-ừng có dây vào ta-o "_  giọng tên kia run run lập cập

" Kakaka~~ Mày là ai thì chuyện đó có quan trọng hay sao? Đừng có nghĩ tới việc trở về lành lặn sau khi đụng qua đồ của tao. Yên tâm đi! Thằng này trước giờ chả ngán một ai cả ~ Tao chắc chắn sẽ chăm sóc mày cẩn thận mà~~ "

" M-mày có liên quan gì tới con bé kia? "

" À~~ Hóa ra mày tò mò cái đó hử? Nghe này! NÓ LÀ ĐỒ CỦA TAO. MÀY ĐÉO XỨNG ĐƯỢC NHÌN NÓ CƠ ĐẤY! ĐỒ HÔI HÁM Ạ! "

" M- mày....đồ điên...... "

" Ohhh~~ Tao chả quan tâm mày nói gì đâu? Bởi vì loại như mày lấy tư cách gì nói tao chứ! "

Mặt tên biến thái nọ biến sắc, lộ rõ vẻ sợ hãi. Hắn sợ Jungkook, hay nói chính xác hơn là hắn sợ con người xấu xa bên trong Jungkook. Một con chó cảm nhận được rằng nó đang gặp nguy hiểm. Và tất nhiên theo bản tính thì nó cũng sẽ chạy khỏi đó. Nhưng đó là với những kẻ may mắn cơ, không phải dành cho hắn. Thậm chí hắn còn sợ tới mức chân đông cứng lại, chả thể chạy nổi nữa. 

Jungkook nhìn thấy cảnh này thì chỉ cười khẩy. Anh tiến đến chỗ tên đó, lấy tay lôi hắn ra xa Lisa. Miễn là Lisa không thấy mặt này của anh là được. Anh không muốn Lisa phải chứng kiến cái bộ dạng điên khùng này. 

Sau một vài tác động vật lí lên người tên biến thái, anh có lẽ đã mất dần hứng thú với hắn.

" Chơi với mày chán nhể? Tao chỉ đấm thế này thì cũng không vui ha! Chắc mày không phiền nếu tao kết thúc cuộc chơi chứ? "

" Ư-ứm ứm ứm..."

" Hảaaa~ mày nói gì cơ? Tao không hiểu ~~ "

" H-hưm hức- hư ứm ứm...."_ tên kia điên cuồng gào thét, giãy giụa. Nhưng cũng chẳng thể làm gì. 

" Mày đang sợ hãi à? Đáng lẽ mày phải biết trước kết quả này sẽ xảy đến nếu động vào đồ của người khác chứ? Haizz cũng không thể trách được! Chó có giống người đâu? Sao nó biết nghĩ được chứ?.....nhưng mà~~~ chó...CŨNG BIẾT ĐAU MÀ NHỈ?~~ "

Nói đến đây, Jungkook nở nụ cười quỷ quyệt. Anh nhìn hắn với con mắt khinh bỉ, khao khát được hành hạ hắn nảy lên trong đầu anh. Với khuôn mặt vui sướng, anh nhìn dáng vẻ co ro của hắn, phân vân : 

" Nên bẻ tay hay bẻ chân đây ta? À hồi nãy tay mày chạm vào chân em ấy phải không? Vậy thì~~ tao sẽ bẻ tay mày nhé! "

" Hư-m ưm.....ỨMMMMM...."

" Ara ara~~ Xin lỗi~A tao bẻ chân mày rồi!"

" Hứ-c hưm-mm "

 " Úi lỗi tao! Tao quên béng mất là phải bẻ tay mày đấy khà khà! "

 Tiếng rên xen tiếng cười nhẹ, trôi theo sự ồn ào của con phố tấp nập. Tên kia chẳng thể làm gì ngoài ú ớ sao? Chẳng lẽ hắn chịu đau bằng cách ngậm chặt miệng sao? Ôi không ~ Lỡ bịt miệng hắn mất rồi! 

" Đây là cái giá mà mày phải trả khi động vào đồ của tao đấy! Mày mà bép xép chuyện này thì ~~ À sẽ đéo có thì đâu! Vì tao có thể giết mày đấy! "

Nói xong, Jungkook lấy chân đạp một cú thật mạnh lên đầu hắn. Tên đó ngất ngay tại chỗ. Anh cởi khẩu trang, gằn thở một hơi dài rồi xoay người, chầm chậm quay lại chỗ Lisa đang nằm. Nhìn Lisa đang nằm ngây ngốc trên ghế, toàn bộ sự tàn nhẫn của anh bay đi đâu hết rồi. Đôi mắt Jungkook trong trẻo trở lại, miệng nói nhỏ :

" Con ngốc! "

___Sáng hôm sauuu___

Lisa mơ màng tỉnh giấc. Cô có lẽ đã mơ một giấc mơ dài. Hừm... xem nào. Anh Jin đưa mình về nhỉ? Có phải không ta?? 

" Là chị đưa mày về đấy! "

" JISOO UNNIE!!! Sao chị lại ở chỗ em vậy? "

" Haizzz! Thật hết chịu nổi mà! Em không nhớ mình đã nhắn tin gọi chị đến đón à? "

" Ủa.... zậy à? "

" Em uống nhiều như vậy đấy à? Đầu óc như trên mây ấy! Thôi dậy đi, chị làm đồ ăn sáng cho mày rồi đấy! Lo mà ăn đi. "

" Uiii em cảm mơn unnie nhóa :3 "

" Rồi rồi....chị đi đây! "

" Byeee! "

Tiếng bước chân của Jisoo nhỏ dần. Lisa chỉ đứng lặng một chỗ. Cô đã nhắn tin cho chị sao? Lâu lắm rồi cô mới làm thế đấy! Lần cuối nhắn là lúc cô được nhận thực tập tại công ty, tính đến giờ đã hơn 1 tháng rồi! Chả nhẽ mình lại xỉn đến mức làm phiền cả chị ấy sao? Có gì đó hơi sai sai?

Quay lại phòng ngủ, cô chụp lấy chiếc điện thoại đầu giường. Thao tác ngón tay cô dừng lại khi vào messenger....Trời ơi ~ Mình nhắn thiệt nè! Haizz chắc do mình tưởng tượng thoai! NHỈ?

Chấn tĩnh lại tinh thần, cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. Lâu rồi chị cô mới nấu ăn. Vẫn tệ như ngày nào nhỉ? Nhưng mà....cũng khá vừa miệng mình đấy chứ. Lisa vừa ăn vừa cười cười như con ngốc. Có lẽ đó là niềm hạnh phúc nhỏ bé mà cô cảm nhận được chăng? Hì hì!!

                                                  ___HẾT CHƯƠNG 10___






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro