CHƯƠNG 9 : TÌNH CẢM CỦA EM DÀNH CHO NGƯỜI ẤY LÀ...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hể~~ Lâu rồi không gặp mà sao anh vẫn nóng tính dữ vậy tiền bối! Sao lại có thể ăn nói khó nghe với hậu bối như thế chứ ~~ "

" Tao có bao giờ ăn nói nhẹ nhàng với hậu bối à? "

" Cứ cho là vậy đi! Thế thì..... giờ em về đây! Chúc tiền bối buổi tối vui v....." _ Jungkook vẫn chưa kịp nói hết câu, đang định đứng dậy thì đã bị Jin nắm lấy cổ áo, mặt lạnh lùng, nói lớn: 

" MÀY NÓI CHUYỆN VỚI TAO CHO NGHIÊM TÚC ĐI!!! "

" Ohhh vậy là giờ anh muốn gây chuyện sao ~~? "

" Ờ, trong trường hợp mày vẫn còn nói chuyện với cái thái độ này "

" Ông anh này, nếu không phải tiền bối cũ thì đừng có mong thằng này sẽ nể nang gì nhé! "_Jungkook nói, mặt tỉnh bơ, đôi mắt vô hồn đến lạnh sống lưng, nhìn thẳng mặt Jin

" Haa..... mày làm như tao phải sợ mày ấy?! "

" Ohhh em lại tưởng thế thật đấy ~~ "

" Tao không quan tâm! Rốt cuộc mày có mối quan hệ nào với Lisa không? "

"......."

" Haaa..... tao biết câu trả lời rồi! Thì ra mày chính là thằng người yêu cũ của con bé "_ Jin cười nhạt

Jungkook như bị đâm trúng tim đen, mặt tối sầm. Anh đã cố đè nén bao nhiêu mà giờ coi như công cốc rồi! Haaa... mệt mỏi quá đi!! Anh bây giờ chỉ muốn ngay lập tức ôm lấy thân hình mảnh mai của Lisa, muốn ngửi hương thơm trên mái tóc Lisa! Anh vốn chẳng muốn như thế này chút nào! Em xấu lắm Lisa! Miệng nói là chia tay anh mà sao lúc nãy vẫn có thể nói về anh như thế chứ? Đừng làm anh thêm hiểu lầm nữa có được không? Em mà cứ như thế này..... anh sẽ tưởng em...vẫn còn thích anh đấy! Jungkook chán nản, đưa tay hất Jin ra. Anh chỉnh cổ áo rồi bình thản ngồi xuống bàn :

" Không nói chuyện với tiền bối nữa, em đói rồi! Cô ơi cho cháu 2 chai soju cùng 1 dĩa gà rán với! "

" Gọi thêm đi! Anh uống cùng mày! "

"....Được~~ thôi! Vậy thì..... 4  chai soju và 2 dĩa gà cô nhé! "

_____Tua time nèeeee ____

" Anh đừng nhìn em như thế chứ, muốn lủng mặt em rồi này! "_ Jungkook vừa rót rượu vừa ngẩng đầu lên nhìn Jin, ánh mắt ra vẻ muốn né tránh

" Bây giờ mày nói chuyện nghiêm túc với anh đi! "

" Anh có thấy bao giờ em không nghiêm túc chưa ~~ "

" Mới nói đã thấy không giòn rồi! "

" Hí hí tiền bối quá khen!! Em ngại chớt mất ~~"

" Haizz nói năng nghe như bóng..... bây giờ tao sẽ đi thẳng vào vấn đề chính luôn này! Bạn trai cũ của em tao là mày phải không? "

" Vâng...."

" Thế vậy người lúc nãy làm nó kích động ở quán cà phê cũng là mày? "

" Em... chỉ đi ngang qua thôi...."

" Hờ..... Chứ không phải chú mày theo từ lúc anh kéo nó vào quán cà phê đấy à? "

" Aaa... anh... anh biết từ lúc nào thế? "

" Trứng mà đòi khôn hơn vịt hả con! Anh đây biết ngay từ đầu rồi cu em ạ!!!! "

" Khiếp... ông anh tỉnh thật sự!! .....chẳng lẽ ông anh là siscom chắc?..... "_Jungkook nhìn Jin đầy vẻ nghi hoặc, lấy tay ôm lấy thân thể như kiểu " ghê quá đừng chạm vô em" vậy

" Lâu lắm không gặp mà giờ mày bệnh hoạn zữ zậy bây?.......Chắc chắn anh không phải loại người thế rồi! Mày có thấy thằng biến thái nào đẹp try như anh không? "_Jin vểnh mặt lên tự mãn nói. Còn Jungkook sau khi nghe những lời ấy thì chỉ cười mỉm, đưa tay lên trán, xoa xoa thái dương rồi nhẹ nhàng nhìn Jin với cặp mắt dường như không thể nào đắm say hơn( :>) :

" Sao anh lại có thể là anh họ của Lisa chứ?! "

" Má mày! Anh khác gì với con bé chứ?! "

" Má em ở nhà :> Nếu tiền bối muốn gặp thì em đây rất hân hạnh mời tiền bối đến chơi nhà "

" Thôi thôi coi như anh xin đê! Anh đéo nhây bằng mày được chưa! OKE? "

" Ui zời em chả ok quá ấy chứ!!! "

" Không đùa nữa, hẳn hoi nào! Anh mày hỏi tiếp đây!! "

" Uầy sao nhìn anh căng thế! Máu dồn lên não à? "

" Aiiiiizzz! Im đi ..... Nghe này, tao hỏi mày..... Mày.....có còn yêu con bé Lisa nữa không? "

" Phụt.....há há há!! Sao anh phải ấp úng khi hỏi em câu này chứ? Hề hước vậy!! "_ Jungkook bỗng bật cười vì phản ứng của Jin

" N...Nàyyyy.... mà...y có thôi đi không!!! "_ Jin nóng máu, có chút ngượng

" Rồi oke oke em đang cố nhịn đây.....hizz "

" E hèm.... Tao chỉ hỏi để làm rõ mối quan hệ của chúng mày thôi! "

" U là trời!! Ông anh trở nên tốt tính từ bao giờ ấy? Uầy vãi chưởng!! 10 điểm khét lẹt tiền bối ạ! Diễn xuất của ông anh chắc hẳn phải thuôc hàng đỉnh của chóp nhờ :> Anh đăng kí học diễn xuất ở đou cho em xin một vé với?! "

" AAAA.....THẰNG CHẾT TIỆT NÀY.....BỐ MÀY ĐIÊN RỒI NHÁ!!! "_ mặt Jin đỏ lựng như gấc, bất giác hét toáng lên vì xấu hổ

" Hahaahah tại đùa anh vui quá!......Giờ thì quay lại câu hỏi của anh nhé! "

" Mày biết thế là tốt đấy! "

" Em phải nói thật là..... Em.....cũng chẳng biết nữa! "_ Jungkook gãi đầu, khuôn mặt trầm hẳn xuống, ánh mắt mông lung đáp trả Jin

" Hảaaaa?? Mày nói nghiêm túc đấy à? "

" Vâng... hiện tại em vẫn chẳng thể nghĩ thông được tiền bối ạ! Nên em mong anh từ giờ đừng hỏi em thêm bất cứ điều gì nữa! Được không? "

" Có lẽ anh hiểu đại khái tình hình là như thế nào rồi! Nhưng anh vẫn muốn hỏi 1 câu cuối?! "

" Có phải tiền bối Kim Seok Jin cool ngầu lạnh lùng mà em biết không zậy?! Sao giờ anh lại phê cần thế nàyyy ~~"

" Câu cuối!! Cố đi cu!..... Tại sao mày với nó lại chia tay? "

" Hừm... cái này có lẽ là do nhiều nguyên do........nhưng có lẽ em đã từng ước rằng cái cớ sự ấy không xảy ra thì tốt biết mấy! Ngu ngốc thật phải không tiền bối! Em chưa từng nghĩ rằng em sẽ bị tình yêu quật thế này đấy hà hà!! "

" Ờ thôi kệ đê! Chuyện của chúng mày thì tự mà giải quyết! Anh đây đéo can thiệp vào nữa! "

" Zô nào ~~ Đêm nay không say không về!!! "

___Về phần Lisa___

Sau khi tạm biệt Jin, Lisa cô đơn dảo bước về nhà. Vừa đi vừa ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, dường như tất cả âm thanh đều tan biến trong không trung " Đã bao giờ mình thảnh thơi như này chưa nhỉ? "_ cô buột miệng phát ra thành tiếng. Càng đi, cô lại càng chẳng muốn về nhà chút nào. Bây giờ mới có 9h tối, nếu về bây giờ thì mình còn phải đi tắm nè, cho Leo ăn nè, soạn tài liệu cho dự án nhóm nè, còn sợ có khi các tiền bối thấy mình onl sẽ giao thêm việc thì sao? Mé vừa nghĩ thôi đã đủ mệt mỏi roài!! Lười vãi ò ra! Giờ làm gì để hết phải làm ta?? À.... mình chỉ cần về trễ rồi lên giường đi ngủ thôi! Uầy siêu quá! Kế hoạch phải gọi là hết nước chấm. Giờ thì không thể quay lại chỗ ông anh để ăn típ ròi.... hừm.... để coi.....Ý có cửa hàng tiện lợi ở ngay đây nà! Hí hí phải vô ngay vô ngay!! Nghĩ rồi, Lisa thần tốc lao vào cửa hàng tiện lợi để chọn đồ ăn. Cô cầm trên tay cốc mì ăn liền, 1 thanh xúc xích cùng với mấy chai rượu gạo và gói khô mực, hí hửng bước ra ngoài. Chọn một ghế đá gần đó, lấy tay phủi phủi, cô nhanh chóng yên vị, lấy cốc mì đã được nhân viên nấu rồi ăn ngấu nghiến. Một tay cô ăn mì, một tay khác lại cầm thanh xúc xích đưa vào mồm. Lisa ăn đến nỗi phồng mồm trợn má, cô nhồi hết thức ăn vào miệng mình như kiểu đang sắp chết đói đến nơi rồi ấy. Thật sự là khi ở với bố mẹ chẳng bao giờ cô được ăn như thế này. Chắc chắn là mẹ sẽ không cho cô ăn kiểu mất lịch sự như này, và chắc chắn nếu ở cùng bố mẹ thì giờ này cô cũng sẽ đang làm dự án rồi. Vậy mới nói sống cùng bố mẹ lúc nào cũng phải giữ phép tắc, nhàm chán chết mất thôi. Quả nhiên là cuộc sống đại học vẫn là tuyệt nhất mà. Được tự do quản lí bản thân, tự do làm điều mình thích mà không bị ai cấm cản, và trên hết là được tự do yêu đương..... Tất cả những điều đó... làm mình nhớ tới anh ấy quá! Jungkook à! Giờ này anh đang nơi đâu? Có biết em đang buồn phiền thế nào không? Anh thật đáng ghét, sao lại không chịu rời khỏi tâm trí em chứ...Cái ngày ấy.....anh biết em đau thế nào không? Dám bỏ rơi em, anh thật sự là tồi tệ nhất mà!!! Lisa vừa chửi vừa ăn ngấu nghiến. Chẳng mấy chốc mà chỗ mì đã bị cô chén sạch. Cảm thấy có vẻ vẫn chưa hả hê lắm, cô quyết định lôi trong túi bóng ra mấy chai rượu gạo đã mua. Bình thường cô sẽ không liều lĩnh uống rượu một mình ở ngoài thế này đâu, nhưng hôm nay cô thật sự rất thèm rượu. Lisa muốn mượn rượu giải sầu. Cô mở nắp chai, hít hà rồi tu một ngụm. Khà.... đúng phê chữ ê kéo dài luôn. Rượu mà nhắm với khô mực thì còn gì tuyêt vời hơn ( mặc dù Rose thì rất không thích chút nào ). Lisa uống từng ngụm một, cô uống rượu để mong rằng tất cả những suy nghĩ vẩn vơ cứ thế mà theo vào ruột cô, để cô tiêu hóa cho nhẹ đầu. Cô chẳng muốn làm gì hiện giờ ngoài uống rượu. Mặc dù đã sang hè nhưng tiết trời ban đêm vẫn khiến cho người ta sởn da gà. Trời se se lạnh, từng cơn gió thổi qua mang theo luồng hơi buốt giá. Trời đã về khuya, nhưng những con phố nhộn nhịp vẫn hoạt động, thậm chí là còn sôi hơn ban ngày. Lisa vẫn cứ uống. Cơ thể cô như đã ngấm men rượu, nóng bừng lên, cặp má bánh bao đỏ ửng, đôi tay không ngừng ma sát vào nhau. Cô cảm thấy mắt mình mờ đi, cả thân thể cũng không thể kiểm soát như ý được. Nhưng mặc dù đã say mèm như thế, cô vẫn tiếp tục mở chai rượu tiếp theo. Đang lúc dốc rượu vào miệng thì lại chẳng có giọt rượu nào chảy ra. " Ha mình lẫn roàiiiii!! Seoo mình lại mở nhầm chaiii đã uống ròi chớ ~~". Lisa lại tiếp tục mở nắp chai tiếp theo. Nhưng lần này ngay khi tay cô với lấy cái túi nilong thì bỗng một bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay của cô. " Yaaaaa chả rựu đây "_ cô lèm bèm nói trong cơn say. Đôi bàn tay nọ đã cướp rượu của cô, thật không thể nào tha thứ được! Cô quyết giành cho được cái túi, không quản thân hình to lớn của người nọ mà đã đẩy người ta ra, ánh mắt thèm khát gào lớn : " Chảaaa rựu đêyyyy đồ lưu manh này!! ". Người nọ vẫn kiên định nắm lấy tay cô, tay còn lại đỡ cô ngồi dậy, tiện thể quẳng luôn mấy chai rượu xuống đất, vỡ tan tành. Lisa thấy thật ức chế, chẳng lẽ cô dễ bị bắt nạt thế này sao? Không ai được quyền bắt nạt cô! Như được lí trí mách bảo, cô lập tức tránh ra xa, tay quơ quơ rồi lí nhí nói : " Khumm ai có quỳn bắt nạt tuiii cả nghe chư..a ....hic ". Người kia hình như đã đơ ra một lúc, chả lẽ bị cô hớp hồn rồi? Cô nghiêng đầu, lấy tay lật mũ của người ấy ra. Thì ra là một người đàn ông... chả nhìn rõ mặt gì hết cả. Nhưng...sao giống mặt Kookie zậy ta. Nhưng nghĩ lại, cô vẫn là ngồi lại chỗ của mình. Không thấy người đàn ông đó nói chuyện, cô mới bắt đầu :

" Anhhh ý...... tui có cảm giác khuôn mặt này của anhhh... rứt rứt giống ngừi iu cũ của tui ý". Thấy phía bên kia vẫn im lặng, Lisa lại nói tiếp :

" Nhưng mà tui chắc chắn.... anhhh hỏng phải Kookie đouuu!....Vì Kookie ...sẽ chả beo giờ đến gặp tui âu đóa! Ảnh chắc chắn....là do khum mún thí mặt...tui...nên mứi tránh như zị....hic..."_ men rượu trong người Lisa đã giúp cô nói ra hết nỗi lòng của mình. Cô vẫn nghĩ rằng mình chỉ đơn thuần là đang kể sự đời cho một người khá là "tốt bụng" khi "giúp" mình không thể say thêm được nữa. 

" ...." Sự im lặng của anh chàng đã khiến cô hơi dỗi. Cô phồng má, nói lớn:

" Seo anhh hong nói zì zị? Bộ tui trẻ coan quá nên anhh hỏng thèm nói chuỵn vứi tui phải hong? Tui bít ngay mè!! Đèng ông toàn một lũ...."tùi" thui.....và anhhh cũng như zị "

Lisa đâu có biết rằng chính cái hành động ấy đã làm trái tim của người nào đó chấn động mạnh mất rồi. Thật sự là Jungkook rồi. Nhưng rốt cuộc cô lại chả thèm nhận anh. Rõ ràng đã nhìn tận măt rồi mà, cô vẫn nhất quyết cho rằng anh chính là một người dưng nào đó ư? Chẳng lẽ với ai em cũng không đề phòng thế này ư? Liệu hôm nay không phải anh thì em có làm thế này với người khác không? Mới chỉ nghĩ thế thôi mà anh đã muốn tức sôi máu lên đây! Lisa vẫn lè nhè trong cơn say, ú ớ gọi : " Kookie ưiiiii!! N....em ở đây nàaa! Mau tới đón bé zề đy! Pé khó chịuuuu ". Jungkook vội lấy tay che mặt, anh xấu hổ vì lời nói vừa rồi ư? Trời ơi!!!? Liệu em... có thể nào bớt đáng yêu được không?! Vì anh sợ....mình sẽ không thể kiềm chế bản thân mà lao tới ôm em mất! "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro