CHƯƠNG 8 : EM PHẢI LÀM SAO MỚI ĐƯỢC ĐÂY?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa đứng như trời trồng. Linh cảm mách bảo cô đó là bóng lưng vô cùng quen thuộc, bóng lưng của một người đàn ông, bóng lưng của JEON JUNGKOOK. Cô ngay lập tức đứng bật dậy, quan sát xung quanh, ánh mắt tìm kiếm dáng hình anh. Chưa đợi cho Jin kịp phản ứng, Lisa đã bước vội đến chỗ nhân viên. Bằng giọng hồi hộp, cô hỏi : " Xin lỗi cô có nhìn thấy một người đàn ông cao tầm 1m8, mặc áo khoác đen bước vào đây hay không? "

Lisa dám chắc đó chính là người yêu cũ của mình. Bởi vì sao ư? Chẳng lẽ cô còn không thể nhận ra dáng hình của anh ư? Cô quên làm sao được cơ thể ấy? Quên sao được bóng lưng người đàn ông khiến cô hằng đêm thao thức ? Cô sao có thể tuyệt tình như anh được. Nếu không phải do anh gây nên chuyện ấy thì có lẽ lúc ấy hai chúng ta đã không đổ vỡ. Nếu vậy thì có lẽ hiện tại cô và anh đang tay trong tay dạo phố? Nếu vậy thì có lẽ giờ cô đang nằm trong vòng tay của anh? Nếu...chỉ là nếu...thôi ư? Đều là đã từng, đều là ảo mộng, đều là tưởng tượng.... có lẽ là của mình cô..... Hiện tại, cô chỉ cần thấy anh thôi.... Nhưng.... nếu thấy rồi thì.... để làm gì đây? Hỏi thăm ư? Trơ trẽn. Hay trách móc? Ngu ngốc. Chẳng lẽ lại làm ngơ đi sao?? Vậy thì nỗi đau nơi trái tim này phải làm sao đây? Người đàn ông Lisa chắc chắn là người yêu cũ của mình giống như bay hơi vậy, nhanh đến nỗi cô chỉ kịp nhìn lướt qua thôi, có vẻ đang rất vội. Hoặc nếu anh ấy muốn tránh mình thì sao? Cô cứ đứng ngây ngốc chờ câu trả lời của nhân viên. Nhưng bằng giọng lạnh lùng, cô nhân viên chỉ đáp lịch sự rằng :

" Xin lỗi quý khách nhưng chúng tôi không thể tiết lộ thông tin khách hàng được. Đó là quy định của quán, quý khách thông cảm! "

" A....a...Àaaa...  cô chỉ cần cho tôi biết có người nào như vậy bước vào đây thôi! Được không? "_ Lisa mang dáng vẻ đáng thương thành khẩn nhìn nhân viên. Cô không tin bản thân mình nhìn nhầm người, càng không thể là do cô gặp ảo giác. Mặc dù không trực tiếp đối diện nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được luồng hơi quen thuộc đằng sau lưng, tuyệt đối không nhầm chút nào!!

" Xin lỗi quý khách, nhưng chúng tôi không thể làm vậy!! Xin cô đừng làm khó chúng tôi! "

" T.....". Lisa còn chưa kịp thốt nên lời thì một bàn tay đã bụm ngay cái miệng nhỏ của cô. Jin đã chạy ngay khỏi bàn để đến chỗ Lisa. Với bộ dạng vô cùng tức giận, anh hét lên  :

" Aizzzz.....CON BÉ CHẾT TIỆT NÀY!!!! MÀY ĐIÊN À? "

" Ứm......ANHHHHHH BUÔNG EM RA !!! Ư....mmmm!!! ĐỒ BẠO LỰC NÀYYYY "

" MÀY TÍNH LÀM LOẠN À? LISA ÀAA LÀM ƠN ĐI!!! ĐỂ ANH GIỮ HỘ MÀY CHÚT THỂ DIỆN NÀY ĐƯỢC CHỨ?! "

" MẶC KỆ EM!! EM PHẢI HỎI CHO RÕ RÀNG ĐÃ!! "

" CHẲNG PHẢI ĐÃ QUÁ RÕ RỒI HAY SAO?

" ANH IM ĐI!!! ANH CHẲNG BIẾT GÌ HẾT!! "

" ANH NHỊN MÀY ĐỦ LẮM RỒI ĐẤY CON RANH NÀY!!! "

" ĐỪNG CÓ CHEN VÀO CUỘC SỐNG CỦA EMMMM "

" Áiiiii!!! Nè anh cũng biết ĐAU đấy! Đừng có CẮN anh chứ! Mày muốn làm cẩu lắm à!? "

" CHO ANH CHỪA CÁI THÓI CHẶN MIỆNG NGƯỜI KHÁC!! "

" MÀY CÓ TIN ANH ĐÁNH MÀY KHÔNG? "_Jin trừng mắt với Lisa. Anh giơ tay lên như để chuẩn bị tát cô. Lisa mặc dù sợ hãi nhưng cũng nhất định không khuất phục, cô quyết không đầu hàng, nhắm chặt mắt, cắn răng cứ như đang chịu đau vậy

 Còn Jin bên này thì thật sự chả hiểu nổi Lisa nữa rồi. Chẳng lẽ anh an ủi còn chưa đủ tốt hay sao? Con bé thay đổi thất thường làm anh vô cùng lo lắng. Có cái gì mà lại làm con bé kích động như vậy cơ chứ? Mặc dù Jin có hơi nặng nề, hay thô kệch, mất lịch sự, có thái độ khinh người nhưng anh lại vô cùng yêu thương Lisa. Anh đã ở bên Lisa từ thuở cô còn chưa lọt lòng. Anh yêu thương cô, bảo vệ cô, dạy dỗ cô đủ điều. Jin không chỉ coi Lisa là một người em họ mà anh còn coi cô như em gái ruột của chính mình. Có lẽ vì sống thiếu thốn tình yêu thương của cha mẹ mà từ bé tới giờ mà anh vẫn luôn khao khát có một cô em gái để anh có thể tự mình chăm sóc, để tự bồi đắp vào những thiếu sót của cha mẹ đối với anh trong suốt những năm tuổi thơ. Nhìn Lisa ngồi sụp xuống trong tuyệt vọng, anh không thể chịu nổi. Bé con mà mình nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, cớ sao giờ lại bị người khác làm cho ra nông nỗi này? Anh vừa giận vừa thương Lisa. Anh liếc mắt nhìn Lisa co rúm người, như đang chuẩn bị đón nhận cái bạt tay từ anh. Haizzz em như này bảo anh làm sao nỡ xuống tay chứ? Jin rốt cuộc cũng mềm lòng rồi, anh từ từ hạ tay xuống, vỗ cái bộp lên đầu Lisa, xoa nhẹ.

 " Mày đừng trẻ con như thế nữa! Ngoan nào!! "

" Ai nói với anh em trẻ con chứ " _Lisa vùi đầu vào lòng Jin, lấy hai tay đập vào ngực anh. Từng cái đập thụp...thụp... làm cô thấy thoải mái hơn. 

" Thế đứa nào lúc nãy lăn ra ăn vạ thế? "

" À thế anh chưa biết chiêu đấy ròi!!! Gà lắm! Há há há "

Jin chả thể nói thêm được gì nữa. Anh cạn lời, chỉ đành ôm Lisa về chỗ. Còn Lisa cứ thế để mặc cho Jin bế mình. Cô cũng biết Jin coi cô như em ruột vậy. Tuy nhiên tính cách của anh thật sự thay đổi vô cùng..... Thật sự cô chả thích anh thế này gì hết!! Từ bé anh ấy có như thế này đâu, suốt ngày chỉ biết lẽo đẽo theo sau mình, cười nói vô cùng nhỏ nhẹ với mình như con gái vậy, vô cùng yếu đuối. Vậy mà giờ đây, ảnh đã cao hơn mình một cái đầu, tính cách lại trở nên cục cằn, khô khan như tảng băng ngàn năm, rốt cục anh ấy dần trở nên kín tiếng thế này từ bao giờ vậy? 

" Ọt...ọttttt.... ". Đang chìm trong suy nghĩ, bỗng nhiên vang lên một âm thanh mà cả Jin và Lisa đều cho là khá to khiến cô vô cùng xấu hổ.

" Ờmmm...... Đừng nói với anh là mày đói nhá? "

".....híc...."_ Cô ngượng chín mặt, chẳng thể nói câu nào hết. Chỉ gật đầu lia lịa như thể cô đã đói lắm rồi

" Nè nè quê một cục vậy cu em :> "

" Ừ đấy... em đói được chưa! "

.............

" Nè anh đưa mày đi ăn mà! Sao lại chọn quán vỉa hè zậy!! Bộ mày nghĩ anh đây éo có tiền đưa mày đi nhà hàng chắc? "

" Vângggg.....sụttttt.....chị ơi cho thêm 1 chai coca với 3 dĩa gà với! "

" Haaa cái đồ con lợn này! Mày ăn từ từ thôi không ai thèm giành với mày đâu "

" Hứ ăn thế nào là quyền của em chứ! "

" Rồi rồi... Nhưng mờ anh bao mày ăn rồi nên mày phải kể mọi chuyện tường tận cho anh "

" .... "_Lisa chỉ gật gật đầu rồi lại cúi xuống ăn

..................

" Thế mọi chuyện đều là do thằng người yêu cũ nên mày mới ra nông nỗi này hửm? "

" May be..."_cô thấy hơi nhột vì suy cho cùng thì lỗi vẫn là do một mình cô gây ra

" Mày ngáo vãi em ạ!! "

" Gì cơ?! "_Lisa ngẩng mặt lên, hằm hằm sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống Jin vậy. 

" Aaa anh mày chỉ nói sự thật thôi! Mày không còn cách nào à? "

Lisa chỉ lắc đầu

" Thế sao không yêu thằng khác ấy? "

" Ông anh nói nghe thì dễ chứ nhưng mờ khó kiếm lắm! "

" Xung quanh anh đây không thiếu đàn ông! Anh sẽ giới thiệu cho mày vài thằng tốt hơn! Yên tâm đê!! "

" Em đây chờ tin tốt!"

" Ơ.... thế còn cái vụ mà mày tìm người loạn cả lên ở quán cà phê cũng là do thấp thoáng thấy thằng người yêu cũ của mày à?"

" Ừm... linh cảm của em không sai được đâu!! "

" Nhỡ đâu..." 

" Anh điên à! Phải tin em chứ! Chắc chắn đấy "

" Có khi nào thằng đó tránh mặt mày thì sao?"

"....Cũng có thể như anh nói "

" À mà anh mày quên mất!! Chuyện quan trọng nhất hiện giờ là thằng người yêu cũ của mày tên gì đấy? Anh nghe mày nói mà tò mò vãi! Chả biết cu cậu là thần thánh phương nào mà lại làm mày lụy thế này nhể? "

" Nói làm gì? Dù sao thì anh cũng làm gì cần đâu "

" Thì cứ nói ra xem nào "

" Anh ấy tên là Jeon Jungkook "

"...."

" Sao? Quen à? "

" À không quen gì chứ! Nghe tên là lạ thôi! "

" Thế vậy thì bữa nay.........thôi nhé! Em phải về nhà rồi!! Từ sáng đến giờ Leo vẫn chưa được ăn gì, em lo nó đói quá mà bỏ đi mất thôi!! "

" Ừ thế thì mày về trước đi! Anh ngồi đây hóng gió thêm tí! "

" Ò zậy ông anh về sau nhá! Pai "

Jin nhìn theo Lisa cho tới khi bóng lưng ấy khuất hẳn sau con ngõ nhỏ. Chính vào lúc ấy, ánh mắt của anh bỗng đột nhiên thay đổi. Nó đã trở nên sắc lạnh, nhìn rất giống ánh mắt của kẻ săn mồi đang săn đuổi con mồi, làm người khác nhìn phải nổi da gà. Khóe miệng anh chỉ khẽ cười lạnh rồi thuận tiện liếc mắt sang chiếc bàn cách đó không xa - nơi mà một người đàn ông cao to đang ngồi. Anh chầm chậm nói :

" Mày thật không giỏi ngụy trang chút nào nhỉ? "

Người đàn ông nọ quay sang nhìn Jin, nở một nụ cười ma mãnh mang theo ý không thoải mái

" Sao em có thể giỏi bằng tiền bối được chứ? "

" Bộ tao nói thì không phải chắc? "

" Ồ không, có lẽ anh nói đúng đấy ~~"

" Cái thói nghe lén người khác vẫn chả thể sửa nổi nhỉ? Phải không JUNGKOOK? "

                                                                       ___HẾT CHƯƠNG 8___



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro