CHƯƠNG 7 : GẶP GỠ BẤT NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lang thang trên con đường lát đá, giữa dòng người đông đúc cùng bầu không khí nóng nực trong buổi chiều hạ, Lisa thẫn thờ dảo bước chầm chậm đi, ánh mắt của cô trông thật lạc lõng. Tất cả mọi thứ đều trở lên mờ ảo trong tâm trí cô. " Rối thế nhờ! Thật muốn điên lên quá! ". Cô vò đầu bứt tai, tầm nhìn thoáng chút hoang dại. Cô giẫm chân thật mạnh xuống nền gạch, ức chế đến mức nếu cô không làm như thế này thì có lẽ sẽ mất kiểm soát như hồi nãy mất. Từ lúc chia tay Rose đến giờ đã 1 giờ đồng hồ. Một giờ đồng hồ ngồi không, 60 phút cuộc đời của cô trôi qua nhanh vậy sao?? " AAAAAAA!!!! Sao mình lại ngu ngốc như này vậy trời!!! ". Cô mệt nhoài, đành lòng ngồi bịch xuống đất, bất chấp những ánh nhìn soi mói của tất cả mọi người trên phố. Giờ cô còn chả thèm để lời nói của họ vào tai nữa. Cô cứ ngồi dưới đài phun nước của công viên thành phố, nhắm nghiền mắt, mặc kệ mọi thứ như một đứa chán đời. Cô thật sự còn không thể hiểu được chính bản thân mình. " Bản thân mình như này nên tâm trạng cũng khó chịu theo sao? "_ Lisa tự nói thầm một mình, vẻ mặt trầm ngâm như đang mải mê suy nghĩ một cái gì đó, thật sự trông vô cùng khác người. Cô cứ vậy mà ngồi. Thật sự lúc ấy Lisa đã nghĩ rằng nếu như cứ làm vậy thì sẽ không một ai có thể làm phiền cô được nữa, tâm trạng có khi cũng tốt lên được đôi phần. Nhắm chặt mắt, vùi đầu vào những miền kí ức, cô dường như đã không còn cảm nhận được xung quanh đang diễn ra gì nữa. 

" Lisa đấy à, sao đây? Sao mày lại ngồi đây? "

" A lại bị làm phiền rồi, mặc kệ, mình mệt quá!! ". Cô vẫn nhắm chặt mắt, quyết ko mở ra, khóe miệng im bặt, vờ như chưa nghe thấy gì. Nhưng ngay giây sau, cô bỗng đột nhiên cảm thấy cơ thể mình như đang bay vậy. " Oái!!!"_ cô hét toáng lên, giật mình mở mắt ra. " Aaaa thật chói quá đi mà! Khó chịu quá!! "_cô thầm chửi rủa trong bụng. Nhưng ôi trời ơi, đầu cô bỗng nảy số. Cô tự hỏi rằng hiện tại mình đang nằm trong vòng tay của ai đây? Nhận thức được tình hình của mình, Lisa nheo mắt lại để nhìn cho rõ xem rốt cuộc là ai đang ẵm cô đây?

" Cún con, không sao chứ?"_ một giọng nói truyền đến tai Lisa. Cái giọng này, cách gọi này..... thật giống..... Ơ khoan, chả nhẽ là anh ấy sao?? Lúc bấy giờ, cô mới nhìn rõ được. Khuôn mặt đẹp đến từng góc cạnh, ánh mắt có nét cười xen vẻ lo lắng, cánh tay săn chắc ôm lấy cơ thể cô, dáng người cao ráo, ngay cả mùi hương trên người.....Tất cả mọi thứ đều trùng hợp với người anh họ của cô 

" Yaaa anh thả em xuống ngay KIM SEOK JIN!! "_ hét lớn, cô giãy nảy, bàn tay vô thức nắm lấy tóc người kia làm anh ta chỉ biết kêu oai oái

" Nàyyyy mày vẫn còn cái thói quen bạo lực này à!! Áaaaa!! Thả tóc anh ra đi!!! Anh mà hói là tại mày hết đấy Lalisa!!! "

" Cho anh chết!! Cái đồ phá hoại!!!! "

" Làm phúc phải tội à, anh mày chỉ thấy tội nghiệp mày ngồi đó nên mới tiện ra hỏi thăm thôi đấy! Chứ không anh đây cũng đi lâu rồi nhé!! "

" Thế sao anh không cút đi ngay khi nhìn thấy em chứ!! " _ánh mắt Lisa ngập lửa, cô vô cùng tức giận, nhất quyết cãi lại chứ không chịu thua

" AAA!!! Nghe cho rõ đêy!! Anh đâu có mù mà không nhìn thấy con lợn như mày chứ!! Mày chiếm hết tiện nghi của người đi đường rồi đấy, lợn thì về chuồng mà nằm chứ ngồi thừ ra đây làm giề? Chướng mắt quá đi!! "_ Jin quả quyết, ánh mắt chán nản nhìn cô em họ của mình. Quần áo thì xộc xệch, con gái con đứa gì mà cứ ngồi đần thối ra ở đây chứ. Haizz đành phải bảo vệ hình tượng cho con nợ đó chứ biết làm sao!

Như thấy mình không thể cãi thêm, Lisa dùng luôn chiêu cuối, lấy khuỷu tay thúc cho Jin một phát cực thốn vào xương sườn, thuận tiện thoát khỏi tay anh, tiếp đất an toàn. " Haaaa tuổi gì đòi dạy đời em, con khuya!!! Blèee! ". " Đồ bánh bèo bạo lực"_Jin nói trong đau thương. Ánh nhìn của anh khóa chặt trên người Lisa, mang theo dáng vẻ không cam chịu, nhịn đau đứng dậy vồ lấy người Lisa, hét lớn : MÀY KHÔNG THẤY TỘI LỖI KHI ĐẤM MỘT NGƯỜI LƯƠNG THIỆN NHƯ ANH ĐÊY ÀAA!!! ". " Hứ! Thân ai người ấy tự lo đê!!! ". Rất nhanh cuộc cãi vã của Lisa và Jin đã thu hút rất nhiều ánh nhìn từ người đi đường, có vẻ ai cũng muốn nán lại để xem màn đấu võ mồm của hai anh em bọn họ. Không ai muốn nhường ai hết, và thật sự điều đó càng làm cho mọi thứ tệ hơn. Jin nhìn xung quanh, đỏ mắt. " Haaa, con gái gì mà trơ trẽn vậy cơ chứ "_anh nghĩ bụng rồi cũng đành phải kéo tay Lisa dẫn vào một quán cà phê gần đó.

" Bỏ tay em ra coi, đồ biến thái nàyyy!! "

" Hừ!! Mày ngừng gây chuyện được rồi đấy"_ vừa nói Jin vừa đẩy Lisa vào ghế ngồi, thuận tiện ra hiệu cho nhân viên, chuẩn bị gọi nước

" Mày uống giề để anh gọi?? Không nói gì là Americano nhá!!

"......."

 "Chị ơi cho 2 americano lạnh nhé!! "

" Cho em một capuchino đá"_ Lisa nhẹ nhàng nói với nhân viên nhưng rồi lại quay sang đanh mắt nhìn Jin

" À vâng, 1 americano và 1 capuchino đều lạnh ạ! Quý khách vui lòng đợi một chút! "

Jin liếc sang Lisa, không thấy cô nói gì mà chỉ hằm hằm nhìn mình. Biết ý cô em họ, anh đưa tay lên gãi gãi đầu, giả vờ tỏ vẻ khó chịu trên gương mặt, nhìn giả trân vô cùng. Rồi anh cũng đành phải mở lời trước : 

" Haizz giờ thì oke rồi đấy! Nói chuyện xíu đê!! "

" Em chả có gì để nói với đồ chết tiệt cả "

" Anh đây nhịn!! Khôn hồn thì khai ngay!! Sao mày lại ngồi ở cái xó đó? Hay mày bị bồ đá rồi?? Lâu lắm không gặp mà giờ mày lụy thế này à? "

" Có liên quan tới anh đấy à?? "

 " Nói cho anh nghe đê, giữ trong lòng làm đếch gì! Nói anh nghe đi tiểu Liz! Hồi xưa em dính anh lắm mòa!! "_ Jin làm bộ nũng nịu, bày ra bộ mặt thiên thần, thuận tiện đưa hai tay lên véo má Lisa làm cô thấy hơi nổi da gà

" Nói cái shit gì, ông anh bị động kinh à!! kakaka! Có vẻ cái trình dỗ gái của anh được nâng lên một tầm cao mới rồi đấy đồ chết tiệt ạ! "_cô thuận miệng cười, ngồi tựa lưng vào ghế vô cùng thoải mái như vừa trút đi gánh nặng vậy. Haizz đúng thật cái ông anh họ này chẳng thể nghiêm túc được mà!  Nhưng không thể không nói rằng tên Kim Seok Jin này cũng tiện quá đấy chứ, giờ mà còn biết an ủi người khác cơ à? Chắc ổng phải tập để cưa gái chứ nhờ!

Thấy vẻ mặt Lisa trông đã bớt căng thẳng, Jin có hứng hẳn lên. Anh bắt đầu lân la hỏi chuyện :" Nè có chuyện gì nói anh nghe đê! Làm sao mà mày khóc? "

" H...hả !! E...em đâu có khóc!! Haa anh nghĩ Lisa này là ai mà khóc được cơ chứ? Hơi bị coi thường nhau rồi đấy! "

" Trứng mà đòi khôn hơn vịt à? Anh mày sinh trước mày tận 6 năm đấy, tuổi gì mờ đòi lừa tao? "

" Haaaa...... ông anh phiền thế!!! "

" Thì cứ nói điiiiii anh nghe"

" Đã bảo l......"

" Là gì đấy? Sao tự dưng mày ngắt lời thế? Đau họng à? "

" AAaaa......chẳng lẽ.....là anh ấy sao?? "_ Lisa đứng phắt dậy, ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó. Có phải..... là anh ấy không??

                                                                ___HẾT CHƯƠNG 7___








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro