CHƯƠNG 16 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ting ting...."

Tiếng thang máy mở ra khiến cho Jungkook chú ý, anh nhanh chóng hành động. Tên biến thái gục ngay trong đòn đầu. Cẩn thận kéo tên đó vào trong nhà Lalisa, anh chưa kịp hoàn hồn thì lại được cả bà hàng xóm nhiều chuyện ghé vào. Dí tay vào đầu anh_cái hành động mà mẹ anh còn chưa được làm, bả hét lớn :

" Haizz thằng chết tiệt này, mày dám làm gì con bé Lisa mà dạo này nó không còn về nhà nữa vậy hả? Muốn ta báo cảnh sát chứ gì? Mày giấu con bé đâu rồi? "

"....Bà hiểu nhầm cháu rồi. C-cháu là anh họ em ấy, hôm nay cháu và bạn có hơi quá chén nên cháu mới dìu thằng này về nhà em ấy nhờ thôi bà ạ, chứ cháu đâu dám làm gì. Thật ngại quá xin lỗi bà!! "

" Ôi...trời ơi ta xin lỗi cháu, vậy mà ta lại không biết. Cũng chỉ tại hồi nãy ta có nghe tiếng cãi cọ nên mới sinh nghi, cháu cứ dìu bạn đi nhé!! "

" À vâng vâng giờ cháu với nó sẽ đi ngay bà ạ!! "

" Nhìn thằng nhóc kia cũng say khướt rồi đấy, hay vào đây ta nấu cho ít canh giải rượu nào! "

" Bà đừng lo quá nó không sao đâu bà. Giờ cháu sẽ đi ngay đây!! "

Ngay khi rời khỏi tầm mắt bà lão, Jungkook mặt lạnh băng nhìn tên biến thái kia đang bất tỉnh. Giải quyết thì cũng được nhưng chắc không cần bẩn tay đâu. Nghĩ vậy, anh đành vác hắn tới chỗ bảo vệ chung cư giao nộp. Chẳng mấy chốc mà tên kia đã được đưa đi. Quay trở lại với công việc dọn đồ, anh dừng trước cửa nhà mình, bấm mật mã. Trầm ngâm một lúc, Jungkook loay hoay mà chẳng thể nào mở được cửa. Tại sao vậy? Nhấc điện thoại lên gọi cho trợ lí, anh phàn nàn: 

" Park Jimin, cậu đã làm gì cửa nhà tôi rồi? Sao tôi lại không mở được bằng vân tay thế này? "

" ....Jungkook, tôi đã đưa chìa khóa rồi mà? Sao cậu không mở bằng nó? "

" Thằng ngu này nếu mở được tôi đã mở lâu rồi, chứ ai lại rảnh đi gọi cho cậu!! "

" Cậu đợi chút đi, tôi tới ngay đây..."

" Tốt nhất là như thế đi!! "

Jungkook tức giận cụp máy ngay lập tức, anh không kiềm chế được mà đập thẳng tay vào cửa, ánh mắt tràn ngập giận dữ. Thật không may làm sao, tiếng thang máy một lần nữa vang lên. Trời ơi!!! LALISA VỀ RỒI!!!

______

Lisa rảo bước tới trước cửa căn hộ. Ánh mắt cô cẩn thận quan sát xung quanh, đảm bảo không có ai đi theo rồi mới dám bấm mật mã nhà, tay còn che che đậy đậy đầy vẻ thần bí. Vào đến nhà, cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Ơ kìa..... Leo đâu rồi

" Con trai àaa... Leo của mẹ ơi, con đâu rồi? "

Lisa lại bắt đầu ngờ vực. Cô sợ. Nếu như là thường ngày thì Leo đã quấn quýt chân cô khi vào nhà rồi. Vậy lí do khiến cho Leo không ra đón cô là gì? Chả lẽ đã có ai vào nhà mình rồi làm gì Leo thì sao? Hay là Leo chỉ chạy đi chơi loanh quanh thôi? Đầu Lisa bắt đầu choáng váng, tay cô run run mở điện thoại, bấm 9...1...

" Meww....!! "

Là Leo.... Lisa vội quỳ sụp xuống nền, ôm lấy chú mèo nhỏ, vội vàng vuốt ve.

" Con trai mẹ, ơn trời con vẫn ở đây.... Con làm mẹ sợ quá!!! "

" Cũng may là con ở đây, nếu không mẹ không biết phải làm như nào mất!! "

Lisa bế Leo lên, tiến đến phòng ngủ. Nhưng.... có gì đó sai sai thì phải. Cô đâu đi giày vào nhà mà nền lại có đất như thế này. 

Nghĩ tới đây mắt Lisa giật giật, chả lẽ có người vào nhà cô ư? Là ai mới được cơ chứ? Liệu có phải tên biến thái hôm trước không? Cô cắn móng tay, ôm chặt hoàng thượng của mình. Leo khó chịu tới mức phải cào vào tay cô để thoát ra. Lisa đứng ngây ngốc ngay trước cửa phòng, môi mím chặt. Cô lại đi tới bếp.

________

Lúc này Jungkook phải nói là vô cùng hoảng hốt. Hai lăm nồi bánh chưng nhưng chưa lần nào anh phải trốn chui trốn lủi như thế này cả. 

" Chết tiệt thật chứ, tên Jimin khốn nạn...."

Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo có mặt ngay. Jimin nhắn tin cho anh. Nội dung phải nói là cực kì ngắn gọn làm Jungkook muốn đấm Jimin một phát. " Tôi đang ở trong nhà cậu rồi, cậu ở đâu vậy? "

" Sao mình lại tin tưởng mà giao căn nhà cho tên này cơ chứ? Chó chết! "

Jungkook nghiến răng, anh rep ngay cho Jimin: 

" Nếu ra được thì tôi đã ra lâu rồi. Giờ tôi đang mắc kẹt nhà Lalisa, cậu nghĩ cách gì đi! "

" Ơ kìa sao lại ở nhà người ta thế? Bộ nối lại tình xưa rồi chăng? "

" Đều nhờ cái đầu cậu mà giờ tôi đang phải trốn trong nhà cô ấy đây. Liệu hồn thì mau làm gì để tôi về lại nhà đi. "

" Đằng sau ban công có hàng rào đấy, cậu nhảy về là được mà! "

" Vậy cậu mở ban công ra ngay đi!! Tôi sẽ nhảy ngay bây giờ đây! "

Jungkook rảo bước đến ban công, không quên đi thật rón rén, vẫn lầm bầm chửi " Chó má tên chó Jimin, tôi sẽ trừ lương của cậu!! "

Anh vừa đóng cửa ban công thì...... RẦMMMMM!!!! Tiếng mở cửa phòng ngủ làm Jungkook giật mình. LÀ LALISAAAA 

Cô cầm chặt con dao bếp bằng hai tay, ánh mắt thoáng lộ vẻ sợ hãi, tiến vào. Mở tủ quần áo...không có, mở phòng tắm....cũng không có, gầm giường....không có nốt. Vậy là chỉ còn.....BAN CÔNG!! 

Cảm giác sợ hãi lan tỏa dọc sống lưng cô, nó khiến cô như muốn ngất đi. Cô đặt tay lên cánh cửa ban công, nuốt nước bọt. Cô sợ rằng khi mở cánh cửa này ra, sẽ phải thấy cái cảnh mà cô tưởng tượng cả trăm lần trong đầu -một tên lạ mặt ở ngoài ban công nhà mình..... 

Cánh cửa ban công bật mở......

                                                                ___HẾT CHƯƠNG 16___





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro