CHƯƠNG 17 : TƯỚNG PHU THÊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa ban công bật mở.....

Bỗng tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi. Lisa như vớ được vàng, vội lùi bước chạy ra cửa. Cô muốn tìm sự giúp đỡ. Tình hình này ở một mình là quá sức nguy hiểm.

Lisa gấp gáp mở cửa. Cô thật sự muốn xem ai mà lại đến đúng lúc như vậy cơ chứ.

" Hi Lisa!! Khỏe chứ? "

" Oooaaaa.... "

" C-cậu sao thế:)? Gặp lại tớ không vui sao? "

" Trời đất, tên khốn họ Park. Không ngờ có một ngày cậu sẽ gõ cửa nhà tôi cơ đấy. "

" Gì cơ? Tên khốn á??? ... "_Jimin ngậm chặt miệng để khỏi nói ra những thứ không nên nói. Thì ra đây là quyền lực hội đồng quản trị của Park Rose sao?

" Sao nào? Có việc gì mà cậu lại đến tìm tôi? "

" À.... tớ....tớ chỉ là sắp chuyển tới căn hộ đối diện sống nên là.... qua chào hỏi tẹo! "

" Sao cũng được, cậu mau vào đi. "

" Ơ sao lại vào? "

" Bảo vào thì cứ vào đi sao nói lắm thế? "

Rose à, anh nể em. Jungkook à, tao nể mày. Nếu không tao sẽ bóp chặt miệng để Lalisa đéo sống chó thế này được. Cứ để nó thế này thì bố thằng nào chịu được???? :(((

" Rồi, vào cũng vào rồi. Giờ có chuyện gì? Sao lại gọi tớ vào đây? "

" Cậu.....đi ra ngoài ban công nhà tôi đê!! "

" Wait... what? "

" Sao cậu lại cứ phải thắc mắc thế nhờ? Im lặng mà thực hiện giùm tôi đi. "

" Thì cậu phải nói rõ lí do là tại sao tôi lại phải ra ban công nhà cậu chứ? Cái đùng bắt tôi ra, mắc gì chứ Lalisaaaa..... "

" Trời ạ..... ngó xuống đây mà coi. Xem xem ông sinh ra một con người tập hợp đủ mọi yếu tố để bị ghét thế này đây!! "

" Này này Lalisa, cậu quá thể rồi đấyyyy!! "

" Haizz.... tên đầu đất. Để tôi nói nhỏ cho cậu. Kẻo lại bứt dây động rừng. Nhớ là phải thật im lặng đấy. "

Jimin dỏng tai lên nghe.

" Trong nhà tôi, hình như có ai đó, lại còn trốn ở ban công "

Lisa vừa dứt lời, Jimin đã tái xanh mặt. Anh tự nhủ với bản thân: Nếu để chọn giữa người yêu và Jungkook thì chắc chắn con sẽ chọn người yêu. Còn về việc phải lựa chọn giữa Jungkook và Lisa thì lại cực kì khó. Một bên là sếp, bên còn lại là hội đồng quản trị của vợ. Chọn ai thì cũng thiệt. Chẳng lẽ cuộc đời trai tân của mình sẽ kết thúc ngắn ngủi với 25 nồi bánh chưng hay sao chứ? Ai ngờ được là mình lại sắp trở thành Hà trụ second- hoàn thành cuộc đời ở tuổi 25 chứ:))?

Jimin cứ đứng đực ra đó. Yết hầu anh cứ lên rồi lại xuống, trông vô cùng căng thẳng, mồ hôi lấm tấm trên trán. Nhìn bộ dạng ấy, Lisa chỉ đành tặc lưỡi: " Gặp đứa còn gà hơn mình rồi! "

Cô ngước mắt lên nhìn Jimin đầy vẻ kiêu ngạo, hất cằm rồi nói to:

" Thôi cưng cứ để chụy thể hiện, cứ đứng đó hỗ trợ chụy là được rồi. Nhớ là nếu chụy kêu lên là cưng phải ra ngay đấy "

Jimin tỏ ý khinh ra mặt, ánh mắt anh dò xét Lisa như thể đang nhìn đứa động kinh zậy đó:>

" Hửm... ánh mắt đấy là thế nào?? Chú em có muốn một vé vào ra sofa ngủ không hử? Chụy đây phải gọi là gì nhỉ?? Àaaa là HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA VỢ CHÚ EM ĐẤY. Nên là khôn hồn thì hợp tác đê "

" Vâng vâng, thế thì của chị tất!! Mời chụy "

Lisa khẽ nhón chân đi về phía cửa, như thể sợ rằng nếu gây ra tiếng động lớn thì sẽ bị phát hiện mất. Bà muốn xem tên chó chết nào dám cả gan đến nhà bà!!!! Mày sẽ phải trả giá ngay thôi. Tay lăm lăm con dao làm bếp, Lisa lấy hết can đảm mở cửa. 

" CẠCH......................."

Cô mở tung rèm ra, Jimin thì chỉ khẽ nuốt nước bọt, anh sợ rằng Jungkook vẫn ở đó.

" Ơ........ơ kìa, s-sao lại chẳng có ai ngoài đây thế??? "

Đến đây, cuối cùng Jimin cũng thả lỏng cơ mặt. Rõ ràng là anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nè:>. Có lẽ sẽ không bị nghe Jeon Jungkook chửi rủa nữa rồi. Bây giờ về là vừa đấy. Nghĩ đến đây, Jimin hí hửng đi đến vỗ vai Lisa, tay ra hiệu: 

" Thôi được rồi, vai trò của tôi chấm dứt rồi đúng chứ?? Rõ ràng là chẳng có ai hết nè. Chắc là do cậu nhạy cảm quá thôi Lisa. Thôi, tôi phải về rồi, lúc nào sẽ mời cậu đến tân gia!!! "

" Haizz..... được rồi, tôi biết rồi. Có lẽ đúng như cậu nói đấy. Dù sao cũng cảm ơn tên nhát cáy. "

Đm ai mới nhát cáy chứ. Jimin chỉ mỉm cười rồi lùi dần ra cửa. Anh đóng cửa cái rầm làm Lisa giật cả mình. " Rõ ràng tên đó cố ý mà, đồ đàn bà!!! "

___Nhà Jungkook___

Jimin vừa mở cửa bước vào đã ăn trọn cái gối do Jungkook ném thẳng vào mặt. Tay xoa mũi, Jimin vẫn chỉ nở nụ cười. Thật sự đó, con bất lực quá rồi. Trời ơi cái đôi trời đánh này, sao cọc tính cũng phải sao y chang nhau thế hảaaaa??? Chắc hành hạ mình tụi nó vui lắm đấy. 

" Tên sếp kia, tôi vừa cứu cậu một mạng đấy, nên là cái thứ cậu ném vào mặt tôi không nên là cái gối sofa mà nên là cục tiề........."

Jimin còn chưa dứt câu thì lại có một cái gối khác xông thẳng đến mặt anh. Cái thằng vô tri này mà vẫn làm sếp mình được sao?? Chết tiệt thật đấy, hahhahahahaha. Jimin cười ra nước mắt luôn rồi. Và không ngoài dự đoán, cái nhìn người khác như nhìn sâu bọ,..... Lalisa, Jeon Jungkook, hai đứa mi đúng là có tướng phu thê ngoài sức tưởng tượng của tao đấy......

                               ___HẾT CHƯƠNG 17___



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro