CHƯƠNG 18 : GẶP LẠI NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jungkook à, cậu làm tôi như muốn phát điên lên vậy mới vừa lòng sao?? "

" Tất cả là tại cậu đó, tên trợ lí bất tài vô dụng simp vợ như cậu chả làm được cái gì nên hồn cả "

" HẢAAA???? NÈ, CÁI ĐỤ MÁ NHÀ MI CÁI TÊN SẾP CHẾT TIỆT NÀY!!!! Nên nhớ là cái ý tưởng dọn căn chung cư này là do cậu nên mới xảy ra sự việc này đấy, đừng có đổ lỗi cho tôi......Và đương nhiên là tôi cũng..., không simp vợ như cậu nói vì tôi vẫn chưa cầu hôn cô ấy:(( "

" Tôi không nghe gì hết, tất cả là tại cậu, TRỪ LƯƠNG!!! "

" Đm trừ thì trừ tôi sợ cậu chắc, tự mà làm thủ tục chuyển giao nhà đê, bố về "

Nói rồi Jimin đùng đùng bỏ ra cửa, và đương nhiên không quên vứt lại chìa khóa cho tên sếp bất tài vô dụng nhát cáy kia. Jungkook thở hắt, ngồi phịch xuống sofa. Miệng anh thì thầm: "Tốt nhất là ngày mai cậu nên xin lỗi tôi đê nếu còn muốn đi làm"

___________

Jimin bước ra đầy bực tức. Bây giờ anh cảm thấy ức chế éo chịu được. Hết Jungkook rồi lại đến Lisa, hai con người ấy rốt cuộc sẽ biến mình thành cái gì đây chứ, bao cát để họ đấm chửi vô cớ chắc??? Bọn người độc ác!!!!

Lisa mở cửa. Cô phải đi ra ngoài để hít thở cho bình tĩnh lại đã. Bỗng đập vào mắt là cảnh tượng tên Jimin kia úp mặt vào tường, miệng thì thầm những câu chửi rủa. Cô nhếch mép cười rồi lướt qua, tuy vậy nhưng miệng cô vẫn không để yên mà nói :

" Nếu mà buồn toilet quá thì vô nhà nhé, đi ở đây không ai dọn cho đâu.....Chậc chậc, ai ngờ trai đẹp lắm tiền lại bị táo bón cơ chứ:> "

Jimin sầm mặt, lại đến lượt Lalisa khịa nữa, con làm sao mới vừa lòng mấy người đây chứ. 

" OAAAA.......MẤY NGƯỜI ỨC HIẾP TÔI, TÔI VỀ NÓI VỚI CHAEYOUNG ĐẾN TRỪNG TRỊ MẤY NGƯỜI, ĐÚNG LÀ ÁC QUỶ!!!! LALISA, JEON JUNGKOOK, TÔI CHẮC CHẮN SẼ KHIẾN MẤY NGƯỜI ĐAU KHỔ CHO COI "

" Hả, cậu nói cái gì cơ tên kia?? Jeon Jungkook?? Hắn ta đâu?? Cậu ở cùng hắn à?? "

" KỆ CHA CẬU ĐẤY LALISA, TÔI ĐẾCH NÓI ĐÂUUUU "

" Aissss thằng chết tiệt này chứ "

Jimin chạy đi trong tiếng khóc nức nở, bỏ lại Lisa vẫn đang rất hoang mang. Cô không hiểu?? Jungkook đang ở đây??

Mà..... sao phải nghĩ tới hắn cơ chứ?? Dù hắn ở đây thì cũng có liên quan tới cô sao?? Tốt nhất không nên nghĩ nhiều về mấy cái thứ đó nữa, mình còn phải về viết báo cáo nữa. Chết rồi, mình về nhà là tầm 5h chiều mà giờ đã sắp là giờ ăn tối mất rồi. Cũng tại có nhiều việc xảy ra quá.... Phiền phức thật!!!

Nói là vậy nhưng khi đi qua cửa nhà Jimin, cô vẫn chững lại một chút. Gõ khẽ vào cửa, Lisa nói: 

" Jungkook, anh có đó không?? "

Trong nhà không một tiếng động, cứ như thể là không có ai vậy.

Lisa trầm ngâm trước cửa một lúc, cô ngồi xuống cạnh cánh cửa, tựa lưng rồi bắt đầu nhâm nhi ly cà phê đã nguội ngắt

" Đắng thật! "

Nhưng có mơ cô cũng chẳng thể ngờ rằng, chỉ cách một lớp cửa thôi, cô và Jungkook lại đang tựa lưng vào nhau. Và anh cũng đã nghe hết những lời cô nói, chẳng qua là không thể trả lời mà thôi. Không phải là không muốn nhưng nếu trả lời, có lẽ anh và cô sẽ lại phải khó xử. Im lặng có lẽ là cách tốt nhất cho mối quan hệ dang dở này. Không một ai nói, không một lời chia tay, nhưng anh biết, nó đã kết thúc rồi. Và anh tin rằng Lisa cũng nghĩ như vậy. Nên là tốt nhất, đừng dính dáng gì tới nhau nữa, chuyện đã qua lâu rồi thì nên để nó kết thúc đi. Hai năm qua, anh đã rất cố gắng để đưa cô ra khỏi cuộc sống, và dường như anh sắp quên được rồi thì cô lại xuất hiện trước mắt anh. Vẫn là bóng hình mà anh yêu thương, vẫn là giọng nói tuy có phần gắt gỏng nhưng lại vô cùng ấm áp, vẫn là nụ cười sưởi ấm cõi lòng anh. Anh không thể nào quên được cái cách mà em đã khuẩy đảo thế giới u tối của anh. Ấy vậy mà em vẫn rời bỏ anh. Anh chẳng thể nào chấp nhận được cái hiện thực tàn khốc này. Giá như đây chỉ là giấc mơ, chỉ là một giấc mơ.....

Jungkook bấu chặt chai bia, anh uống một ngụm thật to, thật sự quá khó chịu rồi. Lalisa, người con gái của anh, người anh mong mỏi rất nhiều, nhớ thương rất nhiều nhưng lại chẳng thể chạm tới. Hơi ấm của mình, mặt trời của mình, lại chẳng chiếu tới mình. Anh chỉ biết cười gượng, một nụ cười méo mó tới đáng thương. 

" Hừ, đắng thật đấy "

_____Sáng hôm sau_____

Lisa thức dậy muộn hơn hàng ngày. Chết rồi!!! Sao mình lại có thể quên được nhỉ?? Hôm nay là ngày bàn cái dự án mừng Valentine kia cơ mà!!

Lao ra khỏi phòng với tốc độ bàn thờ, cô chỉ vội thay cái váy suông rồi vơ lấy túi chạy gấp ra khỏi nhà. 

" Chết thật, từ đây đi đến trụ sở công ty ELLY phải mất 15p đi xe cơ, giờ đã trễ giờ xe buýt mất rồi, phải làm sao đây?? "

________

" Em có sao không?? Anh xin lỗi vì ngày hôm qua nhé! Anh sẽ bù em một bữa ăn...có được không?? "

" YAAAA Min Suga, anh biết em đã mệt mỏi với anh thế nào hay không?? Tối qua anh bắt em thâu đêm cùng anh đấy, hôm nay mà em không làm việc được thì tại anh hết đó!! "

" Anh xin lỗi, do anh không kiềm chế được. Ai biểu hôm qua,..... em lại qua nhà anh đấy chứ:>?? "

" Anh được lắm, giờ lại dám bật cả em cơ đấy, lớn mật rồi!! "

" Được rồi được rồi bánh bao nhỏ của anh. Bây giờ thì em nằm dưới đó đi, lát tới nơi anh sẽ gọi em dậy, được chứ?? "

" Vậy đi!! "

Min Suga cười nhẹ. Bỗng có người cản xe mình. Anh khẽ nhíu mày. Ai vậy nhỉ?? Nhìn quen quen. 

" Tiền bối làm ơn cho em đi nhờ xe với được không ạ????? "

" Hảaaaa, là Lisa sao?? "_ Jennie khẽ thốt lên

                                           ____HẾT CHƯƠNG 18____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro