CHƯƠNG 22 : CẢM THẤY NHỚ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook kéo tay lisa rời đi
Phải một lúc sau Lisa mới hoàn hồn. Cô thật sự không thể nào tin nổi mình đang nắm tay jungkook. Đúng là thiên đường mà!!

Nhưng khoan...??!!
Jungkook làm gì ở đây?? Mọi chuyện lúc nãy sao anh ta lại giải vây giúp cho cô? Mà chỉ là người quen là sao? Chúng ta là người yêu cũ cơ mà!

Cô giật tay, giữ khoảng cách với jungkook. Lùi dần về sau, lisa bẽn lẽn nói:
- Anh,....đang làm gì thế hả??

- Tôi chỉ đang cố kéo em tránh xa khỏi đống rắc rối đó mà thôi, em muốn làm việc với bảo an sao?

- Không... chỉ là tôi và anh cũng có còn quen biết gì đâu??

- À... Thì ra thế. Lí do em khó chịu do người giúp là anh sao??

- Ý tôi không phải thế...

Lisa chỉ biết im lặng cúi gằm mặt. Cô chẳng thể nói gì hơn. Chả lẽ lại kêu em nhớ anh?? Thời gian qua anh sống tốt chứ?? Anh còn gì luyến tiếc với em không?
Hàng loạt câu hỏi chạy qua đầu lisa. Cô chỉ muốn bắt chuyện với jungkook thôi mà, sao lại khó như thế chứ??
Jungkook liếc trộm lisa rồi khẽ nhếch môi. Anh biết rõ giờ cô đang bối rối như nào mà!!

- Giờ sao đây Lalisa??

Lisa hơi giật mình, ngước lên nhìn.
- Chúng ta đều ướt nhẹp rồi, em không thể nào xuất hiện với bộ dạng này ở nơi công cộng đâu_ anh đưa tay ra, định sửa lại tóc cho cô. Xong, như cảm thấy như vậy là quá phận, Jungkook chỉ đành đưa thấp tay xuống, chỉnh lại chiếc áo khoác hờ cho cô

Bây giờ lisa mới nhận ra được tình hình của mình tệ như nào. Chiếc váy mỏng của cô đã nồng nặc mùi cồn, thấm đẫm bia đến mức có thể nhìn thấy nội y màu be. Jungkook cũng chẳng khá khẩm hơn khi mà tóc tai ướt át, quần áo xộc xệch, chỗ ẩm chỗ ráo.

Lisa ngại tới nỗi hai tai đỏ bừng lên. Jungkook bụm miệng.

- Vậy giờ em tính sao đây,.... người lạ??

- Vậy...anh về nhà anh, tôi về nhà tôi chứ nhỉ?

- Tôi mới về nước hôm qua thôi, nhà cửa vẫn chưa thể chuyển đến sống

- Anh tự thuê khách sạn được mà phải không?

- Em nghĩ xem??

-.... Vậy giờ chúng ta phải làm sao??

- Nhà em gần đây đúng chứ?? Về nhà em được chứ??

- Ha.... Hả??... S....sao lại về nhà tôi??

- Vậy em nghĩ thử xem còn ai chứa chấp hai chúng ta không??

....Quả thật như lời jungkook, lisa chẳng thể nghĩ đến ai có thể giúp trong tình huống này

- Mà sao anh biết là nhà tôi gần đây??

- Đoán xem...

Jungkook đảo mắt. Anh bước chậm rãi, vẫy vẫy tay:

- Tôi chưa muốn tắm bia đâu đấy nên là em nhanh lên đi

Lisa giờ đây cứ như chú cún ướt nhẹp đang xù lông dọa Jungkook. Cô chẳng thể làm gì được. Chả lẽ cho anh ấy đứng giữa đường như thế à?? Không được không được, làm người là phải từ bi.... Đúng rồi, đây gọi là thương hại người vô gia cư thôi!!!

Lisa hít thật sâu, kìm nén nuốt cơn tức xuống bụng. Cô chạy theo Jungkook, trong miệng còn lầm bầm chửi rủa

Qua vài trăm mét, hai người đã đến khu chung cư nơi Lisa sống. Cũng may vào thời điểm này thì những người sống trong khu đã đi làm cả rồi, vậy nên cô có thể thở phào rằng chẳng ai có thể nhìn thấy cô về nhà cùng một người đàn ông lạ trong cái bộ dạng này.

Khi vừa bước chân vào trong nhà, Jungkook đã ngay lập tức chốt cửa, anh nắm lấy cánh tay của Lisa trong sự kinh ngạc của cô.

- Anh đang làm cái gì vậy???_ Lisa hét lớn

Jungkook mỉm cười rồi từ tốn nói:

- Đừng nổi nóng mà. Tôi chỉ muốn hỏi em rằng nhà tắm ở đâu và em có thể cho tôi mượn một bộ quần áo được không thôi

- Vậy thì sao phải cầm tay tôi??_ Lisa gạt vội tay anh ra, lùi lại theo bản năng

- À.... có lẽ tôi đã làm em sợ rồi nhỉ. Dẫu sao với em tôi cũng chỉ là một người lạ thôi mà....

- Anh trốn tránh câu hỏi của tôi. Trả lời đi, nếu không tôi sẽ đá anh ra khỏi đây ngay đấy.

- Em nhạy cảm quá rồi đấy. Tôi đã làm gì đâu??...... Chào Leo, con trai dạo này béo hơn nhiều rồi đấy~

- Anh....!!! Tôi không thèm nói với anh nữa. Phòng tắm anh thừa biết rồi còn gì, tôi sẽ chuẩn bị quần áo cho anh rồi để ngoài cửa cho. Vậy nên mau tắm đi.

- Người lạ như tôi sao có thể biết được phòng tắm là ở đâu được, phải không con trai~~

- Giỡn mặt tôi đấy à?? Anh mau đi tắm cho khuất mắt tôi, đừng để bị bệnh rồi lây vào Leo

Jungkook nghe thế, mặt không cảm xúc, lặng lẽ phớt lờ lời nói của Lisa rồi bế Leo vào trong bếp. Anh mở tủ lạnh, ngó vào như một thói quen rồi lấy ra 2 lon bia. Đi ra ban công, không quên nói với vào trong:

- Đi tắm trước đi, người em đang run kìa. Tôi thì chả sao nhưng có lẽ em sắp lây cảm cho tôi đấy

Lisa tức muốn bùng khói. Cô rảo bước nhanh về phía phòng tắm. Đóng sầm cửa lại, Lisa vội ôm mặt, lấy tạm tấm khăn trùm lấy cơ thể mình. Giờ đây cô mới biết rằng cô đang run như thế nào. Có lẽ không chỉ run vì lạnh...

- Trời ơi, tại sao mình lại tỏ ra hung dữ như thế chứ?? Sao lại cứ phải gồng mình lên vậy?? Thật là khó chịu quá đi mất...... Anh ấy chỉ là đang quan tâm thôi mà....

______

Mặt khác ở ngoài ban công, Jungkook đang ngồi trên chiếc ghế gỗ. Cái này đâu có xa lạ gì?? Là một tay anh mua rồi lắp cho cô đây mà..... Còn bộ cốc trong bếp nữa... Cũng là đồ cô và anh cùng đi chọn mà. Jungkook trầm ngâm. Anh xoa xoa mấy đầu ngón tay rồi ôm mặt. Hồi nãy kích động quá rồi !!??

-Leo này, bố đã bảo với con rằng ăn nhiều sẽ khó tiêu, con không nghe lời sao?? Mẹ con vô tâm quá nhỉ?? Liệu bố nhắc mẹ có sửa không?? Mẹ con làm con thừa cân mất rồi, không còn đẹp trai nữa..... nhưng cũng đừng giận mẹ nhé, mẹ đã cố gắng để con được ăn thức ăn xịn rồi đấy...... Nếu có muốn giảm cân thì gọi bố nhé, bố sẽ ngay lập tức đến đón con:>

Đáp lại mấy lời khuyên của "bố" Jungkook, Leo chỉ khẽ rung rinh bộ lông. Hẳn là nó hiểu được rằng bố chỉ lấy nó để làm cớ sang đây nhiều hơn, gần mẹ nhiều hơn thôi chứ có đâu yêu thương gì nó mấy. Ba phần bất lực bảy phần như ba, Leo cào nhẹ vào quần Jungkook, tỏ ý khó chịu. Bất hạnh lắm tui mới gặp hai người đấy!!!

_______HẾT CHƯƠNG 22______


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro