CHƯƠNG 23 : RUNG ĐỘNG NHẤT THỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa tắm rửa vội vàng, cô sợ rằng Jungkook  sẽ bị cảm vì lạnh mất. Quấn vội chiếc khăn tắm, Lisa rảo bước đến bên ban công - nơi Jungkook đang ngồi. Ánh nắng trưa chói chang, rọi vào ban công, chiếu lên từng chậu cây màu vàng óng ả. Ánh nắng cuối thu nhẹ nhàng, khẽ phủ lên đôi chân thon dài của Jungkook. Anh nằm trên chiếc ghế, tựa như thiên thần đang say giấc. Leo còn lạ hơn nữa. Hàng ngày dù cho Lisa chỉ ướt một chút thì nó đã không lại gần rồi, vậy mà hôm nay thì...... Nhìn kìa, xem con mèo đó kìa

 Jungkook không chỉ ướt mà còn nồng mùi bia nữa kia mà?? Nó vẫn ung dung nằm trên đùi anh ngáp ngắn ngáp dài, trông thư thái đến thế là cùng.

" Leo, con làm gì thế?? Mau qua đây với mẹ!! "_ Lisa khẽ thì thầm như sợ đánh thức Jungkook 

" Mew, mew....."

Leo có vẻ còn chẳng chịu để lời Lisa vào tai, nó thản nhiên nằm cuộn tròn người trong lòng Jungkook. Mèo cưng phản chủ rồi sao?

Lisa vô cùng bất lực. Cô chẳng muốn phải đánh thức anh dậy chút nào. Nhìn bộ dạng mệt mỏi kia, hẳn là mấy ngày nay anh ngủ cũng chẳng được ngon. Tiến lại gần một chút..... một chút thôi..... chắc cũng không sao đâu. Cô tự nhủ trong lòng, chân rón rén tiến lại, ngồi sụp xuống nền bên cạnh anh. Mùi bia phảng phất tỏa ra từ người anh, một hương vị mới lạ. Dường như nó không chỉ là mùi bia nữa rồi. Mong muốn được đến gần mùi hương kia cứ lẩn quẩn trong đầu Lisa, để rồi trong vô thức, cô tiến lại gần anh hơn, gần hơn nữa, gần tới mức trong mắt cô hiện tại, phủ kín là hình bóng anh ấy. 

______

Jungkook không hề ngủ. Anh thấy bồi hồi đến bất ngờ. Chẳng ai nghĩ rằng anh sẽ lại ngồi chỗ ưa thích của bản thân với vai trò là người lạ thăm nhà cả. Cái cảm giác quen thuộc này, thật sự quá hoài niệm, đến mức nếu đây là một giấc mơ thì có lẽ anh muốn đắm chìm trong nó cả đời này mất.

" Oáp...... Leo, mày có buồn không??.... Chắc là buồn ngủ nhỉ ~kkkk"

Mắt anh đờ đẫn, dường như mấy ngày gần đây về nước, anh chưa có một giấc ngủ đàng hoàng thì phải. Phải tự thưởng cho bản thân một chút thôi.... Mình chỉ chợp mắt một chút thôi.... chỉ một chút....một chút nữa..... nữa....... Jungkook gần như lịm đi, anh nằm ườn lên ghế, mặc cho cơ thể nồng nặc mùi bia, cái mùi anh chả thích tẹo nào, cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.........

Một mùi hương thoang thoảng đâu đây, mùi dâu ư?? Không phải! Hay là mùi cam??? Cũng không phải! Hoa nhài?? Sai nốt! Rõ ràng là cái mùi vô cùng quen mũi, trước đây đã từng nếm qua, có lẽ là nghiện nó từ lúc nào chả hay. Chả lẽ chứng mất ngủ của mình nguyên nhân là do đây à???..... Đời nào.....

Reng reng reng...... Tiếng chuông điện thoại reo lên, phá tan bầu không khí vừa rồi. Lisa giật mình. Thảng thốt, cô vội nhòm sang phía Jungkook như sợ bị phát hiện vậy. Thật may làm sao!! Anh ấy vẫn ngủ. What the hell?? Giờ Lisa mới nhận ra!!! Rốt cuộc là cô đã định làm cái gì vậy cơ chứ?? 

Trấn tĩnh bản thân, cô khẽ đứng dậy nhấc máy. Đến khi vào phòng khách, Lisa mới bắt đầu trả lời, mặc cho đầu dây bên kia luôn mồm kêu la

" Mày làm gì đấy Lisa??? "

 Là Jin. Tên anh họ khốn nạn kia sao lại gọi vào lúc này chứ. Trả lời cụt lủn, Lisa đáp: 

" Sao đấy?? Gọi em có chuyện gì à? "

" Ơ thế mày không định đến họp thật à?? Biết mấy giờ rồi không?? "

" Ông giám đốc gì đó vẫn chưa có mặt cơ mà?? "

" Nhưng mà phải chuẩn bị chứ?? Cho mày 1 tiếng tới có mặt ngay trên công ty anh mày!!! Biết chửa?? "

" Haizz, rồi rồi~ Cúp đây! "

" Ơ từ từ đừng cúp ...... Tút.... tút... tút...."

" Má nó chứ, cụt hứng vãi luôn ạ"_ Lisa thầm chửi rủa tên anh họ kìa. 

" Ai~ vừa nói tục vậy........?? "

Âm thanh quen thuộc vang lên bên tai Lisa, cực kì gần~~

" Jungkook.... anh-anh đang làm cái gì vậy chứ??? "

Lisa ôm mặt. Hai vai cô không thể cử động nổi. Bởi vì sao ư?? Vai cô đang vác trên mình cả cái thân thể to lớn của Jungkook kìa!!! Chẳng hiểu vì lí do gì mà anh lại làm như thế?? Lisa hết hốt hoảng lại đỏ mặt, cô không thể nào bình tĩnh nổi. Với từng từ lắp bắp bật ra khỏi miệng, Lisa gắng nói:

" A-anh tránh.... tránh ra ngay.... Không thấy... đ-đang làm g...ì à???...."

" Hả??? Nói gì cơ?? To lên, tôi không nghe em nói gì cả ~~~ "

" ĐỨNG DẬY HẲN HOI ĐIIIIII "

" Aaaaa~~~ không nghe gì cả!! "

Được đà, Jungkook còn vòng tay qua eo Lisa. Cái khoảnh khắc ấy Lisa như bốc hơi. Cô gạt tay Jungkook ra bằng cả sinh mệnh, chạy vội vào phòng bếp. Cô biết anh đang ngái ngủ, rằng là anh đang không đủ tỉnh táo chứ không hề cố ý làm vậy. Cô đóng kín phòng bếp, ngay lập tức phải lấy túi chườm trong tủ lạnh ra. Sao lại nóng như vậy chứ?? Sốt rồi ư....

Jungkook đờ cả người. Anh đang làm gì vậy?? Ôm Lisa ư??? Đm, chết tiệt, thằng khốn này!! Mày đang làm cái dell gì vậy trời???Ôm eo người yêu cũ đấy!!! Điên rồi hay sao?? Lalisa bị kích động mất rồi, làm gì bây giờ mới được đây!!! Anh ngồi gục xuống đất, mím chặt môi.

" Thằng khốn này, em ấy sợ rồi kìa....."

" Em ấy không còn yêu mày nữa, đừng tự ảo tưởng nữa...."

" Mày vừa bị khước từ đấy?? Mày có ổn không?? Chẳng ổn dell gì "

                               ____HẾT CHƯƠNG 23____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro