13 : Ấm ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo chị Ngân, chị Ngọc chuẩn bị xuống rồi á."

"Ừm, cảm ơn em."

Thuý Ngân đứng dậy soạn đồ chuẩn bị cho chị, lấy một bộ đồ ngủ để sẵn ở ngoài cho Lan Ngọc vào thay, gần 4h sáng rồi còn đâu. Nhưng Thuý Ngân đang có rượu trong người, đi đứng thế nào lại vấp phải cái ghế. Vừa hay Lan Ngọc mở cửa đi vào.

"NGÂN, làm sao vậy? Em có sao không? Chị coi." - Lan Ngọc hoảng hốt chạy lại đỡ bạn nhỏ, quay người vòng vòng xem xét có bị thương không.

"Em em không sao, vấp ghế thôi à. Chị thay đồ đi rồi mình về nha."

"..." - Sau khi xác nhận được Thuý Ngân không sao thì Lan Ngọc đã trở lại bộ dạng lãnh đạm khi nãy. Lan Ngọc vẫn còn giận người yêu.

Mắt Thuý Ngân thấy vậy thì cũng nhận thức tình hình, lũi thũi dọn đồ cho chị. Khi Lan Ngọc thay đồ xong thì Thuý Ngân và Duy Tường đã xong xuôi hết chỉ việc ra về thôi.

Trên xe, Lan Ngọc nhắm mắt tựa đầu vào ghế, Thuý Ngân vẫn giữ trạng thái im lặng, tay thì tẩy trang cho Lan Ngọc, như vậy về nhà Lan Ngọc sẽ thoải mái hơn.

Đến nhà, Lan Ngọc bỏ vào nhà trước mà không đợi Thuý Ngân. Duy Tường kế bên vỗ vai Thuý Ngân an ủi.

"Nãy bả nhắn tin cho chị mãi mà không thấy trả lời nên bả quạo. Lúc em cầm điện thoại cho bà Ngọc, cái màn hình hiện lên hình chị đang nói chuyện với ông nào đóng chung phim với chị á. Chắc ghen."

"Ohhhh à, rồi cảm ơn em nhiều. Về cẩn thận." - Giờ thì Thuý Ngân hiểu được câu nói của Diệu Nhi rồi.

Khoảng nửa giờ sau, Lan Ngọc từ phòng tắm đi ra thì thấy Thuý Ngân ngồi ở cạnh giường chờ mình.

"Lại đây, biết ngay chị sẽ gội đầu mà. Nói hoài mà không nghe gì hết." - Kéo tay Lan Ngọc lại rồi cưỡng chế chị ngồi xuống. Thuý Ngân sấy tóc cho chị.

"Không cần, chị tự làm." - Trong lòng vẫn còn giận nên Lan Ngọc không chịu hợp tác.

"Ngọc ngoan. Nghe em nói." - Thuý Ngân nhẹ giọng vỗ về xoa má Lan Ngọc.

"..."

"Trong nhà hàng, Vàng chỉ lại cảm ơn em và chị Như vì đã giúp đỡ trong lúc đóng phim thôi. Chỗ ngồi kế em là Diệu Nhi, lúc đó đi ra ngoài nghe điện thoại nên Vàng chỉ mượn chỗ một lúc. Và quan trọng là Vàng có bạn gái rồi. Em cũng có Lan Ngọc rồi." - Miệng thì liếng thoắng giải thích, tay thì dọn dẹp máy sấy.

"Vậy sao em không xem tin nhắn, gọi em cũng chẳng trả lời."

"Sau khi ăn thì chị Như có rủ em và chị Dạ ra bờ kè tâm sự...điện thoại em để trong xe. Em xin lỗi Ngọc. Nhưng em uống ít lắm, chừng hơn một lon thôi."

"Ít mà té trong phòng chờ?" - Lan Ngọc nhướng mày bắt bẻ lại bé người yêu.

"Tại em buồn ngủ đó, gần sáng rồi." - Cảm thấy Lan Ngọc đã dễ chịu hơn, Thuý Ngân gan dạ vùi vào lòng Lan Ngọc tìm hơi ấm.

"Ừm."

"Ngọc giỏi quá, ngủ thôi."

"Ngủ ngon, chị yêu em."

____________________________

"Bé ngoan, khi nào về Ngọc sẽ mua quà cho em nha." - Lan Ngọc dỗ dành em, cô đang chuẩn bị cho chuyến đi cùng với gia đình.

"Dạ, chị đi 5 ngày thôi phải không?" -

Do Lan Ngọc lo xa thôi, Thuý Ngân vẫn rất ổn. Em dù gì cũng đã 32 tuổi rồi, cũng không bám người yêu đến thế.

"Ừm, 5 hoặc 7 , sẽ không hơn."

"Em biết rồi. Lên xe thôi, em đưa chị ra sân bay."

Đến nơi,Thuý Ngân đưa Lan Ngọc vào tận bên trong, gặp mặt gia đình bên vợ luôn.

"Dạ con chào ba mẹ." - Thuý Ngân mỉm cười chào hỏi, tay ôm lấy mẹ của Lan Ngọc

"Oh Thuý Ngân đây rồi. Đợt này không có con thật buồn hết sức." - Ba của Lan Ngọc giọng điệu tiếc nuối.

"Phải đó, lần sau phải đi được đó nghe chưa." - Mẹ chị cũng lên tiếng, bà rất thích Thuý Ngân, lần này đi không có em thật đáng tiếc.

"Dạ, lần sau con sẽ cố gắng sắp xếp. Nhà mình vào trong không trễ đó mẹ."

"Bye bye con." - Dù có tiếc thì cũng phải đi thôi, cháu bà đòi dữ quá, không hoãn lại được.

Lan Ngọc ôm tạm biết Thuý Ngân rồi cũng đi vào trong theo gia đình. Trên đoạn đường vào còn ngoái lại nhìn Thuý Ngân vài lần.

Sau khi xác định Lan Ngọc đã đi vào trong rồi Thuý Ngân cũng lên xe đi về nhưng không phải về nhà của hai nàng.

"Sao rồi, kịp không hai anh?"

"Kịp trời, không lẽ không?"

"Cảm ơn nha, hun miếng."

"Biến liền." - Ngô Kiến Huy và Jun Phạm đồng loạt bày tỏ thái độ khinh bỉ với em mình.

Thật ra đây là căn nhà mà Thuý Ngân âm thầm mua làm quà năm mới cho Lan Ngọc.

Căn nhà trước đó cả hai ở đã bị lộ địa chỉ rồi, một vài người bên cánh nhà báo đã chụp lại được hình ảnh của cả hai. Thuý Ngân phải nhờ bên The Hubi giải quyết nhưng vẫn không nói với Lan Ngọc. 

Đây cũng là căn nhà đầu tiên mà Thuý Ngân tự tay tỉ mỉ sửa sang rồi trang trí, tất cả đều dựa trên sở thích của Lan Ngọc. Về phần sân vườn thì phải nhờ hai ông anh hỗ trợ mới có thể kịp tiến độ khi Lan Ngọc trở về.

"Rồi về nha, nhớ Hadilao đoá."

"Biết rồi mà. Bye bye hai anh."

Một tuần sau, Thuý Ngân đã dọn đồ của cả hai qua nhà mới rồi, chỉ cần đợi Lan Ngọc về thôi. Nhưng mà đúng hôm nay là Lan Ngọc phải về rồi sao lại không gọi cho Thuý Ngân?

Hai ngày trước Thuý Ngân đã không liên lạc đượ với Lan Ngọc rồi, Duy Tường cũng vậy, đang đàn kím chị khắp mạnh xã hội. Thuý Ngân lo lắng gọi cho Lan Anh thì chị bảo là Lan Ngọc đã dẫn cháu đi chơi và rất ổn.  Thuý Ngân nghe vậy mới yên tâm, trong lòng cũng hơi buồn rồi đấy.

Trở lại hiện tại, buồn chán lướt Fb thì thấy bài viết của chị đăng 9 giờ trước. Là hình Lan Ngọc mặc chiếc áo gấu dâu...dễ thương quá.

Thuý Ngân theo thói quen bấm vào phần bình luận, tâm trạng đột nhiên trùng xuống. Các chị bên CĐĐGRS thay phiên nhau vào muốn lấy vợ của Thuý Ngân. Sẽ không có gì nếu Lan Ngọc vẫn trả lời bình luận mà không trả lời tin nhắn của em. Tại sao? Cảm thấy uất ức, em không nhìn tới điện thoại nữa. Em nằm xuống rồi ngủ luôn.

Ngủ được gần 30 phút thì điện thoại reo lên, mắt nhắm mắt mở trượt tay nghe mà không nhìn tên trên điện thoại.

"Alo ai vậy?"

"Chị mới đi 7 ngày em đã không còn nhận ra được chị hửm?"

"..." - Lúc này mới giật mình ngồi dậy nhìn vào màn hình, là Lan Ngọc, là vợ mình.

"A, là vợ của mọi người nè. Chị gọi em có gì không?" - Ghen rồi.

"Ngân?" - Lan Ngọc cảm thấy lạ với thái độ của Thuý Ngân nên gọi một tiếng xác nhận

"Sao?"

"Em dám nói chuyện kiểu đó với chị một lần nhẵ xem." - Lan Ngọc trầm giọng, thương yêu nhưng không có nghĩa là được hư hỏng đâu nha.

"Em...em xin lỗi."

"Ra đón chị, chị về rồi."

Lan Ngọc thở dài không truy cứu nữa, nghe câu nói lúc nãy cũng đã hiểu ra vấn đề tại sao rồi. Thôi bỏ qua lần này vậy, em bé thì hư một chút cũng được.

________________
tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro