14 : Yêu thương đong đầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bé...giận chị sao?"

"Dạ không, Ngọc muốn ăn gì?"

Vậy là giận rồi, bạn nhỏ sẽ không nói chuyện như vậy với Lan Ngọc đâu. Dù biết một phần là lỗi của mình nhưng cô đã quen được Thuý Ngân cưng chiều, dịu dàng, không tránh được tủi thân.

"Chị không muốn ăn, muốn về nhà." - Tâm trạng không tốt nên giọng nói có chút lạnh nhạt, làm cho bạn nhỏ kế bên hiểu lầm là mình làm chị khó chịu.

"Hay qua quán anh Giang không?"

"Không, chị muốn về mà."

Lan Ngọc muốn mau chóng trở về giải thích với Thuý Ngân, muốn giảng hoà, muốn được em ôm vào lòng. Lan Ngọc không chịu được sự lạnh nhạt của em đâu, sẽ khóc mất.

"Ngân, chị muốn về nhà. Em lại đi đâu?"

"Về nhà."

"Nhưng đây đâu phải đường về nhà mình?"

"Đợi một lát."

Lan Ngọc lặng người, hai tay nắm lại với nhau. Thuý Ngân liếc mắt nhìn người yêu, thở dài ra một tiếng.

"Em xin lỗi, Ngọc không khóc. Đến nơi sẽ nói chi chị biết."

Đến nơi, Lan Ngọc nhìn Thuý Ngân lúi húi dọn đồ cho mình thì cũng tự giác mở cửa xe, không đợi em mở cho như thường ngày.

Thuý Ngân một tay cầm tay Lan Ngọc, một tay kéo vali vào trong. Suốt quãng đường trên xe và khi về đến nhà, Thuý Ngân tuyệt nhiên không hỏi gì về sự bốc hơi hai ngày của Lan Ngọc.

"Trong lúc chị đi, em đã dọn nhà mình qua đây. Nhà bên kia bị lộ địa chỉ rồi. Ở đây sẽ an toàn hơn. Khu này phải có thẻ mới vào được. Đây..của chị."

"Ngân.."

"Em đói bụng, em kím gì ăn đã. Em làm luôn cho chị nha."

Thuý Ngân nhanh chóng lánh mặt, cô không muốn tranh cãi với chị, cô muốn bình tĩnh lại để không phải nói ra những lời tổn thương chị và cả mình.

Lan Ngọc im lặng nhìn bóng lưng Thuý Ngân rời đi. Ánh mắt vô tình đặt lên những khung hình được treo ở tường. Là hình chung của hai đứa và hình của Lan Ngọc, không có một khung hình nào riêng của Thuý Ngân cả.

Đưa mắt nhìn bao quát căn phòng, không khó nhận ra, phòng ngủ hay nói là cả căn nhà đều được sắp xếp bố trí theo sở thích của Lan Ngọc.

Một cõi ấm áp chảy trong lòng của Lan Ngọc, chị phải giải thích nhanh với bạn nhỏ thôi, không bạn ấy lại chịu ấm ức. Tuy luôn miệng nói mình sẽ bảo vệ cho cô nhưng người luôn làm Thúy Ngân buồn lòng lại chính là Lan Ngọc.

"Ngân, chị đau." - Với một câu nói ngắn gọn Lan Ngọc đã lôi kéo được bé khủng long lên phòng.

"Làm sao làm sao? Chị đau ở đâu? Ngoan ngoan không khóc, chỗ nào em xem." - Thuý Ngân luốn cuống hết cả lên, quên hết cả sự ấm ức chỉ lo cho chị người yêu.

"Chị đau lòng."

"..."

"Ngân hết yêu em rồi." - Đấy, lại như thế rồi đấy.

"Không nói bậy, em yêu Ngọc mà."

"Aaaa, Ngân không kêu em nữa, Ngân hết thương em rồi."

Đúng là diễn viên, không biết từ đâu Lan Ngọc tống ra vài giọt nước mắt, thành công làm bạn nhỏ sót dạ mà dỗ dành.

"Không có không có, Ngân yêu em mà, không khóc."

"Hừmm....Ngân đưa tay cho em, nhắm mắt lại luôn."

Dù không hiểu, Thuý Ngân vẫn làm theo lời của Lan Ngọc, cảm giác lành lạnh đánh xộc lên đại não. Mở mắt ra, ở ngón áp út đã có một chiếc nhẫn bạc.

"Đây là đính ước chính thức của em dành cho Ngân."

"..."

"Em thật sự rất ghét tính chịu đựng của Ngân. Em là người yêu Ngân, có gì ấm ức Ngân phải nói với em. Nhưng Ngân luôn chịu đựng một mình. Bây giờ nhẫn đã trao rồi. Ngân là vợ em. Không được nhẫn nhịn."

Lan Ngọc bày tỏ lòng mình với bạn nhỏ nhưng vẫn không giải thích gì về sự biến mất hai ngày qua. Chị muốn xem thái độ của bạn người yêu.

"Xin lỗi em, sau này sẽ không như vậy nữa."

"Và..?"

"Và Ngân yêu em nhiều lắm."

Dứt câu cô kéo Lan Ngọc vào một nụ hôn sâu. Song, Thuý Ngân đeo chiếc nhẫn còn lại vào tay Lan Ngọc, trân quý hôn lên tay chị.

"Xuống ăn thôi, lúc nãy có làm món chị thích."

"Khoan đã"

"Hửm?"

"Chúng ta...đổi xưng hô đi."

"Được."

Điều Lan Ngọc muốn, Thuý Ngân đương nhiên chấp nhận.

Dù vậy Lan Ngọc vẫn cảm thấy không thoải mái, Thuý Ngân vẫn là không chịu nghe lời chị. Lan Ngọc thừa biết sự việc chị biến mất hai ngày sẽ làm Thuý Ngân khó chịu, nhưng chị muốn chính miệng Thuý Ngân nói ra. Chỉ cần cô nói ra Lan Ngọc sẽ giải trình tất cả.

Ăn xong, đột nhiên Thuý Ngân kéo tay Lan Ngọc ra sofa, cả hai ngồi đối diện nhau. Lan Ngọc ngơ ngác nhìn Thuý Ngân.

"Tại sao hai hôm nay em không liên lạc với Ngân?"

"Hả?"

Do Thuý Ngân đột ngột quá làm Lan Ngọc chưa thích nghi được. Cứ tưởng Thuý Ngân đã cho qua luôn rồi.

"Ngân hỏi em đó, ít ra em cũng nên nhắn một tiếng cho Ngân chứ. Đã bỏ người ta ở nhà một mình mà còn không trả lời tin nhắn."

"..."

"Còn nữa nha, sao ở đâu em cũng có người nhận làm vợ hết vậy? Em còn đùa theo nữa chứ. Lan Ngọc, em rõ ràng mới là người hết yêu Ngân."

Thuý Ngân càng nói mặt càng đỏ.

Thứ nhất, khi nói chuyện nghiêm túc thì cả hai không xưng hô như vậy, bây giờ thay đổi làm cô hơi ngại. Thứ hai, bốn năm nay cô chưa bao giờ thẳng thừng với chị như vậy, có chút ngượng ngùng kéo theo.

Ngược lại, Lan Ngọc ngồi nghe cô nói ý cười trên gương mặt ngày càng đậm. Cuối cùng nở một nụ cười thật hài lòng rồi tiến đến ngồi lên đùi của Thuý Ngân.

"Cứ tưởng sẽ không hiểu lời em nói chứ."

"..."

"Từ khi qua Sing em đã gửi bản thiết kế nhẫn cho một người bạn để khắc rồi. Nhưng hai ngày cuối lại xảy ra chút vấn đề, phải thay đổi một số chi tiết. Em không muốn người ngoài nhúng tay nên em phải tự suy nghĩ rồi thay đổi. Do tập trung quá nên em không để ý điện thoại." - Ngừng một đoạn, quan sát bạn nhỏ rồi Lan Ngọc nói tiếp :

"Em bỏ quên điện thoại ở ngay xưởng khắc. Bạn em lại được đà giấu đi luôn. Em nghĩ mất rồi, định sau khi hoàn thành nhẫn sẽ mua cái mới rồi nói lại với Ngân, em xin lỗi Ngân nhiều."

"..."

"Ngân, nói gì đi."

Thấy Thuý Ngân im lặng, Lan Ngọc lên tiếng hối thúc. Người ta đã giải thích xong hết rồi, vậy mà không nói một lời nào là sao?

"Ngân cảm ơn Ngọc nha."

"Hửm?"

"Vì những chuyện em làm cho Ngân. Cảm ơn em rất nhiều."

Cả hai nhìn nhau một hồi lâu, Lan Ngọc cúi người hôn Thuý Ngân, cô cũng phối hợp một tay giữ đầu một tay ôm eo đẩy nụ hôn sâu hơn.

"Nhưng em bé hư thì vẫn phải phạt."

"Hmm, lên phòng."

_____________________________
tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro