16 : "Dễ thương nhỉ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc và Thuý Ngân đã yêu xa gần nửa tháng rồi. Cả hai vẫn giữ liên lạc đều đặn, Thuý Ngân xong cảnh quay sẽ nhắn tin cho cô, tối đến sẽ call video để quan tâm nhau.

Tối nay Lan Ngọc có hẹn với các chị trong chương trình ở nhà hàng của chị Huyền Baby. Tuy hứa sẽ về sớm với bạn nhỏ nhưng vui chơi quá chớn cô lại về trễ mất rồi. Mở điện thoại lại thấy rất nhiều cuộc gọi của Thuý Ngân. Cảm thấy thật có lỗi

"Em về rồi, xin lỗi Ngân nha."

Tin nhắn vừa gửi đi Lan Ngọc đã nhanh chóng nhận được cuộc gọi từ Thuý Ngân.

"Ngân..."

"Em sao rồi? Có uống nhiều lắm không? Uống chanh ấm trước khi ngủ nha, không sáng mai đau đầu lắm á."

Biểu cảm lẫn giọng nói của Thuý Ngân đầy sự lo lắng, không hề có một tia tức giận gì cả. Lan Ngọc sau khi xác nhận thật sự người yêu không giận dỗi mình thì mới an lòng.

"Dạ có, đây nè." - Nói xong còn lắc ly chanh nóng trước màn hình để chứng minh.

"Ngoan quá, nay đi chơi vui không?"

"Không có Ngân đón em, mấy chị bắt ở lại hoài luôn."

Lan Ngọc bĩu môi kể tội các chị, không có Thuý Ngân nên mấy chỉ cứ lôi kéo cô ở lại. Cái gì mà không có ai ở nhà thì về làm gì? Xa người yêu đã buồn, bị chọc còn buồn hơn. Lan Ngọc quyết định sẽ giận ngược lại Thuý Ngân. Dù sao em cũng sẽ cưng chiều dỗ dành cô thôi.

"Tại Ngân đó, bỏ người ta."

"Hả?"

"Làm sao?"

"Thôi thôi Ngân sẽ về sớm mà, Ngân về sẽ bắt mấy chị đó trả thù cho em nha."

Thuý Ngân thở dài trong lòng, rõ mình mới là người nên giận, giờ phải dỗ dành mèo con.

"Ngân thấy mệt mỏi với em chứ gì? Hông thèm Ngân nữa.!"

Lan Ngọc dứt câu liền tắt máy không cho đối phương phản hồi. Thuý Ngân ngơ ngác nhìn vào màn hình điện thoại tối om. Gọi lại mấy lần bé mèo nhỏ đều không nghe máy, nằm suy nghĩ vài phút Thuý Ngân quyết định rời phòng, gọi cho trợ lý của mình.

"Ngày mai cảnh quay của chị là mấy giờ?"

"Dạ 13h chị."

"Ừm."

Ngắt máy cũng là lúc Thuý Ngân yên vị trên xe của mình. Nhìn vào đồng hồ, trong lòng phân vân, nhấn gọi thêm một lần nữa nhưng Lan Ngọc vẫn không nghe máy.

....

Sau hai tiếng rưỡi lái xe từ Vũng Tàu về Sài Gòn, Thuý Ngân mệt mỏi đi vào nhà. Mở cửa phòng ra, mèo Lan Ngọc vẫn còn nằm chơi ipad.

Lan Ngọc vẫn chưa hay biết gì về bạn khủng long lớn nhà mình, bởi cô nằm nghiêng và đang đeo tai nghe, đối lưng với Thuý Ngân.

"Ahhhh....ủa Ngân."

Hoảng hốt khi cảm nhận được có người ôm mình, khi xoay qua thì thấy người yêu của mình liền an tâm hơn nhưng cũng có chút bất ngờ.

"Hmmm." - Thuý Ngân không trả lời mà cứ vùi đầu vào bụng cô để lấy hơi người yêu.

"Nhột emmm, sao Ngân ở đây?" - Hỏi vậy nhưng trong lòng cô đã có câu trả lời rồi. Thử trả lời sai thử xem, Lan Ngọc có đá bay khủng long ra khỏi nhà không?

"Dỗ em."

Mỉm cười nhìn bạn nhỏ, Lan Ngọc xoa xoa đầu em, còn tốt bụng ban thưởng một nụ hôn lên môi Thuý Ngân.

"Ừm, em xin lỗi. Em.."

"Không cần xin lỗi, Ngân muốn vậy mà."

"Nhưng Ngân sẽ mệt lắm, đã quay cả ngày rồi."

"Vậy giờ em hồi phục cho Ngân đi."

"Hả..ưm.."

Chưa kịp dứt câu cô đã Thuý Ngân lấn lướt trên môi, tay thì nhanh thoăn thoắt cởi hàng nút áo ngủ của cô.

"Nha, một lần thôi."

Sau khi kiểm tra bên dưới đã đủ ướt, Thuý Ngân nhẹ nhàng đi vào bên trong Lan Ngọc. Cẩn thận xem xét biểu cảm của cô rồi mới tiếp tục. Dù đã làm rất nhiều lần nhưng em luôn coi trọng cảm xúc của cô hơn.

"Ah..khoan đã..ưm."

"Ngoan."

"Ha...chậm lại chút..Ngân."

Lan Ngọc hai tay bấu chặt vào vai Thuý Ngân nỉ non. Thuý Ngân giả vờ không nghe, lại càng tăng lực cánh tay. Lan Ngọc không chịu được liên ôm chặt em, môi tìm đến môi em mà hôn lấy.

"Ah..Ngân..em.."

"Đến đây."

"Ngân ơi...ưm ha."

Cảm nhận được sự co thắt bên trong, Thuý Ngân càng quyết liệt nhanh hơn. Tiếng rên rỉ vang khắp căn phòng.

"Ngân .. em đến..Ah"

Mỉm cười hài lòng, Thuý Ngân rút tay ra kéo theo một sợi trong suốt...Không để người trên giường đợi lâu, em liền cuối xuống vùi đầu vào giữa hai chân cô, đưa lưỡi quét một đường.

"Khoan, em vừa mới..ah ưm."

"Ngân dọn cho em."

Mặc kệ Lan Ngọc ngăn cản, Thuý Ngân cứ tiếp thưởng thức hương vị nơi ngọt ngào đó đến khi Lan Ngọc giật bắn người và ra lần thứ hai.

Mắt Lan Ngọc nhiễm một tầng sương, hơi thở gấp gáp muốn đẩy Thuý Ngân ra khỏi người mình.

"Đã đã bảo một lần mà."

"Lần cuối thôi, nha bé."

Không biết lần cuối là lần nào, đến khi kết thúc đã là gần 3h sáng. Lan Ngọc mệt mỏi nằm vật trên giường để Thuý Ngân lau mình.

"Ngân về không phải dỗ em mà là phạt em phải không?"

"Không có, Ngân thương em mà."

Lan Ngọc không truy cứu nữa, giơ tay đòi ôm , thật mệt mỏi quá. Thuý Ngân thấy cô bật chế độ em bé thì cũng mỉm cười cưng chiều tiến đến ôm vào lòng.

"Ngủ thoai. Ngọc ngủ ngoan nha."

"Hơ, sói ngủ ngon."

_______________________________

"Em đưa Ngân đi."

"Sẽ mệt lắm."

"Nay em trống lịch, bé trợ lý chở em mà."

"Nhưng..."

"Hay Ngân giấu em chuyện gì nên không muốn em ra?"

Cả hai đứng kì kèo cũng được gần cả tiếng rồi.
Thuý Ngân đêm qua tự mình lái xe về đây, còn thức đêm với cô. Lan Ngọc lo lắng em mệt mỏi nên muốn đưa em ra Vũng Tàu. Thuý Ngân bên đây cũng xót người yêu đường xa nên không muốn cô đưa mình đi.

"Không có mà em."

"Vậy đi, nhanh không trễ."

Lan Ngọc tiến thẳng ngồi vào trong xe, thật sự thì nơi đó của cô cũng không đến nổi nào, tối qua em đã sức thuốc cho cô rồi, vậy mà bạn nhỏ cứ lo xa thôi. Thuý Ngân bất lực thở dài rồi cũng phải lên xe.

"Mà đợt quay sau của 7 nụ Ngân có về hông?"

"Chắc có một tập Ngân không quay được."

"Ờm..."

Thuý Ngân tuy biết Lan Ngọc buồn nhưng cũng không thể làm gì hơn, chỉ có thể nén chút thời gian chịu khó tới lui với cô thôi.

"Mà nè, mai mốt đừng có lái xe đi xa khuya như vậy, nguy hiểm."

"Ngân biết rồi, đây nằm xuống nghỉ ngơi chút đi." - Thúy Ngâ kéo Lan Ngọc để cô gối đầu lên đùi mình

Đến nơi, Thuý Ngân vừa xuống xe đã có một người chạy lại gần em mà sốt sắng hỏi thăm.

"Nè Ngân, sáng giờ em đi đâu vậy? Chị qua phòng mà không thấy em? Chị lo lắm đấy."

Thuý Ngân cười gượng lùi lại vài bước vì khoảng cách quá gần. Liếc nhìn vào trong xe thì thấy mèo nhỏ xù lông đang chiêu thẳng ánh mắt đến mình.

"Em về nhà có chút việc gấp? Chị Linh tìm em có gì hông?"

"Chị muốn rủ em đi ăn sáng thôi mà không gặp. À cho em cái này, lúc nãy chị mới đi qua hội chợ thấy xinh lắm."

Phương Linh lấy trong túi ra một móc khoá hình gấu, nhưng nhìn nào liền biết là đồ couple, vì nó bị khuyết một chỗ. Thuý Ngân vốn muốn nhận lấy nhưng lại sợ "mèo nhà mình" nên thôi.

"À cái này..."

"Nè, dễ thương nhỉ?" - Phương Linh không chút kiêng nể liền đưa ra phần còn lại của chú gấu.

Lan Ngọc cười lạnh trong lòng thầm đánh giá cô gái trước mắt. Non nớt.

"Ngân."

"Ủa Lan Ngọc?"

"Ừm chào chị."

Thuý Ngân cảm thấy mình sắp không xong rồi, tay của Lan Ngọc đang ở sau lưng không dấu vết  mà bấu thật chặt.

"Ngân làm sao đó?" - Phương Linh tỏ rõ thái độ lo lắng khi thấy biểu cảm trên gương mặt của em.

"Ngân có chút không khoẻ, em có lịch ở đây nên đi chung xe với Ngân. Em đến lúc tối."

"À.."

"Em vào phòng chuẩn bị"

Thuý Ngân rời đi kéo theo Lan Ngọc bỏ mặc Phương Linh đứng khó hiểu giữa sân.

"Ngân, em mượn điện thoại."

"Trên bàn á em lấy đi, Ngân vào thay đồ rồi ra liền."

Mở điện thoại lên, mở tài khoản phụ ig của Thuý Ngân xem, Phương Linh có theo dõi. Thân thiết nhỉ?

Vào album hình ảnh, chọn một tấm ảnh thật sexy của bản thân rồi up lên bằng tài khoản của em. Còn kèm theo dòng caption

"Dễ thương nhỉ?"

______________________________
tbc.

lý do chap này lâu là tôi phân vân khúc giữa đó các bạn ạ.
tôi đã si nghĩ hơn một ngày là chèn hay không chèn.
và tôi chèn 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro