17 : Ngọc là của Ngân rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngọc ơi."

"À Ngân, giờ em phải về rồi. Trưa nay em lên công ty bàn lịch trình."

"Đi cẩn thận nha. Về đến nhớ nhắn cho Ngân."

"Ừmmm. Ôm."

Chiều lòng chị lớn, Thuý Ngân tiến đến ôm chặt Lan Ngọc, hôn một cái lên má nữa.

Đưa cô ra xe xong em quay lại vào phòng chờ, vì còn hơn một giờ nữa mới đến cảnh quay của em. Buồn chán mở điện thoại lên thì thấy một loạt các thông báo từ tài khoản phụ.

"Cái gì dễ thương Ngân?"

"Để cap gì nghe ẩn ý dị?"

"Ủa Lan Ngọc đó hả?"

"Ê tấm này đẹp nha."

Và còn nhiều các tin nhắn khác, Thuý Ngân nhấn vào story của mình, ừm, đẹp thật nhưng hình này chỉ một mình Thuý Ngân được thấy thôi.

"Lan Ngọc."

"Làm sao đó? Nhớ em hả?" - Lan Ngọc vừa nghe máy đã biết người ta phát hiện rồi, mặc kệ đi, đáng mà.

"Em biết rồi mà, tấm đó nó hở lắm luôn á Ngọc. Em muốn đăng thì chọn hình có hai đứa đi"

"Không thích đâu."

"Em ơi."

"Để đó cho em, Ngân dám xoá là em đăng bằng tài khoản chính đó."

Kết thúc cuộc trò chuyện, Thuý Ngân vẫn không cam lòng nhìn vào điện thoại. Khó chịu.

"Ngân..Ngân ơi."

"Sao chị?" - Vì đang khó chịu nên vô tình Thuý Ngân trở nên lạnh nhạt với xung quanh.

"Em làm sao vậy? Khó chịu hả?"

"Dạ không? Chị tìm em có gì không?"

"Chị định tối nay em quay xong hai đứa đi hội được không?"

"Chắc không được, em sợ đi không nổi. Thôi em ra quay nha."

Thuý Ngân không suy nghĩ liền từ chối. Em không khờ, thừa biết Lan Ngọc đăng ảnh vì chuyện gì, câu caption đó đã nói lên tất cả rồi. Né phiền phức vẫn tốt hơn. Em không muốn Lan Ngọc bận lòng về mình.

_______________________

"Cắt! Được rồi Ngân. Nay em quay tốt á. Nghỉ sớm thôi mọi người."

Hôm nay Thuý Ngân quay hình khá suôn sẻ, chỉ có một hai lần NG, định bụng sẽ quay về khoe người yêu. Vừa vào đã thấy Phương Linh đi lại phía mình.

"Ngân, của em." - Phương Linh đưa cho em một ly nước mát, và vẫn còn hy vọng em sẽ đi hội chợ với mình.

"Dạ em cảm ơn nha." - Thuý Ngân nhận ly nước rồi đi thẳng vào khách sạn của đoàn phim, bước đi một nước không hề quay đầu lại.

Phương Linh nhìn theo bóng lưng em thở dài, tự nhủ không từ bỏ.

"Alo Bình ơi."

"Dạ em nghe chị."

"Ngọc đâu ời."

"Dạ chị Ngọc đang tập nhảy á, em nhắn chỉ nha."

"Thôi không cần, em đặt đồ ăn và nước cho mọi người giúp chị, chị chuyển tiền cho em. Nhớ nhắc Ngọc ăn rau nha."

"Dạ chị."

Trợ lý Lan Ngọc từ lâu đã quen với sự ân cần của Thuý Ngân dành cho nghệ sĩ của mình rồi, quen thuộc thao tác, nhanh chóng mọi người đã có đồ ăn rồi.

"Hời ơi Bình ơi, sao nhiều rau vậy?"

"Ăn rau vào cho em, không ăn là em không về đâu."

Không trả lời, trợ lý mở đoạn voice của Thuý Ngân cho cô nghe. Vì phải gửi cho trợ lý nên em cũng tự sửa đổi xưng hô lại.

"Rau cũng được, nè mà cho xin thêm vài miếng ớt."

"Ăn ít cay thôi, dạ dày của chị chuẩn bị biểu tình lại rồi đó."

Vẫn cách đó, Thuý Ngân như đoán được hết mọi ý muốn của cô mà ngăn cản trước, Lan Ngọc chỉ có thể bất lực mà ngồi ăn từng miếng.

"Riết không biết em là trợ lý của ai nữa?"

"Em là trợ lý của chị Ngân, đối với chị em như bảo mẫu vậy đó."

"Không có quê gì nhiều đâu he Ngọc." - Diệp Lâm Anh kế bên nghe rõ cuộc trò chuyện của hai chị e liền không nhịn được chọt vào một câu.

"Thuỳ Tranggg."

"Hihi."

"..."

Lan Ngọc bất mãn, không muốn ăn xíu nào, rau là rau thôi. Thuý Ngân tệ bạc, nghiêm khắc, khó ưa, đáng yêu....

______________________________

"Em hẹn chị ra đây có gì không?"

"Dạ.."

Đối diện với Lan Ngọc là Lê Xuân Tiền. Trong có vẻ ấp úng.

"Nhanh lên."

"Em..em thích chị."

Xuân Tiền ngẩng đầu nhìn thẳng vào Lan Ngọc. Tất nhiên cậu biết Lan Ngọc đã có người yêu và là ai nữa, ấy vậy cậu vẫn muốn bộc bạch tình cảm cho Lan Ngọc biết.

"Ừm. Thì sao?" - Lan Ngọc sau khi tiếp nhận thông tin liền thay đổi ánh mắt nhìn vào cậu trai đối diện.

"Em không cần chị đáp lại..."

"Không cần thì nói ra làm gì? Và nếu em cần chị cũng không đáp lại."

"Em..."

"Biết giới hạn của mình nha. Chị không muốn nói đi nói lại."

Lan Ngọc bỏ đi, Xuân Tiền nhìn theo cô mà thở dài. Cậu thật sự rất yêu Lan Ngọc.

"Bỏ cuộc đi."

Xuân Tiền quay về phía phát ra giọng nói, là Sơn Thạch. Cậu cười khinh một tiếng.

"Anh sợ hả?"

"Cậu còn không bằng tui,thì sao được với Thuý Ngân"

"Anh nói cái gì đó hả?" - Cậu ta tức giận đứng thẳng người dậy. Muốn tiến đến nắm lấy áo anh nhưng ngại chỗ đông người.

"Ôh, tôi còn là bạn thân Lan Ngọc, cậu là gì? Đồng nghiệp cùng công ty? Đóng chung vài ba bộ phim rồi lằng nhằng xào couple với Lan Ngọc? Thôi đừng có chọc tôi cười nữa. Cậu mà dám so với Thuý Ngân sao?"

"..."

"Nhớ kĩ, Lan Ngọc đã định sẵn là của Thuý Ngân rồi."

Nói xong anh cũng bỏ đi, hôm nay không phải trùng hợp mà gặp, là Lan Ngọc nhắn anh đi cùng. Giờ Sơn Thạch cũng đã hiểu, muốn bù đắp lại cho cả hai cô nàng những chuyện mình gây ra nên luôn ở phía sau.

____________________________

Lan Ngọc trở về nhà đã là mười giờ đêm, công tác chuẩn bị trước khi ngủ xong xuôi cũng là mười một giờ rưỡi đêm. Suy nghĩ gì đó rồi dùng tài khoản cá nhân đăng hình của mình và Thuý Ngân. Chế độ công khai.

"Ngọc."

"Em đây, quay tốt không?"

"Tốt á, nay Ngân xong sớm định gọi em mà em tập òi."

"Mà em, nay Ngân đi hội chợ ngoài đây, chơi vui lắm có quà nữa. Nè, một con mèo bông luôn, giống em không?" - Vừa nói vừa cầm còn mèo lắc lắc trước màn hình. Như trẻ con.

"Dễ thương dạ. Mà Ngân đi với chị Linh hả?"

"Hông, Ngân đi với anh Jun."

"Vậy thì được."

Hai người nói chuyện một chút thì đi ngủ, vì Lan Ngọc đã mệt rồi nên Thuý Ngân không muốn cô thức khuya quá. Vừa tắt máy thì đã thấy cuộc gọi đến của Sơn Thạch và một tin nhắn từ Xuân Tiền

"Alo em nghe."

"[...]"

"À, em biết rồi."

Nằm xuống rồi lại suy nghĩ, có quá nhiều vệ tinh xung quanh Lan Ngọc, không phải ai cũng có suy nghĩ giống Sơn Thạch. Em cũng không thể quang minh chính đại công khai ra được. Thật khó.

Lúc nãy em đã thấy hình Lan Ngọc up rồi, giờ coi lại mới để ý là chế độ công khai, không phải bạn bè. Lan Ngọc đã mạnh mẽ dứt khoát như vậy thì em cũng không thể ngồi yên chịu trận.

Nhìn thẳng vào điện thoại nhíu mày, muốn yên bình yêu nhau, khó lắm sao?

______________________________
tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro