18 : Cậu nghĩ cậu là ai vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào một quán nước, không gian trong đây rất thoải mái, không quá lộ liễu cũng không quá gò bó. Tia mắt được người cần gặp, Thuý Ngân tiến lại.

"Oh, xin chào."

"..."

"Đúng là chị càng ngày càng xinh đẹp."

"Đừng có ba hoa, nói vào vấn đề chính đi."

"Chị không xứng với chị Ngọc đâu."

Thuý Ngân nhướng mắt nhìn cậu trai đối diện. Lời nói thô thiển, đanh thép này được phát ra miệng của người mà cộng đồng mạng cho là tinh tế, tử tế đây sao?.

"Tiếp tục đi."

"Wow, nói sao ta? Dựa vào fan couple, tôi lại nhiều hơn chị. Dự án phim chung cũng nhiều hơn chị. Thuý Ngân à, gia đình chị lại còn ở quê nữa, một cô gái đến từ nông thôn như chị lại mơ ước với được tới Lan Ngọc sao?." - Xuân Tiên cười khinh bỉ khi nói với cô những lời trong đầu mình suy nghĩ. - "Chị nên tự biết thân phận mà chia tay Lan Ngọc đi, ở bên cạnh chị thì Lan Ngọc phải tự cố gắng chứ không được chị bảo vệ gì cả."

"Ừm hưm, không nghĩ tôi sẽ nói lại với Lan Ngọc sao?"

"Tôi đoán là không, chị sẽ không mặt dày như vậy."

"Không. Tôi không hiểu chuyện đến mức phải ôm thiệt thòi về phía mình. Nếu thích Lan Ngọc thì tự đi mà theo đuổi, đừng có giở trò li gián ở đây. Anh Ti còn không làm được thì cậu nghĩ cậu là ai?" - Thuý Ngân lười biếng đáp lời lại suy nghĩ thiển cận của "hậu bối".

"Chị..."

"Tôi làm sao? Tôi biết tôi đẹp, đứng cạnh Lan Ngọc thì lại càng đẹp đôi."

Xuân Tiền tức giận nhìn thẳng về Thuý Ngân. Cậu chỉ nghĩ cô là một cô nàng yêu ớt, sẽ suy nghĩ tiêu cực, không ngờ lại như vậy.

"Muốn theo đuổi Ninh Dương Lan Ngọc thì cũng quá khó đâu, chỉ cần 1 điều kiện thôi."

"..."

"Chỉ cần là Lê Huỳnh Thuý Ngân thôi."

Lúc này Xuân Tiền cảm giác mình như bị trêu đùa liền muốn tiến đến cô động thủ, Thuý Ngân nhanh nhẹn né được một pha hèn hạ. Khinh thường nam nhân trước mắt, cô giơ tay mình lên, chiếc nhẫn ở ngón áp út lấp lánh.

"Nhìn thấy gì không? Lan Ngọc là người cầu hôn tôi đó. Cậu không là cái gì hết. Người biết thân biết phận là cậu đó."

Bỏ lại tiền nước của mình rồi cô bỏ đi, trên đường về cô lại suy nghĩ không biết có nên để Lan Ngọc nghe đoạn ghi âm vừa rồi không?

Chỉ vì lúc nãy có chút đề phòng cậu ta có nói gì ác ý phỉ báng, hay lăng mạ gì đó còn có cái làm bằng chứng, nhưng Xuân Tiền chỉ nói về Lan Ngọc, có nên xoá đi không?

Cô đã hứa với chị là có chuyện gì cũng sẽ nói với nhau, nhưng nếu nói thì cô có phải đứa mặt dày đi mách lẻo hay không?

Suy nghĩ rối ren làm tâm trạng trùng xuống, đến khi Lan Ngọc trở về cô cũng không hay biết, cứ nhìn về chiếc điện thoại chứa đoạn ghi âm.

"Ngân, Ngân, Ngân ơi."

"Hả à hả?" - Phải đến tiếng kêu thứ ba Thuý Ngân mới hoàn hồn trở về.

"Làm sao đó? Em kêu sao Ngân không nghe?"

"À ừm Ngân suy nghĩ kịch bản trong đầu. Em mệt không?"

Kéo tay chị ôm vào lòng xoa lưng, Lan Ngọc được người yêu cưng nựng cũng buông thả, vùi vào lòng người kia.

"Mệt xỉu luônnn."

"Thương quá."

"Mà Ngân, nãy Ngân làm gì nhìn vào điện thoại dữ vậy? Em coi với."

"Hả..à k-kịch bản thôi."

"..." - Lan Ngọc im lặng, đưa tay ý muốn nhận lấy điện thoại. Biểu cảm hiện lên sáu chữ từ chối tiếp nhận biện hộ.

Nóc nhà chất lượng nhất quận 4, Thuý Ngân hai tay dâng điện thoại lên cho Lan Ngọc. Trước khi mở còn dặn dò chị.

"Bình tĩnh thôi nha chưa mèo nhỏ."

"Hứ."

[...]

Lan Ngọc sau khi nghe xong đoạn ghi âm thì bất ngờ nhìn qua Thuý Ngân. Nhưng không thể tin vào những gì mình nghe thấy vậy.

"Ừm Ngân biết là khó xử thật vì cậu ta cũng là người chung công ty và thân với em nữa. Hay xoá đoạn này đi."

"Nói cái gì vậy? Cậu ta ra sao thì tính sau, em bất ngờ với Ngân kìa. Hôm nay Ngân biết bật lại người khác rồi sao?" - Lan Ngọc cười cười trêu chọc bạn nhỏ, trong ánh mắt không giấu nổi tia tự hào.

"Em chọc Ngân hoài." - Thuý Ngân nhận thức được tình hình thì lao vào phần bụng của Lan Ngọc mà nhụi đầu.

Cười đùa một chút, Thuý Ngân và Lan Ngọc cùng ra ngoài ăn tối. Thuý Ngân chỉ trống lịch được ba ngày thôi nên phải tranh thủ.

Như thường lệ, Thuý Ngân chăm cho Lan Ngọc từng chút một rồi mới đến lượt mình. Chị tay thì lướt điện thoại cô, miệng thì được đút ăn liên tục. Hai má chị vì không nhai kịp nên phồng ra hai bên.

"Ưm...t-từ từ."

"Ăn uống không nên xem điện thoại."

"E-em thích."

Bất lực nhìn người yêu, tay Thuý Ngân ở sau vuốt lưng cho Lan Ngọc không nghẹn. Hành động ôn nhu khiến mèo nhỏ xém cảm động, chỉ là xém thôi vì chị đã thấy tin nhắn của Phương Linh gửi đến. Xù lông rồi.

"Mặc kệ đi, tối về Ngân trả lời qua loa là được rồi. Ngoan không giận."

"..." - "Tạm thời để yên cho chị,tôi phải xử lý tên kia trước rồi mới đến chị."

Hai người dạo phố một lúc lâu cũng trở về nhà, cùng nhau lăn giường. Đợi khi Thuý Ngân ngủ say rồi Lan Ngọc mới rón rén đi ra ban công gọi điện.

"Alo chị Ngọc, chị gọi em giờ này có việc gì không?"

"Chị nói em không hiểu hay cố tình đây?"

"Chị nói gì vậy?"

"Xuân Tiền, chị không muốn nhắc nhiều lần. Em không được gặp Thuý Ngân nữa."

"À, thì ra chị ta cũng chỉ là người như vậy, chỉ biết chạy về mách lẻo chị."

"Lê Xuân Tiền, đừng có đi qua giới hạn của tôi. Tôi có thể đá cậu đi bất cứ lúc nào đó. Cậu nghĩ cậu là ai vậy?"

Vốn dĩ chỉ muốn lịch sự với cậu ta, vì Thuý Ngân sẽ không vui khi chị có thái độ quá đáng. Ấy vậy mà, phía kia lại không biết giới hạn mà dám khinh thường người yêu của chị. Đã như vậy thì không cần lịch sự gì nữa.

Đã hết thời gian bao dung rồi, phải đến lúc bung dao thôi.

"Lan Ngọc, chị suy nghĩ kĩ đi. Có tương lai hay không khi đi với chị ta.?" - Xuân Tiền tha thiết cầu xin Lan Ngọc, trong mắt cậu ta chỉ có Xuân Tiền mới xứng được với Lan Ngọc thôi.

"Bây giờ tôi rất dư dả, thậm chí ngày mai giải nghệ vẫn dư sức sống cuộc sống sau này. Tương lai được Thuý Ngân lo lắng rất tốt, không cần cậu quan tâm."

Ngắt máy.

Vì không chịu được sự ngang ngược Lan Ngọc phải ngắt máy trước khi chị thật sự nổi giận. Chưa đến lúc phải dùng Hubi, Light On cũng có thể giải quyết vụ này. Nhắn tin sơ lược cho quản lý của mình, Lan Ngọc còn nhấn mạnh là không muốn xuất hiện cùng với Xuân Tiền nữa.

"Hmm..Ngọc ơi."

"Đây em đây."

"Sao em không ngủ?"

"Ngủ nè, lại đây em ôm."

Thuý Ngân ôm lấy Lan Ngọc rồi đi vào giấc mộng sâu. Thật ra từ đầu đến cuối đều nghe hết rồi, từ khi Lan Ngọc rời giường, Thuý Ngân đã tỉnh giấc theo.

Cô lựa chọn mặc kệ, Lan Ngọc yêu cô nên mới làm như vậy. Bây giờ Thuý Ngân lên tiếng ngăn cản thì xác định đừng hòng hứa hẹn gì với người yêu xinh đẹp của mình.

Xem như cậu chẳng may.

________________________
tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro