2 : Bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Ngọc à, giận em cũng phải ăn cơm nữa. Chị đang trong giai đoạn nước rút đó. "

- "..."

-" Ra ngoài mau lên Lan Ngọc." -

Không nghe được hồi đáp, Thúy Ngân gấp gáp dùng chìa khóa dự phòng mở cửa. Trên giường, một cục bông đang quấn chăn lại ngủ ngon lành. Thở ra một hơi, em lại lay nhẹ người chị.

- " Ngọc, thức dậy ăn rồi ngủ tiếp." -

-" Hmm, .... a bé , ômmmm." - Lan Ngọc bị phá rối có chút mơ ngủ, theo thói quen hướng tay đến em đòi ôm.

Em hướng người chị tiến tới, dùng sức nâng chị lên. Lúc này, Lan Ngọc cũng tỉnh hẳn, nhưng không vội đẩy ra. Chị ôm chặt em hơn nhẹ giọng mở lời.

- " Sao Ngân lại uống dạ, Ngân giận hay buồn gì chị hả.?"

-"..." - Thúy Ngân im lặng không đáp lại, chỉ lẳng lặng bế chị vào nhà vệ sinh rửa mặt.

-" Ngân không thương chị nữa hả.?" - Ngước mặt lên đối diện em, khóe mắt ướt ướt.

-" Không có, sao lại không thương. Em thương chị nhất mà." -

-" Vậy sao em không chịu nói chuyện với chị." -

-" Ngọc ngoan, xuống ăn xong rồi em sẽ nói chị nghe được không?" - Làm gì thì em vẫn không quên nhiệm vụ, phải bắt chị ăn cho bằng được.

- " Dạ bé."

-"..." - Có ai nghe gì không? Tiếng nhịp đập của em nhanh sắp rớt ra ngoài rồi nè. Lan Ngọc của em đáng yêu quá.

Xuống phòng bếp chị ngồi ngoan ngoãn vào chỗ của mình, em ngồi kế bên chăm chị ăn. Lan Ngọc chỉ cần ngồi chờ đồ ăn tới miệng rồi ăn thôi. Eo oi, có người yêu là bị liệt ngang vậy đó.

-" Ngân, mai em lên phòng tập với chị nha."

-" Vâng, ăn rau vô chị." - Thúy Ngân không thay đổi cảm xúc, nhắc nhở chị ăn cho đầy đủ chất.

-" Mai có bé Quỳnh nữa, giờ vẫn thấy tiếc nha, Quỳnh cố gắng quá trời, vậy mà không được đi sâu. Không biết anh Huy có dỗ được Quỳnh không nữa.?"- Chị cứ luyên thuyên nói mà không để ý bé người yêu bên cạnh cảm xúc có chút trầm xuống.

-" Chị quan tâm Quỳnh nhiều vậy?" - Giọng em lí nhí.

- " Hửm?" - Nhướng mày hỏi lại em, có vẻ chị đoán được lý do em buồn rồi.

-" À không, không có gì?" -

-"Tú Quỳnh là người yêu của anh Huy mà, ảnh có nhờ chị để ý một chút. Dù sao cũng là đồng nghiệp với nhau. Chị cũng muốn em tham gia chung mà em hông chịu mà. Ở đó mọi người có đôi với nhau, có chị với Quỳnh là không có ai." - Lan Ngọc chọt chọt má em giải thích.

-" Em cũng đừng buồn chị nha, chị hay giỡn hớt vậy thôi, chị yêu em lắm, đừng có suy nghĩ gì trong lòng mà bỏ rơi chị." - Vừa nói chị vừa vùi mặt vào lòng em ôm chặt.

-"Ngoan, em biết rồi. Em xin lỗi chị, đừng buồn nữa. Ngồi thẳng lên để em dọn dẹp rồi mình lên phòng nha." - Hôn má chị một cái rồi em bắt đầu dọn dẹp chén dĩa, khóa cửa rồi đưa chị lên phòng.

---------------------------

Sáng hôm sau, chị là người dậy trước. Lê cái thân đau nhức vào nhà vệ sinh, nhìn mình trước gương rồi tự nhủ : Em bé gì mà hung quá.

Tự sửa soạn cho bản thân, khi chị đi ra thì em cũng thức giấc. Hướng chị mỉm cười trêu chọc một cái rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh trước khi chị động thủ. Hai người yên vị ngồi trên xe đã là chuyện một tiếng sau.

-" Em đưa chị đến phòng tập trước nha, em đi mua đồ ăn cho chị và mọi người rồi vòng lại." -

-" Oke Thúy Ngân." - Chị liếc em một cái rồi trả lời. Thúy Ngân chỉ biết cười hì hì. Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt mà.

Đưa chị đến phòng tập rồi em vòng đi mua lương thực cho chị. Đi đâu gần cả hai tiếng, trên đường đi lên phòng tập của chị, em vô tình gặp chị Diệp Anh.

-" Ôi em tôi, em đi đâu đây."

-"Dạ em lên với chị Ngọc, em có mua bánh với trà sữa cho mọi người luôn nè."

-"Thiệt là có lòng. Để chị cầm tiếp cho. Mà em với Ngọc cãi nhau hả."

-"Dạ? Hông có. Sao vậy chị?"

-"Con bé cứ mặt hầm hầm, mọi người ai cũng rén em ạ.''

Thúy Ngân im lặng, khẽ nuốt khan : Hôm qua mình mạnh tay quá hay sao ta.

Đến phòng tập, em vội bước vào tổng chào mấy chị đẹp, giao hết đồ cho Diệp Anh, chỉ cầm theo một hộp bánh và một ly trà sữa hướng đến chị.

-" Chị ơi."

-"Em đi đâu mà hai tiếng dữ vậy, có chuyện gì sao?" - Lan Ngọc mắt thấy em hướng tới thì lên tiếng.

-"Dạ không, em đi mua Tiramisu cho chị. Mà lúc đến thì hết vị dâu, em đợi họ làm."

Lan Ngọc nghe vậy thì có chút ngọt ngào trong lòng, tiến tới hôn lên má em một cái.

-"Cảm ơn bé."

-"Nè nha nè nha, hông có yêu đương nha, dỗ dành nhau xong rồi thì ra tập mau." - Thùy Trang không chịu được lên tiếng nhắc nhở.

-"Đây đây, Nọc Nọc tới đây."

Buông nhau ra để chị đi tập, em thì ngồi dựa vào tường quay lại vài khoảnh khắc của chị. Diệp Anh bước tới ngồi kế em.

-"Ngân, tối mai em rãnh không, đi uống với chị hông?"-

-"Dạ rãnh, mà để em xin chị Ngọc đã?"-

-"Nóc nhà này chắc quá nhỉ?'' -

-" Hihi, nhà chị cũng chắc mà, có khi chắc hơn em nữa á."

-"... Con bé này, đáo để ghê." -

--------

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro