3 : Say xỉn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Ngọc, tối nay em đi chơi với chị Diệp Anh được không?" - Đợi chị tập xong em chạy lại đưa nước rồi xin chị đi chơi

- " Đi đâu?"

-" Dạ đi uống với chi Diệp Anh , chỉ có chút chuyện buồn, có đi với chị Huyền , chị Nga , Tú Quỳnh, Diệu Nhi nữa, em hứa là uống ít và về sớm nha."

Chị có chút không hài lòng lắm. Đi với chị Diệp Anh thì không có gì nhưng bạn nhỏ nhà chị uống kém lắm.

-"Đi đi, về sớm nha."

-"Dạ, để em đưa chị về."

-"Mấy chị ơi , em về nha. Tạm biệt mọi người." - Em chào mọi người trong phòng tập rồi nắm tay chị ra về.

Vào trong xe chị bất ngờ chồm qua hôn má em một cái, mắng nhẹ

-"Hôm qua chị đauu."

-"Em xin lỗi nha, lần sau em sẽ để ý lại. Lát về em thoa thuốc chị nha" - Mặt em hiện rõ sự lo lắng cho chị.

-"Không cần đâu mà, tối em uống ít thôi.Mai còn đi quay 7 nụ nữa."

-"Dạ, dạo này lịch của chị dày quá. Ốm lại rồi." - Tay cầm lái nhưng lòng cứ hướng về chị thôi. Thật sự thì dạo gần đây lịch của chị thật sự rất dày, chỉ có vài hôm nay thì được thoải mái xíu thôi. Nghĩ xong em lại thở dài vì xót chị.

-'Hmm, thôi mà bé. Chị cảm thấy vui vì được làm việc mà. Với cả...."

-"???"

-" Làm nhiều mới có tiền mà cưới bạn nhỏ chứ" -
Chị cười cười hướng em mà nói. Thúy Ngân nghe xong thì đỏ hết mặt.

Đưa Lan Ngọc về đến nhà, chăm sóc cho chị xong xuôi hết rồi Thúy Ngân đi đến chỗ của Diệp Anh. Trước khi đi thì Lan Ngọc căn dặn đủ thứ làm Thúy Ngân cảm thấy vui vẻ chỉ muốn ở nhà với chị.

-"Nhớ nha, trễ quá thì tự về nhà mà ngủ. Chị không đợi đâu đó."

-'Em biết rồi, bạn lớn đi lên phòng nghỉ ngơi đi mà" - Hôn lên môi chị một cái rồi em lái xe đi

Đến nơi, không khó để có thể tìm được nhóm của chị Diệp Anh, em chạy lại lễ phép chào mọi người rồi ngồi xuống kế Tú Quỳnh.

-"Đến trễ quá bé à." - Quỳnh Nga rót ly rượu ra đưa cho em.

-"Dạ hihi"- Em chỉ cười thôi chứ em đến trễ thật.

-" Ê bà, khúc này dô tri nè"- Diệu Nhi lên tiếng trêu chọc.

-"Suỵt suỵt."

Nhóm em ngồi uống rượu rồi nghe Diệp Anh trải lòng về việc của chị và Thùy Trang. Nói chuyện và cứ uống vậy nên giờ ai cũng say đến gần như bất tỉnh rồi. Ngọc Huyền được xem là người tỉnh nhất còn lại nên phải đại diện gọi người nhà đến đón.

-" Alo bé Ngọc, mau đến đón bạn nhỏ của em về nè."

-"Dạ??? Say lắm hả chị?" - Chị nhíu mày hỏi lại, uống gì mà không lái xe về được?

-"Ừm, gục hết rồi, đến nhanh nha. Không mất bồ đấy" -

Chị sau khi nghe điện thoại xong thì ngay lập tức thay đồ rồi phóng xe đến chỗ em. Trong lòng thầm nghĩ phải giận một lần ra trò thì em mới sợ mà. Tức chết chị mà. Khi cô vừa đến quán cũng trùng hợp đụng mặt anh Ngô Kiến Huy. Vừa mới chào hỏi xong định quay vào chỗ em thì chị Nga đã đỡ em ra rồi.

Thấy Ngô Kiến Huy thì em vui vẻ chạy lại mà vô tình bỏ qua chị người yêu của mình. Chị vẫn im lặng mà quan sát em, trong lòng tăng thêm 1 tuần ở riêng cho em.

-"Ui anh Huy, lâu quá mới gặp. Anh đến đón Quỳnh hả?"

-"Đúng rồi, mấy cô uống dữ quá nên phải đón vợ về thôi.'

-"Ngân, Ngọc đến đón em rồi kìa." - Quỳnh Nga lên tiếng giải vây, không thì biết đến khi nào con sâu rượu kia mới nhận thức được người yêu mình đang sôi lửa.

-"HẢ?? Ui , Lan Ngọc, hihi." - Lại là điệu cười vô tri đó, đúng kiểu với tình huống khó xử như này, chỉ cần một nụ cười vô tri.

-"đi về." - Gằn giọng với em rồi chị bỏ ra xe trước.

-"hả??" - Ngân ngơ ngác

-"Ôi em tôi, haizz. Để tôi đỡ cô đi" - Quỳnh Nga vỗ trán bất lực, cô cũng say nhưng không đến nổi.

Quỳnh Nga đỡ em ra xe rồi quay vào trong. Còn em sau khi vào xe cũng thức thời quay sang chị nịnh nọt.

-"Ui được vợ đến đón này, thích ghê."

-"Nãy á vợ, em định uống thôi mà cái rượu nho nó ngon quá huhu....ngon như vợ vậy á."

-"Sao vợ hông trả lời em dạ, vợ đừng có giận em mà."

Em cứ luyên thuyên một mình. Một câu một chữ đều gọi Lan Ngọc là vợ. Biểu hiện như vậy cũng làm cho Lan Ngọc hạ hỏa một chút. Chỉnh ghế của em thấp xuống, tiện tay lấy áo của chị đắp lên cho em.

-" Ngồi im, mai rồi biết tay tôi."

Về đến nhà, chị phải khó khăn lắm mới dìu em lên được phòng. Lau mình rồi thay đồ cho em để thoải mái thì đến chị. Chị quyết định phải làm lớn một lần cho em sợ mới được. Chị lái xe về nhà riêng của mình ngay trong đêm.

****

Sáng hôm sau, em tỉnh dậy với một trạng thái không thể mệt mỏi hơn. Nhìn quanh phòng tìm chị nhưng không thấy. Em thầm nghĩ chị ở phòng bếp nên cũng không để ý mà đi vệ sinh cá nhân. Xuống phòng bếp thì lại không thấy chị. Em khó hiểu gọi cho chị thì cũng không được. Đang lúc suy nghĩ thì trợ lý vào nhà gọi em.

-'Chị Ngân ơi, đi quay 7 nụ chị ơi."

-"Ủa, sao em ở đây?"- Thường là nếu quay 7 nụ hay quay chung chương trình thì chị và em sẽ đi chung. Sao hôm nay trợ lý em ở đây?.

-"Dạ chị Ngọc nhắn em qua, chỉ đi lên trường quay trước rồi á." -

-"Ôi thôi chết tôi rồi." - Giờ thì em nghĩ em đã biết được việc gì rồi. Chắc chắn là giận em rồi.

Em và trợ lý đến trường quay thì đã thấy chị đang make up. Em chạy lại nắm tay chị dỗ dành.

-"Ngọc ơi, em xin lỗi mà. Tối vui quá nên em lỡ trớn."

-"... Xê ra" -

-"Thôi mà Ngọc, em năn nỉ. Lần sau em không vậy nữa."

-"Còn lần sau nữa hả?" - Chị liếc mắt.

-"Dạ không, lần cuối ... lần này lần cuối." -

-"Hmm, quay trước đi rồi về tôi tính tiếp với em."

Đang định mở lời dỗ dành cho xong thì những anh chị còn lại cũng vào đến. Mọi người vui vẻ nói chuyện với nhau nhưng chỉ có Thuý Ngân mới thấy được vài cái liếc mắt của chị dành cho mình.

——-
tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro