20 : Chưa từng nghĩ đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo Ngọc ơi, con qua nhà mẹ được không?"

"Dạ con đang quay rồi mẹ, hai tiếng nữa con qua nha mẹ."

Đang ở trường quay thì nhận được cuộc gọi từ mẹ của Thuý Ngân. Trong lời nói nghe thấy được sự ngập ngừng và lo lắng. Cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất có thể để đến nơi.

"Dạ con cho chào ba mẹ,...chào ông."

Trước mắt Lan Ngọc là một ông lão khoảng chừng 70 tuổi, khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lẽo xuyên qua cô.

"Tôi lại không biết là con trai tôi lại có thêm một đứa con gái đó." - Giọng nói phát lên không mang theo một tia hơi ấm

"Dạ..."

"Ba, đây là Lan Ngọc, người yêu của Thuý Ngân."

"Bệnh hoạn. Sao hai đứa có thể chấp nhận được vậy hả. HẢ?"

Lan Ngọc đã ngẫm ra rồi, đây là ông nội của Thuý Ngân. Em từng nói với cô, ông rất khó tính, đến hiện tại Thuý Ngân vẫn chưa dám công khai cho ông biết vì sợ ông sẽ làm ảnh hưởng Lan Ngọc.

"Dạ ông ơi..."

"Tôi chưa cho phép cô nói."

Chưa thể nói hết câu đã bị ông quát thẳng vào mặt. Đến tận bây giờ, gia đình của Lan Ngọc cũng không bao giờ có thái độ như vậy với chị.

"Ba à, ba bình tĩnh lại đi."

"Cô Lan Ngọc, tôi không muốn nói nhiều, tôi yêu cầu cô chia tay Thuý Ngân cháu tôi."

"Dạ thưa ông, chuyện này con không đồng ý ạ."

"Cô.."

"Chúng con yêu nhau đã bốn năm, đến tận hôm nay ông mới biết. Tức là trong những năm qua ông không hề thật sự quan tâm Ngân phải không?"

Lan Ngọc không sợ hãi, thẳng thắn đáp lại lời của ông nội, ba mẹ ngồi kế bên cảm thấy hoảng loạn thay cho cô.

"Không đến lượt cô quản chuyện nhà tôi."

"Con cũng không lớn dạ mà quản chuyện nhà ông, con chỉ quan tâm Ngân thôi ạ."

"..."

"Ông có thể nhìn nhận, Ngân bây giờ đã tốt hơn rất nhiều, cụ thể hơn là từ khi bắt đầu mối quan hệ với con."

"Đang khoe khoang với tôi sao?"

"Dạ đúng rồi, con đang tự hào vì điều đó ạ."

Ông nội nhìn chầm chầm Lan Ngọc, đúng thật ông không quan tâm Thuý Ngân nhiều như lời ông nói. Ông quan tâm thể diện gia đình, hơn nữa ông muốn Thuý Ngân kết hôn với cháu của bạn mình.

"Vậy cô dám chắc sự tích cực này của nó là do cô mà ra không?"

"Dạ chắc chứ ông."

"Vậy cô chia tay nó một năm xem, nếu nó tệ đi và không quên được cô thì lời cô nói mới có hiệu lực với tôi."

Lan Ngọc nhíu mày nhìn ông, tương lai của Thuý Ngân vậy mà trong mắt ông nội chỉ là thứ dùng để chứng minh. Việc này cô chưa từng nghĩ đến, xa Thuý Ngân...không thể được.

"Ba, sao ba quá đáng vậy được. Con của con nó có cuộc sống của nó mà?" - Ba của Thuý Ngân lên tiếng bất bình thay hai người con.

"Mày im. Tao còn chưa nói đến mày đâu. Còn cô, cô quyết định nhanh lên."

"Con sẽ chia tay Thuý Ngân...nhưng không phải bây giờ, một tháng. Nếu bây giờ con nói em ấy sẽ không tin. Và sau khi chia tay con chỉ đồng ý phần em ấy không quên được con. Nếu em ấy thụt lùi hay tệ đi, thì con vẫn sẽ nâng đỡ em ấy."

"Được."

"Thưa ba mẹ con về."

Mẹ Thuý Ngân tiễn Lan Ngọc ra cổng, trên đường đi mắt mẹ ửng đỏ xin lỗi cô. Lan Ngọc biết ba mẹ thật lòng thương cô nhưng ông nội lại là bậc trưởng bối, không thể cãi lời.

"Mẹ yên tâm, con sẽ vẫn là người yêu của Ngân, con đã cầu hôn Ngân rồi."

An ủi mẹ một câu rồi cô bước nhanh ra xe vì giọng nói đã có dấu hiệu nghẹn nơi đầu lưỡi.

Chia tay Thuý Ngân. Làm sao có thể? Gục đầu vào vô lăng suy nghĩ. Lan Ngọc xót em quá, từ nhỏ đến lớn ông chưa từng nghĩ đến cảm nghĩ của Ngân.

Em yên tâm, chị đến với em rồi, đợi chị một thời gian thôi nhé.

...

"Chị Ngọc, em được đưa chị về hả?"

"Ừm, chị hơi mệt, phiền em một chút."

"Dạ không sao."

Ngồi trên xe, cô không quan tâm lắm đến người ngồi cạnh, chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Trong đầu Lan Ngọc bây giờ chỉ có Thuý Ngân thôi

Về đến nhà, không làm Lan Ngọc thất vọng, xe của em đã đậu trước sân rồi. Mím môi, hai tay bối rối, rồi lại nhắm mắt thở hắt ra một hơi.

"Để em mở cửa cho chị."

Xuân Tiền vòng qua mở cửa đỡ cô xuống xe. Máy móc nở một nụ cười với cậu rồi đi vào nhà. Thuý Ngân đã đứng trước cửa đợi mình rồi.

"Ngân về rồi."

"Em..sao lại đi với cậu ta?"

"Em mới về, để em vào nhà rồi nói chuyện không được sao?" - Tuy lời nói ánh lên sự khó chịu nhưng giọng điệu lại rất mềm mỏng.

"Ừm, Ngân xin lỗi."

Lan Ngọc bỏ qua em mà đi thẳng vào nhà, Thuý Ngân khó hiểu nhìn theo. Có phải em lại làm gì sai không vậy?

Kéo dài đến tận giờ cơm tối, hai người vẫn giữ bầu không khí im lặng. Lan Ngọc thì vừa rối trí vừa buồn rầu, Thuý Ngân lại canh cánh trong lòng việc Xuân Tiền đưa chị về.

"Ngọc."

"Hửm?"

"Em giận Ngân sao?"

"Không.Em mệt."

Thuý Ngân nghe cô nói vậy cũng không dám mở lời nói thêm sợ người yêu nhỏ sẽ tức giận. Đành bỏ qua việc mình khó chịu mà dỗ dành cô.

"Em lên phòng trước đi. Ngân dọn dẹp rồi lên sau."

"Ừm."

....

Xuân Tiền vẫn cứ chịu trách nhiệm đưa đón Lan Ngọc suốt một tuần, Thuý Ngân đương nhiên khó chịu nhưng cứ hỏi đến Lan Ngọc đều trả lời đối phó rồi rời đi.

"Ừm, nhậu đi."

"Nhỏ này, tao đang sợ thật đó."

Nhã Phương bỏ ly nước xuống nhìn vào bạn thân của mình. Thở dài một hơi.

"Ngọc trước giờ vẫn đặt mày lên ưu tiên số 1 mà. Dù bà ấy có làm gì thì cũng có lý do thôi. Và lý do đó chắc chắn xuất phát từ mày."

"Tao làm gì mà chị ấy phải đi với cậu kia. Rõ biết là người ta có ý thù địch với tao. Là ghét nghiêm túc luôn á."

Thuý Ngân chán chường, mọi khi đều là Lan Ngọc nhõng nhẽo đòi em đưa đón, vậy mà giờ đều là Xuân Tiên. Nhìn vào khung chat ngày càng ít tin nhắn em lại càng lo sợ mình làm sai khiến người yêu giận.

"Chứ ghét không nghiêm túc là sao? Mày bớt điên đi."

"..."

"Đi nhậu. Nhanh lên."

"Để tao hỏi Ngọc."

Em nhấn gọi cho Lan Ngọc, đến hồi chuông thứ ba đã có người nghe máy, nhưng giọng nói lại không phải của cô.

"Alo chị Ngọc đang bận, có gì cứ nói với tôi."

"..."

"Alo?"

"Ừm, nói với chị ấy tôi đi với Nhã Phương. Tối không cần đợi cửa."

Ngắt máy. Hốc mắt em nhanh chóng đỏ lên rồi rơi nước mắt. Giọng nói đó là của Lê Xuân Tiền. Lan Ngọc bây giờ lại để cậu ta nghe máy của em.

"Ôi thôi, nín nín. Tao thương mày mà."

Nhã Phương đối diện đột nhiên thấy bạn mình khóc vội lao đến dỗ dành. Thuý Ngân ngẩng đầu dậy kéo tay Nhã Phương đi, trong lòng em bây giờ thật hỗn loạn, cần phải bình tĩnh lại.

Phía bên Lan Ngọc, sau khi chụp shot hình của mình xong liền nghe được Xuân Tiền truyền lời, cô tức giận.

"Ai cho phép em nghe máy? Chị không muốn có lần sau. Cái gì cũng có giới hạn nghe rõ chưa?"

Cảnh cáo Xuân Tiền là vậy nhưng Lan Ngọc vẫn không giải thích cho Thuý Ngân. Xem như bước đệm giúp hai người nhanh chóng...chia tay.

___________
tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro