21 : Là vì tôi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai giờ sáng.

Thuý Ngân vẫn chưa về. Dẫu biết em đi cùng với Nhã Phương nhưng trong lòng Lan Ngọc vẫn lo lắng không thôi.

Ngồi nhìn vô định về một hướng, cô suy nghĩ về hướng đi của mình, không biết là sai hay đúng.

"Ngọc ơi."

Là giọng của Nhã Phương. Lan Ngọc nhanh chân chạy ra cổng, đau lòng khi thấy Thuý Ngân say đến mức không tự đứng vững. Đón lấy em ôm vào lòng. Có lẽ là ngửi thấy mùi hương quen thuộc, Thuý Ngân cũng ngoan hơn, không quấy nhiều nữa.

"Cảm ơn Phương nha, làm phiền bà rồi."

"Ừm không có gì. Tui nói chuyện với Ngọc xíu được không?"

"Được, Phương vô nhà đi."

Lan Ngọc tạm thời để Thuý Ngân nằm trên sofa, gối đầu lên đùi mình. Tay cầm một chiếc khăn ướt vừa nhờ Nhã Phương lấy giúp lau mặt sơ cho em.

"Ngân nó có nói với tui về chuyện của hai người."

"À ừm."

"Tui hiểu là Ngọc sẽ không phải hết yêu."

"...Phải, tui yêu Ngân nhiều lắm, sao lại có chuyện hết yêu được." - Nói xong còn nhìn xuống bé nhỏ đang nằm yên trong lòng mình.

"Nhưng nếu yêu nhau, hãy cùng nhau đối mặt nha. Ngân nó rất tôn trọng Ngọc, thật sự đấy. Bà là người đầu tiên bảo vệ lo lắng cho nó nhiều đến vậy."

"..."

"Thôi tui về nha, nhỏ này hành quá trời hành."

Đến khi Nhã Phương đã lái xe đi, Lan Ngọc mới an tâm mà đánh mắt lên người đang nằm ngủ ở sofa. Thở dài một hơi rồi tiến đến, dùng hết sức người đỡ em lên phòng.

"Um, Ngọc..."

Chỉ là nói mớ. Lan Ngọc sau khi thay đồ cho em xong xuôi lại ngồi ở cạnh giường, cứ ngồi im mà ngắm nhìn gương mặt say giấc của người yêu

"Ngân ngoan nha, em sẽ giúp Ngân chứng minh với ông."

Lời nói này cô chỉ dám thì thầm sợ Thuý Ngân sẽ nghe được. Cúi người hôn em rồi nhanh chóng rời ra, Lan Ngọc qua phòng kế bên nghỉ ngơi.

...

Thuý Ngân tỉnh dậy đã quá giờ trưa, may là hôm nay được trống lịch, vỗ vỗ lấy cái đầu đang quay của mình cố gắng mở to mắt nhìn xung quanh. Không có Lan Ngọc.

Bước xuống phòng bếp, chỉ có một phần đồ ăn được order, nhìn tên người đặt rồi cũng ậm ừ cho qua, không đụng đến phần đồ ăn đó. Tâm trạng không vui nên em cũng không muốn ăn.

"Mình phải nói gì với Ngọc bây giờ? Hỏi thẳng em ấy hay xin lỗi vì việc say rượu đêm qua.?"

Reng.

"Alo."

"Chị Ngân hôm nay chị không lên phòng tập với chị Ngọc hả?"

"Không. Sao vậy?"

"Cái anh Xuân Tiền gì đang ở đây nè, mua đồ ăn cho chị Ngọc mà để ớt quá trời.Nhìn thấy ghét ghê á."

"Em nhắc Ngọc dùm chị nha, hôm nay chị mệt quá nên không lên được."

Ngắt máy ngang Cẩm Bình vì em sẽ không thể nghe thêm một câu nói nào nữa. Đã thân thiết đến mức có thể đến phòng tập chung với Lan Ngọc rồi sao?

Lại một lần nữa, Thuý Ngân ngồi bó gối trên sofa, úp mặt vào mà khóc nấc lên. Tiếng em nức nở vang cả căn phòng.

Hôm nay mèo nhỏ không dỗ khủng long nữa rồi.

...

Lan Ngọc về nhà lúc 7h tối, hôm nay cô được về sớm. Bước vào nhà lại không nhìn thấy ai, cau mày nhìn về phần thức ăn lúc sáng cô đặt cho em.

Cứng đầu.

"Sao lại không ăn?" - Mở cửa phòng chung, Lan Ngọc chất vất con người hư đốn kia, không để ý mắt người kia đã có dấu hiệu sưng lên rồi.

"Em không đói."

Giọng nói thì thào phát ra, Lan Ngọc nghe thấy trong lòng liền nhói lên. Và cũng thay đổi xưng hô rồi.

"Sáng giờ em đã ăn gì rồi?"

"Không gì cả."

"Em nói chuyện với chị như vậy hả?"

"Thế...em phải làm sao mới đúng?"

Đến lúc này Lan Ngọc mới thấy được đôi mắt đỏ hoe của em, theo thói quen tiến đến ôm lấy em nhưng đã khựng lại. Khoảnh khắc xảy ra tích tắc chỉ có vài giây thôi tuy nhiên Thuý Ngân vẫn thấy được sự chần chừ của người yêu.

"Lan Ngọc, chị nói đi, em xin chị đó. Có phải em lại làm gì sai rồi không? Em sẽ sửa được, sẽ thay đổi mà."

"Ngân..."

Lan Ngọc vội vàng chạy lại đỡ em lên khi Thuý Ngân đột nhiên quỳ xuống trước mặt cô. Em làm Lan Ngọc đau lòng quá đi mất.

"...hức em xin chị, đừng bỏ em mà."

"Ngân, nghe chị nói được không?"

"..."

"Những thứ chị làm tất cả đều là vì em."

Bạn nhỏ trầm mặc không đáp lời, Lan Ngọc lại rất có kiên nhẫn ngồi đấy chờ đợi em.

"Là vì tôi sao? Lan Ngọc, có phải câu tiếp theo sẽ là chúng ta dừng lại phải không?"

"...Ừm."

Nở một nụ cười gượng, Thuý Ngân cảm thấy cuộc đời mình bây giờ thật chênh vênh. Không có Lan Ngọc, em làm sao có thể tiếp tục con đường của mình đây.

"Chia tay rồi chúng ta vẫn là bạn được không? Chị không muốn cánh nhà báo lại đàm tếu."

"Được, Lan Ngọc muốn gì em đều thực hiện mà. Ngọc ngủ ngon nha."

Thường ngày, sau lời chúc ngủ ngon hai người sẽ ôm nhau ngủ, buổi sáng sẽ nhìn thấy nhau đầu tiên.

Giờ thì hết rồi. Thuý Ngân là Thuý Ngân. Lan Ngọc là Lan Ngọc. Sau đêm nay, cả hai sẽ chỉ là "bạn" của nhau.

Thuý Ngân cố gắng không bật khóc ra tiếng, hai bước dồn một chạy thật mau qua ở phòng cạnh. Lan Ngọc nhìn theo, gương mặt xinh đẹp giờ đây cũng đã rơi lệ.

"Ngân, đợi chị nha. Làm ơn."

....

"Trời ơi, sao em khờ vậy?"

"Gì?"

Đối diện Lan Ngọc hiện tại là Jun Pham và Ngô Kiến Huy. Cả hai rất bất ngờ khi Lan Ngọc kể rõ hết mọi chuyện.

"Anh thấy nó nói đúng. Em chắc gì sau một năm Ngân còn yêu em sau những chuyện em làm với nó?"

"Ủa anh? Em làm gì đâu?."

"Không làm gì? Nếu không nhớ thì đọc chương 20 và 21 để xem mình tồi như thế nào nhé quý cô." - Jun Phạm khinh bỉ nhìn đứa em gái của mình.

"Thôi xàm quá, rồi sao em không nói với Ngân?" - Ngô Kiến Huy buộc lòng phải lên tiếng đình chiến cuộc đấu khẩu này.

"Em muốn mọi thứ tự nhiên, vậy ông sẽ phải thay đổi suy nghĩ được."

"Ừ hé, rồi bỏ. Năm sau Ngân dắt con khác về ra mắt gia đình."

"Êhhhh."

Lan Ngọc nhăn mày nhìn hai ông anh của mình. Đang buồn thúi ruột vậy mà chứ chọc cô.

Thuý Ngân sáng sớm hôm nay đã rời nhà rồi, nhìn vào tủ đề đã vơi đi phân nửa. Lại thở dài.

"Lần này mà bị khui ra, Ngân giận em chắc."

"Ừa, 1000% là sẽ giận luôn."

"Là an ủi chưa? Tôi cần tĩnh tâm trời ơi."

_________________
tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro