22 : Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba mẹ con mới về."

"Ngân..."

Mẹ em thấy con mình về chưa kịp vui mừng lại đã xót xa vì bộ dạng bây giờ. Gương mặt mệt mỏi, đôi mắt hơi sưng và đỏ.

"Có ông nội lên chơi, con vào ăn cơm luôn nha."

"Dạ con hơi mệt, nhà mình ăn đi."

Thuý Ngân tuy biết ông nội sẽ trách mắng nhưng hiện tại em hoàn toàn không có chút tâm trạng để ăn uống. Đi thẳng lên phòng đóng sầm cửa lại. Mẹ em nhìn theo rồi lại thở dài.

Trên phòng, em vùi đầu vào gối, không có sức lực làm bất cứ chuyện gì. Bất giác, nước mắt lăn dài trên gương mặt em. Những tiếng thút thít lại từ từ thành những tiếng nức nở. Thuý Ngân cứ khóc đến khi ngủ quên vì mệt mỏi.

"Ngân.."

Mở cửa vào, mẹ em thấy con mình nằm sấp trên giường, trên gối ướt một mảng lớn. Vuốt tóc con mình, bà đã hứa với Lan Ngọc sẽ để mọi thứ thuận theo tự nhiên và bà cũng tin hai người con của mình sẽ làm được.

"Ưm, mẹ?"

"Ông nội và ba ra ngoài rồi, con xuống nhà ăn miếng cơm lót dạ đi."

"Dạ.."

"Hôm nay con có việc gì sao? Nhìn con mệt mỏi lắm."

Mặc dù đã biết sự việc diễn ra, bà vẫn hỏi Thuý Ngân, muốn em tâm sự với mình thay vì giữ một mình trong lòng.

"Dạ...con với N- à, chị Ngọc...chia tay rồi."

Trả lời mẹ mình nhưng Thuý Ngân vẫn cúi đầu xuống bàn, giọng nói có chút run rẩy.

"Đây, mẹ ở đây với con. Con bé có nói lý do không?"

"Dạ không. Chỉ là lạnh nhạt một thời gian rồi nói lời chia tay thôi."

"Thật sự Lan Ngọc rất thương con, có lẽ đã có chuyện gì xảy ra với Ngọc. Có lẽ là và đừng giận Ngọc con nha."

"Con không có giận, hức...mẹ, con ..hức con thương chị Ngọc nhiều lắm mẹ ơi."

Thuý Ngân ôm lấy mẹ mà khóc, trong lòng em hiện giờ chỉ là bão tố thôi. Bà cũng vòng tay ôm lấy con mình, chỉ có thể an ủi vài câu.

......

Hai người đã chia tay hai tuần rồi. Khoảng thời gian này Thuý Ngân cố gắng tập trung vào bộ phim, Lan Ngọc lại bận bịu với việc du học và LUNAS.

Lan Ngọc trở về nhà đã gần nửa đêm.Hiện tại chỉ có mình cô ở đây.

"Alo."

"Sắp tới sinh nhật hai đứa, em có buổi tối nào rãnh, mình đi ăn chung."

"Dạ...em với Ngân hả anh?" - Lan Ngọc ngồi bật dậy, trên môi hiện rõ nụ cười.

"Ừm,tui biết tui biết là em nhớ con bé Cai Lậy kia lắm phải hơm? Sao mà qua mắt được tui. Chời ơi."

Tiến Luật giọng vanh vảnh bên kia. Chú biết hai bạn nhỏ này đã chia tay rồi, còn lý do sâu xa thì cũng không tiện tìm hiểu.

"Hihi, để em set lịch rồi nhắn mọi người nha."

Ngắt máy. Nụ cười trên môi Lan Ngọc vẫn chưa dừng. Vậy là có lý do nói chuyện với em rồi, còn có thể gặp em nữa. Lan Ngọc nhớ bé con muốn chết mất thôi.

"Chắc phải nhờ lần này thay đổi chiến lược. Cứ theo tình hình này hoài có khi mất bé khủng long thật."

Định sẽ gọi cho em luôn nhưng hiện tại đã quá nửa đêm, Lan Ngọc suy nghĩ đôi chút rồi lại đặt điện thoại xuống giường. Mai gọi.

Ting tong

Ting tong

Ting tong

"Ai vậy?...Ủa Ngân?" - Lan Ngọc ngáy ngủ đến mở cửa, bất ngờ khi thấy Thuý Ngân đứng trước mắt mình.

"Em để quên đồ. Em vào được không?"

"Thẻ nhà Ngân đâu?"

"Em để lại rồi mà."

À, Thuý Ngân đã để lại thẻ từ và chìa khoá nhà cho cô rồi. Hmm

"À chị quên, Ngân vào đi."

Lan Ngọc vào trước, Thuý Ngân vào sau. Hai người cách nhau một khoảng khá xa.

"Em thấy rồi, em cảm ơn chị nha."

Thuý Ngân lên tiếng khi đã thấy được chiếc hộp dưới góc tủ ở phòng khách. Toan bước đi thì Lan Ngọc kéo tay em lại.

"Sao vậy?"

"Lúc tối, anh Luật có gọi hỏi chị với em, có rãnh buổi tối nào không để mấy anh chị sắp xếp đi ăn mừng sinh nhật chúng ta."

"Em kẹt lịch quay ở Vũng Tàu rồi, chắc sẽ không về kịp đâu."

"Trễ 1-2 ngày cũng được mà, nha." - Lan Ngọc theo thói quen mà làm nũng với em. Trong lòng hụt đi một nhịp vì sợ sẽ không thể đón sinh nhật cùng Thuý Ngân.

"...Ừm ờ em xem lịch rồi nhắn chị nha. E-em về."

Thuý Ngân vội vàng tránh đi, Lan Ngọc bị bỏ lại thì chưng hửng ra giữa nhà.

Ngồi trên xe, Thuý Ngân thở phào một hơi. Lúc nãy, Lan Ngọc quá đáng yêu, sợ không kiềm lòng được nên em phải chạy nhanh đi. Nhìn chiếc hộp trong tay...lại thở dài.

......

"Hai đứa mặc đồ đôi đi, bộ này." - Lâm Vỹ Dạ đưa lên hai set đầm lệch vai cho hai bạn.

"Được không vậy?" - Thuý Ngân e dè hỏi ngược lại, ánh mắt đánh qua hướng Lan Ngọc.

"Được mà, đẹp quá trời." - Lan Ngọc lại không để  tâm mà đồng ý ngay lập tức.

Trong một góc kín đáo, Lan Ngọc và Lâm Vỹ Dạ kín đáo nhướng mắt với nhau.

Tất cả đều là chủ ý của Lan Ngọc. Đúng là hứa với ông nội hai người sẽ chia tay nhưng chỉ là một sự chứng minh,đâu phải là thật, cô không chịu được sự lạnh nhạt của em. Mập mờ cũng được chỉ cần Thuý Ngân vẫn ở cạnh cô là được.

"Tối nay hai đứa phải chụp hình chung nha, dạo gần đây có mấy tin hai đứa nghỉ chơi nhau rồi đó."

"Ủa?"

"Cũng được, nha Ngân." -

Lại làm nũng, Lan Ngọc à chị có nhớ chúng ta đã chia tay không vậy? - Thuý Ngân kêu gào trong lòng mình vì dáng vẻ hiện tại của mèo nhỏ.

"Dạ, vậy đến sớm một chút."

"Oke."

Vậy là xong một buổi sớm chọn trang phục, ai về nhà nấy chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay.

"Chu choa, tấm này sít thêm miếng nữa là đẹp rồi."

"Chị Dạ!"

Thuý Ngân ngại đỏ mặt khi anh chị cứ liên tục trêu ghẹo. Lúc nãy không biết ai dựa mà em thật sự rất thoải mái tạo dáng với Lan Ngọc. Không một kẻ hở nào giữa hai người.

"Eo đẹp quá nhỉ?" - Lan Ngọc thì thầm vào tai em khi em đang choàng qua vai chị để chụp ảnh.

"Vào ăn thôi, em đói quá mọi người." - Mắt thấy bạn nhỏ da mặt mỏng bị trêu, Lan Ngọc đành đánh trống lãng giải cứu.

Ngoài gia đình 7 nụ thì hôm có thêm hai anh chàng Jun Pham và ST Sơn Thạch nữa. Hai người này khá thân với bọn cô, Jun Pham đến vì Lan Ngọc nhờ sẽ đưa Thuý Ngân về, còn mình sẽ về với Sơn Thạch. Cô muốn về chung với em nhưng với hoàn cảnh hiện tại chắc chắn em sẽ không đồng ý.

"Ủa rồi sao hai đứa bây không ngồi kế nhau."

"Chia ra cho đều anh ơi, mỗi bên một người."

Lan Ngọc chưa kịp trả lời đã bị Thuý Ngân chặn lại, nhăn mũi một cái rồi cũng ngoan ngoãn ngồi đối diện em. Chỉ ngồi ngoan được một lúc thì lại quậy phá, chỉ mãi lo chơi mà không chịu ăn uống, còn quay hình em để up lên IG, hàng loạt luôn ấy chứ.

Thuý Ngân đương nhiên biết nhưng lại bỏ qua, hôm nay cũng là ngày vui và em cũng nhớ Lan Ngọc quá, tuỳ hứng một hôm đi. Bạn nhỏ nhìn qua chỗ chị lớn, nhăn mày khi thấy dĩa của chị lại còn nguyên, hầu như không động đũa, chỉ mãi uống rượu thôi.

"Nè, há miệng ra." - Em thay đổi vị trí, ngồi kế bên Lan Ngọc, thành thục mà cắt nhỏ miếng bỏ rồi đút chị. Lan Ngọc từ nãy giờ cũng chỉ đợi đến đó, nhanh chóng ăn lấy.

"Rồi, bọn tui chúc nhiều rồi, giờ đến lượt hai nhân vật chính chúc nhau đi."

"Thuý Ngân, chúc em thành công mĩ mãn trong cuộc sống, ngày càng xinh đẹp. Chị yêu em."

"Ohhh." - Cả nhóm người phải cảm thán vì sự bạo dạn của Lan Ngọc, Thuý Ngân thì đứng hình luôn.

"Ê giờ mới thấy, Ngọc nó đúng kiểu cờ đỏ ha mày?" - Jun Phạm xoay qua nói nhỏ với Sơn Thạch.

"Ừ, còn Ngân là con bò, bò tót luôn đó."

"Êh em nghe đó nha." - Lan Ngọc liếc mắt nhìn hai người anh của mình.

"Ừm ờ em cảm ơn chị. Chúc chị ra mắt với Lunas thành công, sẽ có nhiều bước vượt bậc trong cuộc sống. Và tìm được người thật tốt để chăm sóc chị nha."

Thuý Ngân vừa chúc xong,Lan Ngọc liền vùng vằn bỏ đi không ngồi kế em nữa. Từ đó đến cuối buổi tiệc cũng không thèm ngó ngàng gì đến em.

"Mọi người về cẩn thận nha."

Tàn tiệc, ai cũng về với gia đình. Như sắp xếp trước thì hai nàng sẽ được hai người anh của mình đưa về. Lan Ngọc giận dỗi không chào tạm biệt em mà lên xe về luôn. Em chỉ biết nhìn theo rồi suy nghĩ.

Về đến nhà riêng, sau khi đã an yên trên chiếc giường thân yêu của mình. Thuý Ngân xoay đi xoay lại vì sự giận dỗi của Lan Ngọc. Chắc là dỗ một xíu cũng không sao nhỉ?

Lựa chọn một bài đăng của Lan Ngọc, rồi dùng tài khoản chính của mình vào phần bình luận.

le.huynh.thuy.ngan : Vợ siêu đẹp.

Có gì chứ đổ lỗi là do say quá, cảm thấy chưa chắc chắn em còn lên FB đăng thêm một status. Sau khi đã an toàn em mới yên tâm mà đi ngủ.

Phía bên kia, Lan Ngọc đang ai oán thì nhận được thông báo. Cô quyết định sẽ bơ em luôn, ngày mai phản hồi sau.

Đêm đó, không chỉ một mình Lan Ngọc vui vẻ lăn lộn trên giường. Cả cộng đồng fan ship cũng được một buổi tối ấm lòng.

____________________
tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro