23 : Đánh mất lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nội gọi con có về có việc gì không?"

"Ừm, ngồi xuống đi."

Ở phòng khách hiện tại, có ông nội, ba mẹ, Thuý Ngân và một gia đình khác nữa, hình như là bạn bè của ông nội.

"Đầy đủ cả rồi thì nội nói luôn. Đây là Thanh Tuấn cháu của bạn nội. Cũng là người con sẽ kết hôn."

Ông điềm đạm nói như việc này rất thường tình, không có gì phải suy nghĩ. Ba mẹ kế bên thì khó hiểu xen lẫn khó chịu. Chỉ có Thuý Ngân là bàng hoàng nhất. Đột nhiên là có chồng sắp cưới.

"Con không đồng ý."

"Đây là thông báo cho con biết không phải hỏi ý kiến của con hơn nữa Thanh Tuấn rất thích con."

"Tại sao Thanh Tuấn thích con thì được cưới con, còn con thích ai nội lại không quan tâm?"

"Thuý Ngân."

"Chẳng phải từ trước đến giờ nội vẫn không quan tâm con sao? Cứ như vậy dù sao con cũng đã quá quen rồi."

"..."

"Sự nghiệp con đang rất tốt, không cần ai xen vào. Muốn cưới thì nội cưới đi."

Thuý Ngân không màng đến gia đình kia mà chạy thẳng lên phòng. Trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai việc mất đi Lan Ngọc, giờ lại thêm sức ép từ ông nội.

Mẹ em đẩy cửa phòng đi vào, nhìn thấy con mình lại khóc thì đau lòng không thôi.

"Ngân."

"Mẹ ơi."

Uất ức đã dồn nén bây giờ được dịp bộc phát. Em luôn nghĩ chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, ông nội sẽ yêu thương em hơn, không còn hạch sách mẹ và em nữa. Luôn phải sống ở khuôn khổ ông đặt ra cho đến lúc em gặp và yêu Lan Ngọc.

Để có đủ can đảm nói lời yêu, em phải mất đến một năm phân vân. Đến khi yêu được rồi cả hai lại phải chịu những lời nói so sánh, tiêu cực.

Lan Ngọc rất yêu chiều em, Thuý Ngân muốn gì cũng được nhưng chị cũng sẽ dạy dỗ bảo ban. Bây giờ đã chia tay Lan Ngọc, lời nói từ cộng đồng mạng thì ngày càng quá đáng, bị ép cưới. Rốt cuộc còn bao nhiêu việc nữa?.

"Con của mẹ không muốn sẽ không cưới. Nín nào."

Mẹ em kiên nhẫn ngồi dỗ em đến khi trời sụp tối, vì để tránh mặt ông nên em không dùng bữa chung. Nhân lúc ông còn chưa xuống lầu em đã đi ra ngoài.

_______________________

"Buồn ngủ quá huhu."

Bây giờ đã ba giờ sáng, bốn người kia đã hoàn thành set quay. Lan Ngọc sẽ là người cuối cùng.

"Chị Ngọc."

"Hả?"

"Nhìn kìa."

Trợ lý chỉ về phía trong góc, là Thuý Ngân. Nhíu mày vì sự xuất hiện giữa khuya như thế này, Lan Ngọc nhanh chóng hoàn thành set quay.

Dù có cố gắng nhưng cũng phải gần đến ba giờ sáng mới xong được cảnh quay. Thuý Ngân ngồi ở góc vẫn rất tỉnh táo chờ đợi người yêu cũ.

Đến khi Lan Ngọc được tan ca ra về đã là nửa giờ sau, đi đến chỗ bạn nhỏ, lại một lần nữa nhăn mày khi ngửi thấy được mùi rượu.

"Sao em ở đây?"

"Bình, chị đưa Ngọc về, em về trước đi."

"Dạ chị."

Bạn trợ lý nhận lệnh thì lập tức rời đi. Cô vẫn im lặng không ngăn cản hành động của em.

"Ngọc."

"Hửm?"

"Tháng sau em cưới."

"CÁI GÌ? EM CƯỚI AI?"

Lan Ngọc giật mình đến tỉnh ngủ khi nghe em thông báo. Đôi mắt không tự chủ lại trực chờ nước mắt. Thuý Ngân nhìn phản ứng của cô lại không khỏi bật cười. Đã bỏ rơi em sao lại còn như vậy?

"Cháu của bạn nội em. Vừa mới gặp mặt hôm nay."

"Em không được cưới."

"Tại sao? Bây giờ em cũng không còn chị, em chỉ có gia đình thôi. Có lẽ cưới xong nội sẽ yêu thương em hơn."

"Dừng.xe."

Nắm chặt hai tay lại, ánh mắt không còn long lanh nữa, bây giờ lại đầy sự tức giận. Lời nói phát ra cũng là gằn từng chữ.

Khó hiểu nhưng cũng nghe lời chị mà tấp xé vào lề, may là khúc đường này vắng xe qua lại.

"C-.."

Chưa kịp mở lời, Lan Ngọc đã tháo dây an toàn mà leo lên người em. Hai tay vòng qua cổ em kéo gần hai người lại.

"Nói với tôi làm gì?"

"Em nghĩ chị phải hiểu chứ."

"Ngân dám cưới không?"

"Hừm...Ngọc nghĩ tôi dám không?"

Đối với sự thách thức của bạn nhỏ, cô lại càng giận dữ hơn. Kéo người em lại, áp môi lên đôi môi kia. Trong lúc còn đang hôn nhau cuồng nhiệt, khoé môi người kia lại nhếch lên hài lòng.

"Ưm..ha."

"Cảm giác hôn người yêu cũ thế nào?"

"Ngân lại bỏ rơi em mà đi lấy chồng sao?"

"Ngọc mới là người bỏ rơi tôi chứ."

"Không mà..để người ta giải thích. Nhưng nói xong rồi Ngân không được lấy chồng."

"Để suy nghĩ lại đã."

Dứt câu đã nhận được một cú đánh vào tay, không phải là đánh yêu mà là dùng hết sức lực để đánh. Suýt xoa nhìn người phía trên mình rồi lại bật cười.

"Mà trước khi nói chuyện, chúng ta..."

"Đang ngoài đường, về nhà đi."

"Một lần thôi, Ngân nhớ em lắm."

Miệng thì xin phép nhưng tay đã luồng vào trong áo thun của cô, như có như không xoa bóp phần nhô cao kia.

"Hmm...một lần thôi đó."

Được sự cho phép, Thuý Ngân càng tung hoành hơn trên cơ thể của cô. Sau một hồi hoạt náo, Lan Ngọn người mềm nhũn, nằm hẳn xuống ở ghế phụ lái.

Cơ bản là Thuý Ngân đã biết hết chuyện rồi nên mới cả gan đến đây làm loạn. Mà dù không biết, Thuý Ngân có đến Lan Ngọc cũng cho phép thôi. Cả hai đều ngầm hiểu nhau hết rồi.

Về đến nhà chung của hai người, em bế cô vào phòng tắm, chuyên tâm làm sạch cơ thể cô mà không mang theo tà tâm gì hết.

"Nè ít ra em cũng phải chọn người khác chứ."

"Tiện thôi mà, Ngân đã nói mấy lần rồi đó."

"Hừ, mà sao em để cậu ta đến phòng tập với em vậy?"

"Đâu có, hôm đó đến là em đuổi về liền đó, ai cũng thấy mà. Có bé Bình nó lo báo cáo cho Ngân mà không để ý thôi."

Hai người giải bày khuất mắt với nhau, Lan Ngọc xót xa cho bạn nhỏ của mình, trong lòng lại càng kiên quyết về sau có chuyện gì cũng sẽ không chơi trò này nữa. Thật mệt tim.

__________________

"Ông nội."

"Cô đến đây làm gì?"

Lan Ngọc hôm nay được trống lịch buổi sáng, liền tranh thủ lúc Thuý Ngân còn ngủ đã đến nhà tìm ông nội.

"Con đến để nói với ông...con và Ngân quay lại rồi."

"Cái gì? Cô lại không giữ lời hứa."

"Không biết ai lại là người đánh mất lời hứa trước. Bậc trưởng bối nói lời lại không giữ lời."

Ông nội nhìn sòng sọc vào Lan Ngọc, vốn định nhờ vào lần này giải quyết vụ việc này. Ông chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ chấp nhận hai người.

"Thì sao? Tôi không chấp nhận thì cô và con bé cũng không đến được với nhau."

"Sao lại không ạ? Ba mẹ hai bên đã gặp mặt nhau hết rồi. Trước đó con còn hỏi Ngân về ông nhưng Ngân bảo không cần nữa cơ."

"..."

"Con cũng không muốn tranh cãi với ông, nếu ông đã không chấp nhận được Ngân xin hãy trở về quỹ đạo trước giờ vốn có. Đừng để một chút tình thân Ngân cũng không dành cho ông.

"Cô nghĩ giữa cô và tôi nó sẽ chọn cô sao hả? Có tự cao quá rồi không?"

"Trước đây thì con không biết nhưng sau việc này thì con chắc chắn ạ."

"Nội."

Thuý Ngân từ ngoài chạy vào đứng chắn trước Lan Ngọc, sợ hãi ông sẽ đánh cô.

"Mau chia tay nhanh lên, con cháu phải nghe theo sự sắp đặt của trưởng bối."

"Con sẽ không , con đến để đưa Ngọc đi. Con không muốn cãi nhau với ông."

Nắm tay Lan Ngọc kéo đi, trên đường đi luôn miệng tự trách bản thân khi để cô một mình đi gặp ông. Lan Ngọc lại mỉm cười nhìn bạn nhỏ của mình, lúc nào cũng đặt cô lên hàng đầu.

"Không sao mà, là em tự muốn một mình giải quyết."

"Sau này có chuyện gì cũng phải đi với Ngân, lỡ như em lại giao kèo với ông thì sao?"

"Nè thù dai quá đi, tối qua em đã bù đắp đủ cho Ngân rồi mà."

"Không đủ, không đủ."

"Trẻ con."

_______________
tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro