24 : Một ngày vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy là mai em không đi sao?"

"Ừm, sắp tới phải hoàn thành nhiều việc để em còn bay."

Cả hai đang nói về đám cưới của Minh Tú. Lan Ngọc do lịch trình dày đặc không thể dự được, Thuý Ngân sẽ thay mặt cô đến chúc phúc.

"Chú ý sức khoẻ một chút, em ốm quá."

"Trước khi nói người ta thì tự coi lại bản thân đi."

Nhận được cái liếc mắt từ người yêu, em chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Còn lợi dụng mà hôn người ta mấy phát.

"Hay mai Ngân đón em nha?"

"Nhắm còn tỉnh không mà đón, mai Ngân đi đi em đón Ngân."

"Vậy cũng được, gặp em là được rồi."

Lan Ngọc nghe vậy thì xót xa bạn nhỏ, lịch của cô chưa bao giờ là ít cả hai lại còn vừa mới "chia tay" một thời gian, không gần gũi bao nhiêu thì cô lại chuẩn bị đi Úc.

"Hôm nay em rãnh, chúng ta đi hẹn hò đi."

"Oke bée."

Hai người nhanh chóng lên phòng chuẩn bị rồi
.....

"Ngân em muốn chơi cái đó."

"Được."

"Em muốn kẹo bông."

"Đợi Ngân một lát."

"Ngân vào chỗ đó đi."

"..."

Thuý Ngân e dè nhìn vào nơi Lan Ngọc chỉ tay, em có chút sợ vào nhà ma, em không sợ ma mà sợ những thứ bất chợt nhảy ra, bị hoảng thôi.

"Ngân sợ phải không?" - Lan Ngọc vừa nhìn đã biết, không kiềm được nói lời trêu chọc.

"Ừm, hơi sợ nhưng em muốn thì mình vào."

Nhận lại câu trả lời không nằm trong dự đoán làm cô đứng ngơ ra đến mức em đã chạy đi mua vé cũng chẳng cản lại kịp.

"Thôi Ngân sợ thì vào cái gì?"

"Nhưng em muốn, vào thôi."

Đi vào bên trong một chút, không gian bây giờ đã rất tối chỉ còn hiu hắt vài ánh đèn xanh đỏ le lói, tạo nên bầu không khí ghê rợn. Lan Ngọc cảm nhận được cái siết tay của em càng chặt hơn. Trong lòng cô bây giờ chỉ muốn nhanh chóng ra khỏi đây để bạn nhỏ không còn sợ hãi. Biết vậy ban đầu đã không trêu em.

"Ah."

Thuý Ngân giật mình khi có một tượng tù nhân bật dậy áp sát người em, tuy vậy em vẫn cẩn thận ôm cô trong lòng.

Đá bức tượng nằm xuống lại chỗ của nó, nắm tay em rồi bước nhanh quá các cung đường. Các nhân viên trong đấy thì khó hiểu lẫn hoang mang không biết có nên nhảy ra không? Nếu nhảy ra thì có phải sẽ bị đá như bức tượng kia không vậy?

"Em đi nhanh quá vậy?"

"Em chán, chỗ đó không vui."

"Vậy em muốn đi đâu nữa."

"Em đói rồi, mình đi ăn đi."

Bạn nhỏ nghe lời liền dẫn chị lớn qua khu ăn uống, lúc đầu Lan Ngọc muốn đi ăn phở nhưng dọc trên đường đi lại bị hấp dẫn bởi những món ăn vặt. Thuý Ngân tặc lưỡi rồi cũng chiều ý cô.

"A đi, ngon lắm đó."

Cứ thế, đôi tình nhân dắt tay nhau đi dạo khắp cả công viên giải trí, đến gần chiều thì Thuý Ngân muốn ngồi đu quay vòng tròn.

"Ha..."

"Mệt lắm sao?" - Lan Ngọc nghe tiếng thở nặng nhọc của em liền dời sự chú ý từ ngoài về người bên cạnh.

"Có chút thôi nhưng hôm nay em rất vui phải không?"

"Ừm."

"Ngân cũng vậy, được ở bên cạnh em thì sao cũng được."

Nói không rung động thì lại quá dối lòng, yêu nhau đã bốn năm nhưng số lần hai người đi chơi riêng như hôm nay không quá nhiều. Lan Ngọc đưa tay lên xoa má em, dùng lực kéo nhẹ lại gần mình và hôn em.

Khung cảnh hoàng hôn đỏ rực, ở trên đỉnh vòng đu quay có hai người yêu nhau hạnh phúc.

.......

"Đi tắm thôi, không được lười biếng."

"Hông có lười biếng nha, người ta chỉ là nằm nghỉ ngơi thôi."

Không cãi lý với em bé lớn nữa, Thuý Ngân bế cô đi thẳng vào phòng tắm, nước đã chuẩn bị xong hết chỉ chờ người này sử dụng thôi.

"Em tắm đi, Ngân qua phòng bên cạnh."

"Sao không tắm chung."

"Hôm nay mệt rồi, Ngân không muốn mất bình tĩnh trước em."

Đặt một nụ hôn lên trán người tình rồi rời đi. Sau khi Lan Ngọc bước ra đã thấy Thuý Ngân ngồi ở trên giường đợi mình, chắc là vừa mới tắm xong, tóc còn chưa sấy kia kìa.

"Lại đây, sấy tóc mau lên."

"Dạ."

Chăm sóc nhau xong cũng đến giờ ngủ rồi, ngày mai cả hai lại phải chạy theo công việc của bản thân. Dù có chút bất tiện nhưng đó cũng là đam mê và duyên phận

.........

Buổi sáng Lan Ngọc còn chưa tỉnh thì em đã chuẩn bị tươm tất hết rồi. Đồ dùng của Lan Ngọc khi đi quay, còn có buổi sáng đầy đủ dinh dưỡng cho mèo nhỏ. Báo thức trên điện thoại của Thuý Ngân reo lên, đến giờ gọi Lan Ngọc dậy rồi.

"Ngọc, sắp trễ rồi."

"Hmm."

Mắt nhắm mắt mở, người vẫn còn say ngủ, thấy Thuý Ngân thì liền làm nũng kéo em nằm xuống để mình ôm. Cười khổ với sự mê ngủ, tay em vỗ mông xinh của người yêu.

"Dậy thôi, mau lên."

"Hừm, lợi dụng."

"Của Ngân nên không gọi là lợi dụng được."

Biết mình cãi không lại nên cô ngồi dậy không để ý em nữa, phải chuẩn bị cho kịp giờ đi.

"Tối nay uống ít thôi, nhắn nhở nhiều rồi nhé."

"Ngân biết rồi."

Trước khi rời nhà Lan Ngọc để lại một câu cảnh cáo, cầm chừng khủng long con, sức uống thì kém mà ham vui thì nhiều.

Nhắc nhở ở nhà chưa đủ, lúc ngồi trên xe và cả khi đã đến nơi tập luyện vẫn nhắn tin nhắc nhở. Vậy mà khi vừa về đến nhà lại nhận được tin nhắn của Sơn Thạch.

"Em đến đón người yêu mau lên, ẻm bất tỉnh luôn rồi."

___________
tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro