29 : Khoảng lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có lòng tốt báo chị trước, bão tố đang đợi chị ở nhà."

"Hả? Lan Ngọc hả?"

"Vâng, cái nhà sắp cháy rụi luôn rồi đó. Chúc chị bình an."

"Có em ở chung mà phải không?"

"Bình thường là vậy nhưng hôm nay em ra ngoài khách sạn ngủ một đêm, em không muốn cản trở hai người."

"Ủa em ơi?"

Ngồi trên xe mà em ước gì đoạn đường này dài mãi. Không biết được lý do gì mà Lan Ngọc lại tức giận nhưng em nghĩ chỉ có thể là xuất phát từ em thôi. Hôm nay em chỉ bị trễ chuyến bay thôi mà, đâu phải Thuý Ngân muốn vậy chỉ do Phương Linh kéo....em lại

Không lẽ Lan Ngọc biết chuyện rồi? Không thể, làm sao biết được. Bình tĩnh bình tĩnh. Dặn lòng là như thế, phải xem thái độ Lan Ngọc như nào mới tính tiếp được. Đừng bứt dây động rừng.

"Chị vào đi cho em còn đi."

"Em bỏ chị thật đó hả?"

"Em phải giữ tính mạng này mới cứu chị được những lần sau. Vào nhanh lên đi."

Rón rén mở cửa vào trong, gần sáng rồi, em đã thức trắng một đêm, lúc trên máy bay cũng không ngủ được vì nôn nóng được gặp Lan Ngọc, bây giờ có chút mệt mỏi.

"Ngọc ơiiii."

"..."

"Lan Ngọc, ôm Ngânnnn, nhớ em quá."

Nhìn thấy Lan Ngọc đang đứng ở cạnh bàn ăn, em liền chạy lại muốn ôm lấy người kia, vậy mà Lan Ngọc lại phũ phàng né đi.

"Em..."

"Ngân lên phòng nghỉ đi. Bay cả một đêm rồi."

"Nhưng mà..."

"Đi mau đi, em dọn dẹp xong sẽ lên sau."

"À ừm."

Lúc này mới nhớ lại được lời cảnh báo khi nãy của bé trợ lý, Thuý Ngân ngậm ngùi kéo vali lên phòng. Muốn dỗ dành thì cũng phải để bản thân tỉnh táo trước đã.

Lan Ngọc nhìn theo bóng lưng em, cắn môi hai tay nắm chặt lại, mắt cũng đỏ lên...không nhịn được, hai ba giọt nước mắt lăn xuống khuôn mặt xinh đẹp, nhanh chóng bị cô lau đi.

Chậm rãi bước lên nấc thang đầy nặng nề, không biết phải đối diện với em như thế nào. Tức giận? Tra hỏi? Hay im lặng qua chuyện.

Lúc tối đã có một số điện thoại lạ, gửi cho Lan Ngọc một bức hình. Là Thuý Ngân và Phương Linh đang ôm nhau. Cô thừa biết người kia đang muốn châm lửa đốt nhà, có thể là người của Phương Linh, cũng có thể là người lạ.

Cố gắng giữ bình tĩnh, đến khi Thuý Ngân gọi báo lại vì họp báo nên trễ chuyến bay...nói dối. Lan Ngọc đã gọi cho Khánh để hỏi về việc bay, rõ ràng là em đã rời họp báo sớm hơn dự kiến, tại sao lại bay trễ...vì Phương Linh sao? Dù cho có lý trí đến mấy, thông minh đến mấy...Lan Ngọc cũng chỉ là một người con gái, cũng phải đau lòng, buồn phiền vì người mình yêu. Biết có người cố tình chia rẽ nhưng sao em lại chọn lừa gạt cô.

Lan Ngọc không thể nghĩ đến một ngày không có Thuý Ngân tiếp tục bên cạnh. Cô sẽ chết mất thôi.

Đứng trước cửa phòng, diễn nét bình thản cô đẩy cửa bước vào. Thuý Ngân đã ngồi trên giường, dang tay.

"Ngọc, ôm một miếng điiii. Ngân siêu nhớ em luôn á."

Ôm! Không phải đã có Phương Linh rồi sao?

"Em hơi mệt, ngủ sớm đi, Ngân cũng mới bay mà."

"Làm sao vậy? Em giận Ngân chuyện gì?"

"..."

"Em ơi, Ngân có làm gì sai với em thì em nói ra cho Ngân sửa với, em đừng ôm lấy rồi khó chịu một mình. Có những lúc vô tình làm tổn thương em, Ngân sẽ sửa đổi. Em đừng lạnh nhạt với Ngân mà."

"Vậy t- không có gì, Ngân nghỉ ngơi đi. Muộn rồi.

"Nhưng sao Ngân có thể thoải mái nghỉ ngơi khi em cứ như vậy?"

Mệt mỏi cộng thêm thái độ lạnh lùng của Lan Ngọc làm Thuý Ngân gắt lên, giọng nói tỏ rõ sự khó chịu.

"Vậy em làm Ngân khó chịu phải không? Để em qua phòng bên ngủ."

"Lan Ngọc, ý của Ngân không phải như vậy? Em làm sao mau nói đi."

"Em mệt."

Sau cuộc "nói chuyện", Lan Ngọc cũng chẳng ở lại phòng, hai bước dồn một đi nhanh ra khỏi phòng. Thuý Ngân cũng đã quá bức bối không muốn nhúng nhường nên mặc kệ người kia.

Hai người ở hai phòng, Lan Ngọc khóc đến khi mặt trời lên mới có thể chợp mắt, Thuý Ngân không biết sự tình, nằm ngủ ngon đến tận gần trưa hôm sau mới tỉnh.

"Em ơi."

"..."

Vừa xuống phòng bếp, đã thấy cô đang đứng tựa vào bàn bếp nấu ăn. Thuý Ngân tiến tới ôm từ phía sau, dụi vào cổ người kia lấy hương thơm dịu ngọt của cô, dễ chịu quá.

"Ngân phụ em."

"Em xong rồi, Ngân giúp em bưng ra bàn đi."

"Dạaa."

Vẫn tiếp tục bầu không khí im lặng, cho đến kết thúc bữa ăn, Lan Ngọc vẫn không chịu mở miệng nói chuyện với em.

"Ngọc."

"Làm sao?"

"Ngân xin lỗi Lan Ngọc mà, em đừng giận nữa được không? Ngân không muốn tụi mình im lặng với nhau đâu."

"Ngân làm gì mà phải xin lỗi em?"

"Ừm..."

"Ngân xin lỗi mà vẫn không biết lỗi thì hối lỗi làm gì?"

"Em...em biết chuyện đêm qua rồi phải không?"

Thuý Ngân cũng có suy nghĩ về việc này, tuy xác suất rất nhỏ nhưng thôi chứ phóng lao đi. Nếu không phải thì mình nhận thêm tội, có khi lại được khoan hồng.

"Ừ."

"Ngân Ngân không cố tình nói dối hay che giấu gì em đâu. Tối qua chị Linh muốn nói về việc lần trước, chị ấy xin lỗi rồi hứa là sẽ giữ khoảng cách với Ngân. Tối qua có ôm chị ấy một cái nhưng nhanh lắm, chỉ ôm hờ thôi. Ngân không muốn nói chỉ vì sợ em sẽ giận."

Thuý Ngân nói một hơi dài, giọng nói căng thẳng, lo lắng. Sợ chỉ cần sai một ý, Lan Ngọc sẽ đem em ra khỏi cuộc sống của cô mất

"Vậy nói dối rồi thì em sẽ không giận?"

"Ngân sai rồi, Ngân không dám nữa, em ơi..."

Thuý Ngân quỳ hẳn xuống sàn nhà,mạnh đến mức phát ra tiếng nhưng cô không màn đến đau đớn, nắm chặt tay Lan Ngọc hoảng loạn cầu xin.

Lan Ngọc tuy giận nhưng cũng xót dạ người yêu, bây giờ em cũng nói thật với mình rồi, cũng nên tha thứ được rồi phải không?

Không, làm gì có việc đó.

"Đứng lên mau, đỏ hết chân rồi cái đồ điên này."

"Vợ, em đừng giận Ngân nữa nha."

"Ai lấy Ngân mà kêu vợ."

"Lan Ngọc đó, vợ vợ vợ, vợ ơi."

May cho Thuý Ngân ít nhất cô đã thành thật khai báo, Lan Ngọc cũng đã bớt giận. Nhưng tội nói dối thì vẫn có đó, ba ngày đầu khi qua Úc, Lan Ngọc không cho em đụng vào người cũng không chịu ngủ chung. Lúc nóng lúc lạnh mà đối xử với em như thế. Thuý Ngân cắn răng chịu phạt, trong lòng quyết định sau này sẽ đổi stylist luôn, không làm việc với Phương Linh nữa.

Lan Ngọc một mặt dạy dỗ Thuý Ngân, mặt khác lại cho người tìm kiếm số điện thoại lạ kia. Lan Ngọc có chút suy nghĩ, chắc cũng đến lúc rồi.

_____________________
tbc.

đến lúc break up rồi ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro