30 : Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sa thải hả?"

"Ngân, em hức em nói giúp chị với. Chị hức ...không thể..hức..không thể mất công việc này được."

"Chuyện này em không hứa với chị được. Để em thử thôi."

Ngắt máy, Thuý Ngân ngồi thẩn thờ ở ghế. Phương Linh đang làm việc bình thường sao đột nhiên lại bị sa thải được, Lan Ngọc..?

"Ngân, Ngân ơi...NGÂN."

"A hả? Sao vậy em?"

"Ngân suy nghĩ gì mà em gọi không nghe."

"Không. Đâu có gì. Suy nghĩ dự án phim thôi."

Lan Ngọc thừa sức biết Thuý Ngân đang có chuyện giấu cô, nhưng thôi...bây giờ đang có chuyện vui, tính sau.

"Nè, tụi em sẽ tổ chức Showcase đó, thích quá đi."

"Chúc mừng nhé, và cũng tự tin lên mọi người yêu quý em mà."

"Cũng run chứ, đó giờ toàn hát giỡn giỡn...ai ngờ có ngày được debut nhóm nhạc."

"Lan Ngọc của Ngân giỏi quá trời rồi mà, yêu em nhất, hôn miếng."

"Hông chooo."

Hai người chạy giỡn khắp phòng khách, không biết giỡn thế nào mà phòng khách chỉ còn lại quần áo, Lan Ngọc thì nằm trên giường thở từng hơi thở nặng nhọc.

"Bộ không biết mệt hả?" - Lan Ngọc nhăn mặt

"Hihi, ngoan nào, Ngân lau cho." - Thuý Nhân cười cười rồi nâng chân chuyên tâm chăm sóc cho mèo nhỏ.

Lăn xăn một hồi, khi mà ôm lấy người đẹp trong lòng, em vẫn chưa biết phải mở lời như thế nào.

"Ngân có chuyện gì mau nói ra đi. Để em tự biết thì Ngân không có cơ hội ôm em nữa đâu."

"À ừm...Ngân."

"Làm sao?"

"Có phải em là người tác động để chị Phương Linh bị sa thải không?"

"Oh.." - Lan Ngọc ngồi tựa vào đầu giường, nhướng mày nhìn kẻ ngốc trước mặt.

"Em..."

"Nếu là em thì sao?"

Thuý Ngân lặng người nhìn người yêu. Nếu là Lan Ngọc thì sao? Em từ lúc biết chuyện chỉ mong không phải là Lan Ngọc...vì nếu cô làm vậy có phải là do em chưa đủ an toàn cho Lan Ngọc, nên cô phải tự mình giải quyết hết không? Là do Thuý Ngân chưa đủ sức để bảo toàn cho tình yêu này?.

"Nếu là em...thì Ngân xin lỗi."

"Hửm?"

"Ngân xin lỗi vì không thể cho em sự an toàn tuyệt đối, không làm em an lòng được. Ngân chỉ là muốn môi trường làm việc thoải mái nên rất vui vẻ với mọi người, lại kéo theo một vài chuyện không đáng có như vậy. Ngân xin lỗi em nhiều lắm, Ngân sẽ nghiêm túc hơn trong công việc và những mối quan hệ ngoài lề. Em đừng buồn Ngân nha."

"Thật ra...Ngân xin lỗi em cũng nhiều lần lắm rồi."

Lan Ngọc nhàn nhạt trả lời em, Thuý Ngân sau mỗi lần xin lỗi đều có sự thay đổi tích cực, đó là cách thể hiện tình yêu, sự trân trọng mối quan hệ này. Thuý Ngân cũng là lần đầu chủ động trong chuyện yêu đương, mắc phải sai lầm là chuyện thường tình, Lan Ngọc cô rất nhiều sự kiên nhẫn dành cho em.

"Em cũng rất vui, Ngân luôn thay đổi vì em, cũng như nhau thôi. Ngân đặt em lên hàng đầu, chuyện này cũng không nổi nóng nói em vô lý hay ghen tuông mà lại ôm lỗi về phía mình. Nhưng vấn đề này không liên quan đến em cũng không liên quan đến Ngân."

"Hả? Là sao cơ?"

"Chuyện bên công ty của Ngân sao hỏi em?"

Thuý Ngân ngơ người, thôi không phải Lan Ngọc là được rồi, câu trả lời giúp em buông bỏ tản đá trong lòng, ôm chầm lấy Lan Ngọc liên tục nói lời yêu lấy lòng người tình nhỏ.

.......

"Mau soạn vali đi, đồ lười biếng, một lát nữa Ngân phải bay rồi."

"Hônggggg, tự nhiên sắp lịch livestream kì vậy? Người ta đã xin nghỉ cả tháng luôn đó."

"Ngân phải đi làm chăm chỉ mới nuôi được em chứ."

"Thôi hay giờ em bao nuôi Ngân đi."

"Tôi lại đánh cho bây giờ."

Thuý Ngân mè nheo suốt nửa tiếng đồng hồ, cứ tưởng sẽ được ở đây với cô đến khi diễn ra Showcase, thế mà công ty sắp lịch livestream trước kéo theo em phải về nước trước.

Phụng phịu một chút rồi cũng phải đi chuẩn bị bay về, trong công việc phải nghiêm túc, đã hứa với Lan Ngọc rồi. Hôn nhẹ môi cô rồi chạy lăn xăn soạn đồ, nhưng mà lại tỉ mỉ sắp xếp đồ cho cô trước rồi mới đến mình.

Những món ăn vặt được sắp vào một chiếc tủ riêng đặt cạnh đầu giường, sách vở của Lan Ngọc cũng được sắp xếp ngay hàng thẳng lối, đồ dùng thì được đặt ngay ngắn trong tủ đồ.

"Ngân live xong rồi lại bay qua đây được không?"

"Muốn ăn đòn lắm rồi phải không?"

"Ngân đi nha, đến nơi sẽ gọi cho em. Yêu em nhiều."

Buồn thỉu đi từng bước ra xe, Lan Ngọc thở dài, lại dỗi rồi. Sau khi xác định xe của Thuý Ngân đã đi xa thì cô mới cho Bình xách vali ra, ai mà nỡ để đồ ngốc kia về một mình được.

"Sao chị không bay chung với chị Ngân luôn."

"Chuyện người lớn, hỏi làm gì."

Chuyến bay của cô sẽ sau chuyến của em khoảng một giờ, không đi chung vì cô còn phải giải quyết mớ hỗn độn trước khi công bố việc cá nhân.

Thuý Ngân sau khi đáp máy bay liền cầm lấy điện thoại nhắn tin báo cáo cho chị yêu, nhắn nhiều đến mấy cũng không nhận được phản hồi. Em đành cất đi để đó, đi ra xe chạy thẳng đến studio bắt đầu buổi live.

May mắn nhờ có sự hỗ trợ của các anh chị đồng thời sự yêu thương của những bạn fan, doanh thu ngày đầu của em đã vượt chỉ tiêu so với ban đầu. Vì là lần đầu nên hôm nay em có chút ngượng ngùng, giọng nói hơi run mong là mọi người sẽ bỏ qua. 

Ở một bên khác, bầu không khí lúc này căng thẳng đến nghẹt thở.

"Lan Ngọc, em tìm chị có việc gì không?"

Nếu như hiện tại cô không phải là diễn viên nổi tiếng, nếu như không phải Ngô Kiến Huy đang cố gắng giữ tay cô lại thì Lan Ngọc đã thẳng tay mà tát chị ta rồi. Không có liêm sĩ.

"Ah, tôi thấy chị cũng đẹp người nhưng sao lại không đẹp nết vậy?"

"Ý em là sao?Muốn gì cứ nói thẳng."

"Thẳng...thẳng thắn là tôi muốn chị giữ cho bản thân chút tự trọng đi. Chị nghĩ hai ba trò con nít đó sẽ chia rẽ được chúng tôi sao?"

"Lan Ngọc à, nãy giờ em nói gì chị không hiểu gì hết. Nếu em muốn nói về việc chị thích Ngân thì chuyện đã xong rồi, sao em lại thù dai nếu nỗi làm chị mất cả công việc vậy?"

Phương Linh giọng nói run run chất vấn Lan Ngọc, đến lúc này chị ta vẫn chưa hình dung được bản thân mình đang và sắp đón nhận những hậu quả đáng tiếc.

"Con gái ai lại không thù dai hả chị? Tôi còn muốn chị không thể sống ở Sài Gòn nữa kìa, nhưng mà làm vậy thì người yêu của tôi lại tự trách bản thân mình."  - Dừng một hơi, trong túi xách lấy ra một xấp ảnh đặt lên bàn rồi lại tiếp tục - " Bị đuổi việc thì lại đi mách lẻo sao, đáng tiếc sau khi nghe chị kêu ca thì em ấy đã...đã cùng tôi tận hưởng một ngày thật vui vẻ thoải mái. Thuý Ngân không hề quan tâm đến chị...dù chỉ là một giây, một khắc."

"Em quá đáng rồi đó." - Phương Linh nghiến răng, hai tay nắm chặt, giọng nói cũng có chút lớn.

"Tôi còn có thể quá đáng hơn đó. Chị muốn tôi nói với bên công ty chị đang lợi dụng vị trí của mình mà tuồn thông tin mật và lịch trình của nghệ sĩ đổi lấy tiền không? Lan Ngọc này đối với chị là quá nhân nhượng rồi đó."

"Lan Ngọc ... AH."

Đột nhiên Phương Linh đứng phắt dậy, không biết vô tình hay cố ý mà lại đụng trúng bạn nhân viên đang bưng đồ nóng, nước đổ xuống văng đến cả Lan Ngọc.

"Ngọc, có sao không?"

Ngô Kiến Huy vội vội vàng vàng lấy khăn lau cho Lan Ngọc. Thuý Ngân vừa lúc chạy đến, đập vào mặt là cảnh Lan Ngọc cùng Ngô Kiến Huy đang đứng cạnh nhau, Phương Linh lại ngồi bệt xuống đất, ôm lấy tay mình vì vết bỏng.

"Lan Ngọc."

Nhanh chân chạy đến lại thấy cô bị văng nước nóng, trong lòng em xót xa kéo theo gương mặt nhăn lại, cau có.

"Em đang làm cái gì vậy hả?"

Ý trong câu hỏi chỉ là Lan Ngọc làm gì mà lại để bị đổ nước như thế này? Chỉ vì lo lắng nên câu từ không rõ ràng, khiến Lan Ngọc hiểu lầm, tức giận giật tay ra khỏi em.

"Em làm như vậy đó. Ngân không vừa ý, Ngân xót chị ta thì ở đây mà lo cho. Không cần phải đứng đây giả vờ lo cho em rồi mắng em."

Nói xong Lan Ngọc đùng đùng bỏ đi, Ngô Kiến Huy cũng chạy theo để an ủi xoa dịu. Thiệt tình hà.

"Lan Ngọc, từ từ con nhỏ này. Té."

"Hừ, Thuý Ngân là đồ tồi tệ, em không bao dung gì nữa. Kết thúc. Em sẽ không làm người yêu Thuý Ngân nữa. Hức..."

Cô ôm lấy mặt mình mà khóc lóc, lòng cô đau quá, như muốn vỡ ra vậy. Thuý Ngân của cô mà, sao lại như vậy chứ? Được rồi, vậy thì không cần vì ai nữa.

"Ninh Dương Lan Ngọc chính thức thông báo giải nghệ dù đang ở đỉnh cao sự nghiệp."

"Công ty chủ quản lên tiếng xác nhận thông tin "Gà vàng" giải nghệ."

"Diễn viễn Lan Ngọc rời showbiz."
___________________
tbc.
eoooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro