31 : Công khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngọc ơii, mở cửa cho Ngân."

"Em ơiii."

Thuý Ngân đứng ở ngoài kêu khàn cả giọng nhưng người bên trong vẫn không có ý định ra mở cửa.

Đây là nhà có ba mẹ nên Thuý Ngân không có chìa khoá riêng, chỉ biết nhờ chị Lan Anh mở cửa giúp.

"Em cảm ơn chị nhiều."

"Không có gì, em lên nhanh với Lan Ngọc đi. Để lâu một hồi nó lại cắn đồ linh tinh."

"Dạ."

Chạy tọt lên phòng của Lan Ngọc thì cửa phòng lại khoá. Mèo nhỏ hôm nay khó tính quá rồi. Thuý Ngân suy nghĩ một hồi lại đi đâu mất.

Lan Ngọc bên trong không nghe động tĩnh nữa thì bực bội, đuổi cái đi vậy là sao? Tức giận ném thẳng cái gối về phía cửa phòng.

"Đi được thì đi luôn đi. Ngân mà quay lại tôi cắn chết mấy người đó. Hừ."

Cộc cộc

Có tiếng gõ cửa nhưng lại không phát ra từ cửa phòng Lan Ngọc, nó phát ra từ cửa kính ngoài ban công. Phòng của Lan Ngọc là lầu ba đó, chắc lại có chú chim nào bay va vào phòng cô(?)

Chầm chậm tiến đến kéo rèm ra, ừm nguyên một con khủng long mặc áo trắng đang đứng đó chào cô. Buồn cười xen lẫn khó hiểu rồi cũng mở cửa cho em đi vào. Thuý Ngân cũng chật vật lắm mới leo lên được ban công phòng cô, cứ sợ là sẽ bị rơi xuống í.

"Vợ..."

"Cưới hỏi gì mà vợ? Hả?"

"Sẽ cưới mà. Em không cưới Ngân vậy muốn cưới ai? Em chơi Ngân qua đường hảaa?"

Lan Ngọc trừng mắt, đánh vào tay em một cái rồi bỏ đi vào giường. Thuý Ngân biết thân phận lủi thủi theo sau, trên mặt hiện lên nét cưng chiều mèo con.

"Vợ ơi."

"Phương Linh đâu? Sao không tìm chị ta đi?"

"Em, Ngân đâu có mắng em đâu. Lúc đó thấy bị bỏng nên mới lo quá hơi lớn tiếng. Em bỏ đi là Ngân chạy theo em liền mà. Đừng giận Ngân nha."

"..."

"Ngọc ơi."

"Hức...Ngân...oaaaa Ngân mắng em, Ngân ở trước mặt người ngoài mắng em...hức."

Lan Ngọc khóc bù lu bu loa lên, đánh vào người em mấy cái nhưng không có một xíu lực nào. Dù sao cũng sót người yêu chứ bộ. Thuý Ngân luống cuống tay chân lau nước mắt cho cô, tay đặt ở lưng xoa xoa dỗ dành.

"Ngân lo cho em quá mà không để ý gì hết. Ngoan nha ngoan nha. Không có lần sau nữa. Ngân yêu em nhiều lắm."

"Không tha. Hứ."

Mèo nhỏ đỏng đảnh đẩy người lớn hơn ra, đi thẳng xuống nhà dùng bữa sáng cùng với gia đình. Nhưng mà...

"Ngân đâu sao không kêu con bé xuống?"

"Đúng rồi, sáng gọi chị mở cửa sớm lắm chắc chưa ăn gì đâu."

"Mặc kệ em ta đi, người ta mắng con đó. Bỏ đói cho chừa." - Lan Ngọc bĩu môi đáp lời, tuy vậy trong lòng cũng định ăn trước một ít, một lát sẽ đi ăn với em sau. Người ta cũng có lòng leo ban công dễ dỗ mình rồi.

"Oh hay, mày làm gì Ngân nó mới mắng, trước giờ nhỏ chiều mày như chiều vong."

"Ủa chị? Hết cái ví von hả?".

"Lan Anh nó nói đúng rồi, con làm gì mà để Ngân mắng?"

Hết chị hai lại đến ba mẹ lên tiếng bênh vực, không chịu, Thuý Ngân mắng cô, Thuý Ngân phải chịu phạt chứ.

Mặc kệ em gái mình dẫy nẫy, chị Lan Anh kêu cậu con trai của mình dẫn Thuý Ngân xuống, tinh ý sắp chén dĩa của em kế Lan Ngọc

"Dạ con chào ba mẹ, chào chị hai, con mới qua."

Vừa mới kéo ghế đã nhận được cái liếc mắt của người kia, Thuý Ngân hơi dè chừng nửa muốn ngồi xuống nửa muốn đứng lên.

"Ngồi đi con, mặc kệ nó."

Được phụ huynh che chở, em cũng mạnh dạn ngồi xuống, bị giận hờn vậy thôi chứ em vẫn chu đáo chăm sóc bữa ăn cho Lan Ngọc như thường ngày. Cô để im cho em làm, không có bất kì sự phản kháng nào hết.

"Mà Ngọc nói con mắng nó, không sao hết. Nó làm sai con cứ mắng, cưng quá nó lờn."

"Baaaaa."

"Dạ không có đâu ba, tại con lớn tiếng chứ Ngọc không có làm gì hết. Ngọc ngoan lắm."

"Coi như Ngân còn biết điều."

Dùng xong bữa sáng Thuý Ngân xin phép ba mẹ đưa Lan Ngọc về, trên đường về vẫn triệt để cố gắng dỗ dành cho dứt cơn giận của cô, không muốn người yêu phải ấm ức khó chịu trong lòng.

Trong lúc đợi đèn đỏ, Lan Ngọc đưa cho em xem tin tức sáng nay, nhướng mày nhìn Thuý Ngân đầy ẩn ý.

"Bình thường em đâu có để ý mấy chuyện này?"

"Nhưng lần này em thích đó, em muốn đính chính. Ngân nghĩ xem em nên đính chính như thế nào?"

"Nếu được thì đính chính là Lan Ngọc không rời showbiz và đang hẹn hò rất hạnh phúc với diễn viên Thuý Ngân. Quá hay luôn."

"Khùng điên."

Lan Ngọc cười cười rồi lại tiếp tục bấm điện thoại, Thuý Ngân cũng chỉ là trêu đùa nên không để ý. Vừa đến nhà em đã hôn Lan Ngọc hai cái rồi chạy lên phòng mà đắp chăn ngủ sau hai ngày lao lực, cô cũng không chấp đồ trẻ con đó, vẫn cứ cắm mặt vào điện thoại giải quyết công việc.

..........

Ting ting ting ting

Ting Ting

Ting

Ting ting ting ting

"Arrgg điên hết rồi hả trời? Lựa giờ ngủ mà kiếm quàiiii."

Thuý Ngân bật người ngồi dậy, với người lấy điện thoại tá hoả khi có gần cả trăm cuộc gọi từ quản lý và noti trên điện thoại cứ không ngừng nhảy lên. Đang hoảng loạn thì Lan Ngọc đẩy cửa bước vào.

"Không sao đâu, Ngân gọi lại cho anh Châu đi. Mấy chuyện khác để sau."

"Ủa em biết gì hả?"

"Cứ gọi đi đã."

Nghe lời cô, nhấn gọi cho quản lý vừa reo được hai hồi chuông thì bên kia đã nhấc máy, giọng nói vội vàng.

"Ngân, em công khai bây giờ có phải là quá sớm không? Còn có sao không chịu nói trước với anh. Bây giờ CEO bên công ty đang réo tên tìm em kìa."

"Dạ?" - Đang bật loa ngoài nên cả hai cùng nghe được cuộc gọi, Thuý Ngân nhìn qua Lan Ngọc lại thấy cô cười với mình, em cũng hiểu đã có chuyện gì rồi. Trong lòng có một chút cảm xúc khó tả.

"Bây giờ anh qua đón em lên công ty nha. Cũng may là đa số phản ứng tích cực nhưng cũng phải lên giải trình với bên cấp trên."

"Dạ không cần anh, em tự qua được. Anh qua trước thì đợi em một lát nha."

Ngắt máy, Thuý Ngân nhìn chằm chằm Lan Ngọc, gần mười phút không nói năng gì. Lan Ngọc cũng kiên nhẫn ngồi đợi em mở lời trước. Cô sợ em sẽ nổi giận.

"Em khờ quá, lỡ làm ảnh hưởng danh tiếng của em thì sao? Em đã cố gắng rất lâu mới được như bây giờ..sao lại vì Ngân mà.."

Lan Ngọc mỉm cười, cô đã xác định sẽ cùng Thuý Ngân đi đường dài về sau. Thuý Ngân chỉ lo lắng cho sự nghiệp của cô mà không suy nghĩ cho em, điều này càng làm Lan Ngọc tự tin vào quyết định của mình.

"Ngân, em không thích cảm giác mọi người đồn đoán về chúng ta. Em muốn của em thì chỉ là của em, Ngân cũng sẽ cảm thấy an tâm hơn. Công khai rồi...chúng ta sẽ đi đâu cũng có nhau, không cần che giấu. Ngân có thể đưa đón em đi làm. Em muốn như vậy. Nếu như mọi người không ủng hộ thì em sẽ không tiếp tục con đường này nữa. ." - Lan Ngọc càng nói về sau giọng càng run hơn, dứt câu thì mắt đã long lanh rồi.

"Ngoan, nín nào. Bây giờ Ngân phải lên công ty...ở nhà đợi Ngân nha."

"Em..." - Cô muốn theo em đến công ty, phòng hờ người ta sẽ làm khó và chèn ép em...nhưng cô lại Thuý Ngân không thoải mái.

"Mà vợ ơi, em muốn đi cùng không? Lên công ty xong chúng ta sẽ đi ăn nha."

Thuý Ngân sao lại không hiểu Lan Ngọc muốn gì, chỉ dùng ánh mắt cưng chiều đặt lên người kia. Thôi kệ, công khai rồi. Tận hưởng thôi.

"Dạaaaaa."

________________
tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro