1 - mùa xuân, hoa nở, hồi sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
_
Mọi thứ được hồi sinh. Không còn sự tàn phá của chiến tranh, hoa bắt đầu đua nhau khoe sắc dường như trước kia chỉ là một cơn ác mộng dài của toàn nhân loại.

Mẹ thiên nhiên lúc ấy thật sự đã tức giận mang đến hình phạt nặng nề đến cho con người. Nhưnh không phải tự dưng người ta gọi thiên nhiên là mẹ.

Người mẹ khi thấy con làm sai sẽ nhắc nhở hoặc ra hình phạt nhẹ nhành nhưng đến khi nhắc quá nhiều lần. Sự tức giận lên đến tận điểm khiến mẹ phải ra hình phạt rất nặng  nề để đứa con mình nhớ kĩ mà sửa đổi.

Dù vậy sự tức giận cũng rất nhanh mà nguôi ngoai, mẹ đánh con đau một thì mẹ đau mười.
Thiên nhiên thương đứa con của mình. Không truy cứu lỗi lầm của con nữa, không khí bắt đầu xuất hiện lại.

Dù vẫn còn một vài nơi tình trạng vẫn đáng báo động nhưng không nghiêm trọng bằng trước. Thế giới dần dần tốt hơn, ngày mai mà Hasuichi đã từng nói về năm ấy đã thành hiện thực.

Chỉ là người mà cậu muốn họ xem về ngày mai, về lí tưởng của cậu thì không còn.

Mẹ mất, người ấy cũng đi.

Dạo quanh một vòng qua các con đường, mọi thứ đã dần ổn định trở lại, tiếng nói cười của đám trẻ con đuổi bắt nhau và tiếng chào hỏi của mọi người khi cậu đi qua.

Tìm một nơi vắng người, ngồi xuống hưởng thụ những cơ gió mát thôi qua người kéo theo những cánh hoa anh đào mỏng manh rơi xuống.

Có những cánh hoa tinh nghịch mà lướt nhẹ qua má cậu như đang trêu đùa rồi lại chạy đi như những đứa trẻ con vừa làm được ý tưởng mà chúng nghĩ ra với nhau rồi cười khúc khích mà chạy đi.

Cậu mở mắt, tế bào thenus trong người khiến các giác quan trong cơ thể cậu nhanh nhạy hơn người bình thường.

Đằng kia có một đôi đang ngồi  bên ghế ngắm hoa, hai người ngại ngùng nắm tay nhau. Có vẻ như mới thành đôi, nhìn cậu trai đang căng cứng vì căng thẳng kia và cô gái ấy cúi xuống đỏ mặt là hiểu.

Nhìn họ vậy cậu bất giác mà mỉm cười, kí ức chợt ùa về trong tâm trí.

Phải nói làm sao nhỉ? Mỗi khi nằm cạnh ôm mẹ, mẹ sẽ kể cậu nghe về những câu chuyện cổ tích, hoặc nói về các nước khác nhau hay cả về chuyện tình của bố mẹ. Hasuichi nghe mẹ kể rất nhiều  về tình yêu của mẹ và bố.

Trong sáng và nhiệt huyết. Đó là thứ cậu cảm nhận khi nhìn vào đôi mắt mẹ, mỗi khi nhắc về chuyện ấy, ánh mắt mẹ long lanh như chứa cả một bầu trời sao.

Cậu  có thể biết được mẹ hạnh phúc đến nhường nào.

Thật sự hồi ấy cậu chưa hiểu lắm về nó, cái thứ gọi là tình yêu ấy. Cũng thật sự không hiểu sau bao lần bố làm vậy, mẹ vẫn yêu bố.

Mẹ kể rằng đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Hai chữ duyên phận trong mỗi con người, có người sẽ ở lại bên mình còn có người sẽ rời đi. Mỗi người đều có dây tờ hồng của riêng mình, ông trời se duyên cho chúng ta đến với nhau.

Mẹ dặn cậu, khi gặp được người ấy cậu phải biết trân trọng người ta.

Đến khi gặp em lần đầu, ngay ánh mắt đầu tiên. Những lời mẹ nói lúc trước, đột nhiên cậu liền hiểu vì sao mẹ yêu bố đến vậy.

Yêu từ cái nhìn đầu tiên là gì mà khiến người khác xao xuyến đến vậy.

Người ấy có mái tóc vàng xoăn, đôi mắt tím mang theo sự u buồn trong đó. Tim đã lỡ nhịp mà cậu không hay biết chỉ mải ngắm em.

Albie haddleston, đó là tên em.

Cậu biết em đang bảo vệ người dân nước mình và cậu cũng vậy. Cùng một nhiệm vụ là bảo vệ nên cậu lúc ấy hiểu sao em lại muốn giết AI đầu tiên dù vẫn có chút bất ngờ. Em nói không muốn giết hắn, đôi mắt tím ấy nhìn thẳng vào cậu.

Sau đó, cậu với em đều mệt, những vết thương trên khắp người cả cậu và em.

"Chúng ta từng có người yêu thương mình nhưng giờ đều không còn"

Cậu hiểu cảm giác của em. Rõ là hai người xa lạ mới quen, mà hiểu biết cảm xúc đối phương như người bạn thân tri kỉ.

Nếu có người hỏi từ bao giờ, cậu có cảm giác khác với em?

Có lẽ lúc ấy tới chính cậu cũng mơ hồ, không biết là khi thấy mái tóc rối bù của em hay đôi mắt tím ấy nhìn vào hoặc có thể trước đấy nữa. Nhưng chắc chắn đấy không phải chỉ muốn làm bạn mà còn hơn thế nữa. Cậu muốn em, không muốn em chết.

Trận đấu kết thúc, cậu thắng. Cậu có quyền quyết định lựa chọn sự sống chết của cả nước Anh và em.

Cậu lúc ấy đã nói muốn ngắm nhìn, muốn thăm nước em giống như một lời bày tỏ.

"Chúng ta làm thân được chứ?"

Nhưng câu nói ấy cậu còn chưa làm được, chứ làm gì tới chuyện kua, người đã đi xa ngay trước mắt cậu.

Không thể làm gì.

Một phát súng từ chính người em đang bảo vệ. Lúc ấy sự bất lực, tuyệt vọng bao quanh lấy trái tim, bọc lấy cơ thể cậu. Nhìn em nằm ấy không còn hơi thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro