2 - giận dỗi, bất ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


___
Gặp lại em trong buổi chiều tà.
.
_
Khép lại những hồi tưởng xa vời ấy. Không để ý bên cạnh đang có người tiến đến gần mình. Đến khi nhận ra thì đang ngôù cạnh cậu, nở một nụ cười tươi rói.

Mái tóc vàng, chuẩn người Mĩ tay cầm bánh oreo đút từng cái vào mồm. Cái chill chill ngắm nhìn cảnh bị phá nát hoàn toàn bời sự xuất hiện của vị khách không mời mà rất tự nhiên đến này.

"Aiden?"

"Sao hả?" Hắn nhìn cậu, đáp lại.

"Nhìn gì ghê thế, thấy tao đẹp trai  quá à?"

"Không, tự luyến vừa. Chỉ là bất ngờ thôi." Cậu nghe thấy vậy liền quay đi, việc một anh hùng đến nước khác không báo trước đã là quá bất ngờ rồi. Đây còn ngồi cạnh ung dung mà ăn bánh.

" Nay lại có hứng qua đây chơi à?"

"Cục cưng giận" nghe đến câu này, hắn thở dài, động tác cầm chiếc bánh trên tay cũng ngưng lại. Buồn buồn giống như một chú cún con mới bị mắng vậy.

"?"

Aiden D Adams, anh hùng đại diện nước Mỹ với độ cộng hưởng là 99%. Trận đánh với Trung Quốc lúc ấy khiến cậu ấn tượng mạnh.

Một khoảng bị phá hủy nghiêm trọng, rất ấn tượng. Lúc ấy hai người đó đánh nha sứt đầu mẻ trán, tao chết thì mày cũng đừng hòng sống sót. Không ai nhường ai đến cuối trận. Vậy mà giờ lại về với nhau.

Đúng kiểu ghét của nào, trời trao của đấy.

"Hôm qua tao trêu xiyi chút."

"Thấy có video con lợn hồng hồng mặc váy nhảy puchi puchi Tôi thấy dễ thương nên gửi cho em ấy coi. Cuối cùng thì..." Nói đến đây hắn thở dài, bỏ lại bánh oreo bên cạnh ngồi ngắm cảnh nơi này.

"Thì..?"

"Em ấy tự dưng nhắn mấy chữ 'thằng chó đẻ' rồi block tao, rồi đuổi tao ra khỏi nhà. Haizzz. Rõ tôi chưa làm gì."

Không, Aiden à, tội lỗi đầy mình luôn rồi. Nghe xong lí do mà mí mắt cậu giật giật, nói chung là chọc vợ giận nên chạy sang đây chơi.

Phải nói thật, trong đám anh hùng, cậu lại thân với aiden nhất. Không biết tại sao nữa, chắc là do duyên đến.

"Định ở đây một thời gian hả?" Cậu quay lại hỏi aiden, thường thì khi hắn chọc xiyi giận vẫn qua đâu chơi một thời gian. Nói vậy thôi chứ là để lánh nạn nào xiyi bớt cáu mới về dỗ. Lâu lâu vậy cậu cũng quen nhưng lúc ấy cậu còn được thông báo, còn hôm nay thì không.

Còn tưởng thích đánh nhau muốn đánh úp nước cậu thì cậu cũng chịu luôn. Chênh lêch hai người vẫn là hơi xa.

"không phải. Muốn hỏi về cách dỗ vợ. Tao nghĩ mày sẽ có cách nào đó." Hắn thở dài thườn thượt nói. Thường xiyi vẫn hay cọc với hắn nhưng được môt lúc thì cũng nguôi ngoai mà mồm ẻm cọc thật thế nhưng đối với hắn thấy em thật dễ thương.

Giống một chú mèo đang xù lông vậy.

Dù vậy từ lúc kết hôn chưa bao giờ mà em giận tới mức đuổi hắn ra khỏi nhà như này.

"Hết người hỏi rồi? Hay gián tiếp phát cơm tró cho tao vậy?

"Làm gì có. Tao hỏi thật, mấy người khác tao tin tưởng không được."

"Sợ bị trả thù à?" Cậu nói vậy vì biết Aiden hay đi trêu chọc mấy anh hùng đại diện khác. Nhiều khi hố người ta tới mức người ta bị vợ cho ra khỏi nhà nên vẫn ghim hắn khá ghê.

Nên giờ hắn bị vậy nên sợ bị trả thù lại. Còn lí do nữa là vì họ báo, nói chung cũng một chín một mười với Aiden thôi à.

"Đưa cậu ấy qua đâu chơi thử đi hoặc đưa đi, ra công viên hay nơi nào đó. Với một đất nước như Trung Quốc hay Mĩ thì nhiều chỗ chơi mà" cậu suy nghĩ chút rồi nói ra cách cậu nghĩ đến. Đừng trách cậu, cậu có chút kinh nghiệm gì về cái này đâu.

"Ừ nhỉ, đúng là bạn tao."

"Cái này mày cũng chưa nghĩ đến hả"

"Ừ. Thôi tao về đây, nhớ vợ rồi"

"Ừ" cậu nghe vậy thì tạm biệt hắn. Giờ đã là buổi chiều, ánh hoàng hôn dần xuất hiện.

"Dù đã trôi qua nhưng tao vẫn vui cho mày. Thật tốt khi mày thoát khỏi cái bóng ấy."

"Ừm, mong mày một ngày nào đó cũng sẽ vậy."

Không phải ai cũng biết, thường hasuichi vẫn qua nghĩa trang  hay tưởng niệm mọi người mất trong chiến tranh.
Dừng lại ở đấy rất lâu. Giờ vẫn chưa thoát ra khỏi đó. Hoặc cậu sẽ ngồi bên cạnh bức tường nơi có những cành hoa thường xuân vàng nhạt, dựa vào tưởng chợp mắt ở đó một lúc lâu.

Thường xuân hay còn gọi là ivy, rất giống màu tóc người ấy.
Mọi thứ đã qua nhưng nhưng vết thương trong lòng mãi vẫn không thể lành lại.

"Ừ"

"À mà này, thủ tướng Anh khôi phục lại nơi đấy rồi. Tao không chắc mày biết chưa nhưng cứ thông báo. Nào lâgn nữa qua xem thử đi" hắn đang đi đột nhiên nhớ ra rồi  quay lại thông báo với thằng bạn mình.

Mà nhìn vẻ mặt bất ngờ, ngố tàu này là hiểu cậu chưa biết rồi.

" Vậy nhé."

Hắn đi nhưng không có tiếng chào lại, nghe đến nói người từng sống. Tim cậu như thắt lại, không nghĩ ngài Evans khôi phục lại nơi ấy nhanh hơn cậu nghĩ.

Cậu  lặng người đi, sau khi kết thúc trận hiến. Cậu đã đi rất nhiều nơi, ngắm nghía hết mọi thứ. Và nước đầu tiên cậu đến là nước Anh, lần trước đến đấy. Vẫn còn là một nơi đổ nát do vết tích năm ấy tạo ra. Không biết bây giờ nó ra sao rồi.

Mặt trời đã lặn xuống nhường chỗ cho một vầng trăng sáng. Trăng không giống mặt trời, không toả sáng khắp muốn nơi nhưng lại cho ta cảm giác nhẹ nhõm, thơ mộng, sự cuốn hút của trăng khi nhìn vào khiến ta không thể rời mắt.

Không khí ban đêm im lặng, khác với sự nhộn nhịp của sáng, chiều. Yên tĩnh khiến mọi người có thể nghỉ ngơi, chìm sâu vào nhưng suy nghĩ và hồi tưởng.

"Có lẽ mai mình sẽ đến nước Anh lần nữa."

Một lần nữa, hai con người ấy sẽ dính vào nhau. Bánh răng vận mệnh dần di chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro