4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh là ai?" Câu nói mơ hồ của Cô khiến Anh chấn động mạnh mẽ.

Cô quên Anh rồi sao? Bác sĩ, phải gọi bác sĩ.
Mạc Vương Thần chạy đi gọi bác sĩ và mọi người lại.

"Cháu tên là gì?" Vị bác sĩ hỏi.

"Lăng Thất Thất ạ."

"Đây là ai cháu biết không?"

"Là Dì Hiểu Hinh ạ."

"Tớ là ai?"

"Hồ Lục Anh..... Còn anh ấy là Cao Chấn Phong. Mọi người làm sao vậy?"

"Còn đây, cháu biết ai không?"

"Dạ không."

"Thất Thất đây là con trai dì mà, Mạc Vương Thần con trai dì, nhớ không con?"

"Con trai ạ? Con không nhớ, con không biết gì về người này cả."

Mạc Vương Thần thẫn thờ nhìn Cô. Tại sao tất cả mọi người Cô đều nhớ chỉ có mỗi Anh là không? Tại sao?

"Mọi người ra ngoài đi, con muốn nói chuyện với em ấy."

Sau khi tất cả mọi người đi ra, Anh ngồi xuống mép giường nhìn Cô.

"Em không nhớ gì về Anh sao?"

"Không ạ, nhưng...."

"Nhưng sao?"

"Nhìn anh, em có cảm giác rất đau lòng."

Lăng Thất Thất ráng nhìn kĩ gương mặt Anh, nhưng càng nhìn đầu lại đau. Cô không nhớ, không biết, rất sợ. Càng nhìn lại càng sợ.

"A.. Đầu của em đau quá."

"Thất Thất."

"Thất Thất."

Cô chỉ kịp nghe Anh gọi tên rồi ngã xuống.

Bác sĩ kiểm tra lại cho Cô, quay sang nói với Anh. Có lẽ do não bộ bị chấn thương nên có xu hướng đào thải trí nhớ, não bộ sẽ đào thải những kí ức không vui. Sẽ quên mất một số chuyện hay một số người nào đó.

Anh trở lại phòng bệnh nhìn Cô, Cô ngủ say trông thật xinh đẹp. Làn da trắng mịn căng mướt, đôi má bánh bao hồng hồng, đôi môi ngọt ngào quyết rũ. Cô xinh xắn như thế tại sao bao nhiêu lâu nay Anh không biết. Có lẽ vì trước đây Anh luôn chán ghét Cô không thèm nhìn kĩ Cô.

"Vì anh khiến em đau lòng quá nhiều nên em cố ý quên anh phải không? Xin lỗi. Từ nay hãy để anh bù đắp cho em." Anh cúi xuống khẽ hôn lên trán Cô, nụ hôn mang đầy nỗi ân hận cũng mang đầy sự cam đoan.

....

Lăng Thất Thất xuất viện trở về nhà.

"Thất Thất, đây là nhà chúng ta. Con nhớ không?" Dì Hiểu Hinh lo lắng hỏi.

"Dạ nhớ. Dì à, mọi người cứ bảo con mất trí nhớ nhưng con vẫn nhớ rất nhiều mà."

Cô vui vẻ bước vào nhà. Lúc đi ngang phòng Mạc Vương Thần buộc miệng hỏi.

"Anh à, đây là phòng mới xây sao?"

Câu hỏi khiến lòng Mạc Vương Thần trùng xuống, khó khăn mở miệng.

"Thất Thất, đây là phòng của anh."

"Em xin lỗi."

"Không sao. Em nghỉ ngơi đi."

Cô ở lại trong phòng cầm cuốn nhật ký quen thuộc, lật vài trang giấy mong muốn tìm thấy những kí ức về người con trai tên Mạc Vương Thần. Nhưng tại sao nhật ký của Cô lại viết nhiều điều như thế? Vài chữ còn bị nhòe đi, là nước. Chính nước làm nét chữ nhòe đi.

"Anh Thần Thần, cảm ơn anh đã đưa em về nhà. Em rất hạnh phúc."

"Đừng quan tâm em như thế. Em rất sợ, sợ lại yêu anh thêm nhiều nữa."

"Mạc Vương Thần, xin đừng ghét em."

"Mạc Vương Thần, em mạnh mẽ đủ rồi.
Đau thương chịu nhiều rồi.
Có phải tới lúc em nên buông tay phải không?"

Từng dòng chữ thấm vào tâm can, đọc đến đau lòng. Nhưng trong tâm trí Cô vẫn không có kí ức về chúng. Bản thân từng vì người con trai tên Mạc Vương Thần này làm cho đau khổ, đau đến trái tim vụn vỡ nhưng lại không nhớ. Tại sao? Nước mắt lăn dài xuống gò má rơi xuống ướt đẫm trang giấy nhòe hết mặt chữ.

Có lẽ kí ức về anh là thứ em nên quên đi. Mạc Vương Thần như nét chữ trên trang giấy sẽ từ từ mờ đi rồi sau đó biến mất, em không muốn nhớ nữa vì Anh làm em đau khổ.
Quên đi càng tốt.

Lăng Thất Thất đến thư viện tìm Cao Chấn Phong.

"Anh Phong, em nói chuyện với anh một lát được không?"

"Được chứ."

"Anh kể lại chuyện giữa em và Mạc Vương Thần, có được không?"

"Em thật sự muốn nghe sao?"

"Dạ."

"Vậy anh kể cho em nghe. Trước đây, em đã..."

Câu chuyện về Cô và Mạc Vương Thần nghe lại thấy đau lòng. Thì ra Cô là một kẻ si tình, từng hành động rất ngốc nghếch không rõ lý do. Hồ Lục Anh bảo là do Cô không có dũng khí từ bỏ cũng không đủ khả năng để theo đuổi rồi biến bản thân mình thành kẻ thương tích đầy mình.

Mạc Vương Thần trở về trước vì Cô bảo phải ở lại họp nhóm. Anh vào phòng Cô, căn phòng này bình như lâu rồi không bước vào. Anh nhìn thấy cuốn sổ nhỏ trên bàn, tò mò lại mở ra xem. Từng nét chữ trong đó là những đau khổ Cô đã chịu đựng, những đau khổ đó từ Anh mà có. Dòng chữ 'Xin anh đừng ghét em' đọc đến xé lòng. Vậy mà trước đây Anh lại không biết. Lăng Thất Thất nói đúng.

'Khi con người đã quen với đau khổ, họ sẽ tự vẽ được mặt nạ để che giấu.'

Phút chốc lại cảm thấy cô bé này thật tài giỏi. Ngày ngày đối mặt với sự cay nghiệt của Anh mà vẫn kiên trì theo đuổi. Lăng Thất Thất, rốt cuộc vì sao em lại có thể kiên trì như vậy? Lại có cảm giác tình yêu Thất Thất dành cho Anh quá lớn nhưng Anh chẳng hề xứng đáng.

Đặt lại cuốn sách ở chỗ cũ, đi ra cửa chờ Cô. Bóng dáng nhỏ bé bước đi thật đơn độc, ánh sáng buồn bã của hoàng hôn khiến người con gái trở nên đáng thương. Cô cúi mặt xuống đường mà bước đi. Trong đầu còn suy nghĩ mọi chuyện trước đây.

"Cẩn thận bước chân của em." Tiếng Mạc Vương Thần vang lên nhắc nhở Cô.

Thất Thất ngước mặt, liền đi đến bên Anh hỏi.

"Sao anh lại ở đây?"

"Anh chờ em."

Nỗi niềm dâng lên từ cõi lòng, ba chữ đó như ngọn lửa ấm áp làm tan chảy trái tim. Mạc Vương Thần đã lạ lẫm càng thêm lạ lẫm. Anh đang chờ Cô, Cô rất vui.

"Thật ạ? Mình vào nhà thôi." Cô bước qua người Anh. Nước mắt không kiềm được bất chợt rơi xuống, Cô nhanh tay lau đi giọt nước mắt. Chỉ là cảm thấy thật hạnh phúc.

Thất Thất đặt mình trên chiếc xích đu, đôi mắt nhìn những vì sao lấp lánh. Trong số những ngôi sao ấy có Ba Mẹ Cô, lâu lắm rồi Cô chưa đến thăm họ. Cũng không biết là quên hay là cố tình không muốn đến vì Cô rất sợ.

"Đừng để bị cảm." Mạc Vương Thần cầm chiếc chăn nhỏ choàng qua người Cô, sau đó cùng ngồi xuống.

"Tại sao lại ngồi ở đây?"

"Em muốn ngắm sao."

Cả hai chìm vào im lặng. Lăng Thất Thất khẽ nhìn Anh, Anh lại nhìn bầu trời đêm. Thầm nghĩ chỉ cần ở bên Anh yên bình như thế này, dù quá khứ có đau thương cũng chẳng là gì.

"Ngắm sao đi. Nhìn anh làm gì?"

"Mạc Vương Thần. Cảm giác anh mang lại thật ấm áp."

Mạc Vương Thần kéo Cô ngã vào lòng mình, đặt trên đỉnh đầu một nụ hôn.

Gió đêm khẽ lướt qua hai trái tim.
Đôi mắt họ sáng lấp lánh tựa vì sao.
Đây có phải là khởi đầu của cuộc sống mới không?

'Mạc Vương Thần, là anh lại khiến em rung động lần nữa.'

Lăng Thất Thất cùng Anh trở về sau một ngày học mệt mỏi. Mạc Vương Thần sánh bước bên Cô, kể cho Cô nghe bao chuyện ở lớp, Anh cũng kể cho Cô nghe chuyện trước đây. Trên con đường này, Anh từng vì một người con gái khác mà bỏ rơi Cô, Anh vui vẻ bên người đó làm trái tim Cô đau nhói, Anh không bảo vệ Cô làm Cô bị người ta đánh... Mạc Vương Thần mang bao tội lỗi gánh hết lên mình, tâm trạng có chút nặng nề. Lăng Thất Thất nắm lấy bàn tay Anh, mỉm cười dịu dàng nói tất cả qua hết rồi, Cô không trách Anh. Tương lai bên cạnh Anh chẳng phải quan trọng hơn sao? Cảm thấy cũng đúng, quá khứ không có chỗ đứng của hạnh phúc thì mang hạnh phúc đó đến hiện tại và cả tương lai.

'Thất Thất, quãng đời sau này anh sẽ nắm chặt tay em.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro