5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Vương Thần do lịch học ngày càng dày đặc, Anh sắp phải thi đại học rồi. Áp lực học tập không nhỏ, sau mỗi buổi học trở về liền đi ngủ. Thất Thất ngồi bên giường nhìn Anh, Anh ốm đi nhiều rồi nhìn Anh khổ sở như vậy thật không nỡ. Thất Thất lấy khăn lau mặt cho Anh, hành động như sợi lông vũ khẽ lướt qua gương mặt anh tuấn. Mạc Vương Thần cầm lấy tay Cô kéo ôm vào lòng, người con gái trong lòng vừa mềm lại vừa thơm thật khiến cho người khác dễ chịu.

"Anh chẳng phải ngủ rồi sao?"

"Chưa, anh mỏi mắt muốn nghỉ ngơi nhưng có người lại cố tình sờ mó anh. Em nói xem phải làm sao đây?"

"Em không có sờ mó anh, em đang giúp anh tỉnh táo." Cái môi nhỏ bất mãn chu ra.

Đặt lên đôi môi nhỏ kia nụ hôn thật sâu, sau đó thỏa mãn thả Cô xuống nằm bên cạnh ôm chặt lấy.

"Này... Anh làm gì thế?" Gương mặt Cô phớt hồng, ban đầu chỉ tính giúp Anh lau mặt một chút sau đó lại bị ăn đậu hũ còn bây giờ lại muốn sao đây?

"Em vừa mềm vừa ấm, ôm em ngủ rất có lý."

"Chỉ là ngủ thôi đúng không?"

"Chứ em nghĩ sẽ làm gì?"

"Không có." Gương mặt lại phớt hồng, Cô chỉ nghĩ là ngủ thôi còn hình ảnh phía sau thật không dám nghĩ đến.

Mạc Vương Thần ôm Cô ngủ thật ngon, gương mặt Anh rất dễ chịu. Lăng Thất Thất đưa tay nghịch vài sợi tóc trước trán, lầm bầm nói.

"Em biết sao em lại yêu anh Thần Thần rồi. Anh thật ấm áp, thật lãng mạn."

"Trước đây em từng hỏi Lục Anh rằng, tại sao gặp nhiều người trong đời sẽ mau chóng quên đi, duy chỉ có một người lại luôn ở trong tâm trí, dù có lỡ quên mất thì trái tim vẫn sẽ mách bảo tìm họ. Sau cùng em cũng hiểu rồi."

Thất Thất hôn lên chiếc cằm đẹp nhỏ giọng nói tiếp.

"Em yêu anh."

Vài giờ sau đó, Cô kêu Anh dậy.

"Anh ơi, trời tối rồi, chúng ta cùng ăn cơm."

Mạc Vương Thần khó chịu chau mày, cánh tay tăng thêm lực siết lấy eo nhỏ, gương mặt vùi vào mái tóc thơm mát.

"Anh đang ngủ rất ngon, không muốn dậy."

"Mau dậy, em đói rồi."

Mạc Vương Thần chu môi hôn lên đôi môi người kia, thỏa mãn đứng dậy.

"Anh lại hôn em."

"Chẳng phải đói sao? Còn không mau đi ăn."

Mạc Vương Thần khó hiểu thật, đột nhiên lại hôn Cô, lại thèm ăn đậu hũ sao. Ăn mãi không ngán vậy? Một ngày Anh hôn Cô không dưới 5 lần, còn trước đây Anh nhìn Cô không quá 5 giây. Kí ức lướt qua suy nghĩ của Cô, nó nhạt nhòa, mờ ảo giống như muốn nhắc nhở Cô đừng quá hi vọng như vậy, để rồi ngày nào đó lại đau chết đi sống lại. Hạnh phúc cũng giống như pha lê, rất dễ vỡ tan.

Cô đến bên người con trai đang chăm chú nấu ăn. Ôm chặt từ phía sau, gương mặt đặt cố định trên lưng Anh. Mạc Vương Thần nhìn đôi tay nhỏ bé trước bụng lại mỉm cười nói.

"Đói sao? Chờ một lát, anh liền mang cho em."

"..."

"Sao lại không nói gì?"

"Anh ơi, nếu một ngày nào đó anh rời xa em, em sẽ đau lòng đến chết. Em nhớ lại trước đây, em cũng sẽ đau lòng. Lúc đó anh có còn ở bên em không hay anh sẽ lại đi mất. Quá khứ đau khổ kia làm em tỉnh mộng biết bao lần, em cố chấp ở bên anh. Sau bấy nhiêu đó anh có động lòng không?"

"Em nói gì thế?" Mạc Vương Thần gỡ bàn tay trước bụng xoay người giữ lấy vai Cô.

"Tại sao dù biết bên anh đau khổ em vẫn kiên trì?"

"Bởi vì anh là mặt trời, em là đóa hoa hướng dương nhỏ. Bông hoa đó một mực hướng về phía anh mặc cho ánh nắng làm bỏng rát vẫn kiên định hướng về phía anh."

"Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh."

Họ hôn nhau, sau bao giông bão cuối cùng cũng xuất hiện cầu vồng. Cuối cũng Thất Thất cũng hóa thành mây để ở bên bầu trời, năm tháng phiêu du vẫn không cách xa nhau. Hạnh phúc như vậy chẳng phải rất đáng giá sao?

....

Tháng 12 bông tuyết rơi đầy trời, gió mùa đông lạnh lẽo thật khiến cho tâm hồn con người buồn bã. Sau khi kết thúc lịch học Cô lại đến một nơi. Bước chân dừng lại ở tiệm cà phê thơm lừng của Cao Chấn Phong. Quán nhỏ này trang trí rất tao nhã lại sang trọng, tiệm cà phê thơm thơm vị đắng lại thơm vị ngọt ngào của bánh. Cao Chấn Phong pha cho Cô một tách cacao nóng, sau lại ngồi xuống cũng Cô nhìn tuyết rơi.

"Lại nhớ cậu ta rồi sao?"

"Cũng năm năm rồi. Em thật sự nhớ anh ấy."

"Vậy sao em không đến đó? Nơi đó đất khách quê người, cậu ta chắc chắn cũng nhớ em."

"Em lấy tư cách gì hả anh?"

"Là người yêu cậu ấy nhất, cũng là người cậu ấy yêu nhất."

Yêu sao? Anh ấy yêu Cô nhất, thật sao? Nếu yêu nhất tại sao lại bỏ Cô lại mà ra đi. Năm đó Anh nói không yêu Cô nữa, trái tim lại vỡ vụn ra khó khăn lắm mới hàn gắn lại được. Bây giờ gặp lại chẳng phải không có dũng khí sao?

"Đừng lo sợ bản thân không đủ dũng khí. Cậu ấy chắc chắn chờ em."

"Cảm ơn anh. Em sẽ đi tìm anh ấy." Thất Thất rời khỏi tiệm cà phê. Cao Chấn Phong lại nhìn theo bóng dáng dần biến mất, nỗi lòng lại dâng lên. Cô gái của tôi, hãy cố lên. Anh tin tưởng em có thể có được hạnh phúc.

Anh Quốc mùa đông khắc nghiệt, Mạc Vương Thần tựa người bên cửa sổ lớn. Tuyết rơi nhiều như vậy, cô bé kia có biết tự giữ ấm không? Có mặc nhiều áo không? Năm năm qua Cô có ổn không? Năm đó bỏ Cô lại thật sự là Anh quá đáng. Thật sự Anh cũng không muốn nhưng phải làm sao đây, sự nghiệp cả đời của Ba Anh lâm nguy, Anh không thể kéo Cô cũng chết. Anh phải bảo vệ Cô, Anh tự hứa với lòng sau khi giông bão qua đi sẽ tìm Cô nhưng sao lại không có đủ dũng khí mà trở về.

Tinh tinh... Tiếng chuông cửa vang lên phá vỡ bầu khí suy tư. Cánh cửa lớn mở ra, đón lấy Anh là cái ôm ấm áp của cô gái mà Anh ngày đêm mong nhớ. Cái ôm chặt đó xua tan đi bao nỗi lòng, lần nữa kéo gần hai trái tim. Anh đôi mắt ngỡ ngàng nhìn người con gái trong lòng, Cô sao lại đến đây?

"Mạc Vương Thần, năm năm hết hiệu lực. Em nhớ anh phát điên lên rồi."

Mạc Vương Thần đưa Cô vào nhà, bất ngờ có, hạnh phúc có nhưng không hiểu sao lại tức giận.

"Ban đêm em ở đây làm gì?"

"Em đến tìm anh, em nói anh rồi mà cả đời này anh cũng không thoát khỏi em được."

Người con gái xuất hiện như tìm đến nơi mềm yếu của trái tim mà chạm vào. Khiến Anh không kiềm lòng được liền đặt lên môi Cô một nụ hôn. Nó nhẹ nhàng lại dài giống như suy nghĩ con người vậy. Nụ hôn kéo dài như thế cho đến khi cả hai thỏa mãn nỗi nhớ.

"Em đến đây làm gì?" Mạc Vương Thần nghiêm giọng hỏi Cô.

"Em đến tìm Mặt Trời của em. Chẳng phải em nói mình là hoa hướng dương nhỏ sao, làm sao sống nếu không có mặt trời hả anh?"

"Ngốc thật." Anh lại vỗ vào cái đầu nhỏ ngốc nghếch.

"Em không ngốc, là em thông minh biết tự đi đến nơi có Mặt Trời."

"Chuyện năm đó em không hận anh sao?"

"Sao có thể chứ? Nếu em giận anh thì sẽ không thể nở hoa rồi. Căn bản là không thể hận anh."

"Mẹ nói cho em nghe sao?"

"Đúng vậy." Gương mặt xinh đẹp vẽ lên một đường cong, đôi mắt sáng lấp lánh.

"Em mệt rồi, sẽ đi tắm rồi đi ngủ."

"Nhà anh không đủ chỗ cho em ngủ."

"Em ngủ cùng anh."

"Chắc không?"

"Chỉ là ngủ thôi, đâu phải chưa từng. Lại không chắc sao?"

Mạc Vương Thần làm việc đến tận khuya mới đi ngủ, lúc nhìn thấy cuộn chăn béo tròn trên giường mới nhớ ra Cô đang ở đây. Tư thế ngủ của Cô chẳng hề thay đổi, khi trời lạnh sẽ lấy chăn bao kín cả người chẳng hiểu sao lại có thể thở dưới lớp bông dày như vậy. Mạc Vương Thần kéo nhẹ lớp chăn, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu lộ ra làm khóe môi lại nhếch cao. Nụ cười chợt cứng lại khi khóe mắt Cô rơi xuống giọt nước ấm. Cô gái này lại vì sao mà khóc?
Anh nằm xuống bên cạnh, người kia cảm nhận được hơi ấm liền chui vào lòng, miệng lẩm bẩm.

"Mạc Vương Thần, đừng rời xa em. Em đau lòng." Câu nói mơ màng mang hết tâm tư ném lên người Anh, nghe như lời trách móc. Trách Anh bỏ rơi tiểu bảo bối đáng thương, trách Anh làm Cô đau lòng, cũng như nhắc nhở Anh rằng cuộc đời dài như vậy Anh phải dành hết cho cô gái họ Lăng này. Mạc Vương Thần hôn lên cánh môi hồng thì thầm.

"Anh yêu em. Anh sẽ không xa em nữa."

Mạc Vương Thần tỉnh giấc không thấy người con gái trong lòng tâm trạng lại trở nên nặng nề. Có phải Anh nhớ Cô phát điên rồi không? Có lẽ vậy, trong mơ Anh còn thấy Cô đến tìm Anh, thấy Cô ôm Anh, còn hôn Anh nữa cơ mà. Ngốc thật, sau bao nhiêu chuyện chẳng lẽ Cô ấy lại bỏ qua cho Anh sao. Lại mơ tưởng rồi. Anh đi đến phòng tắm rửa mặt. Sau đó đi vào bếp.

Bóng dáng quen thuộc chăm chỉ nấu từng món ăn làm trái tim ngỡ ngàng. Anh không mơ, thật sự Cô đến tìm Anh này. Thất Thất thật sự đến rồi.

"Thất Thất..."

"Anh dậy rồi, mau lại đây chúng ta cùng ăn."

Anh đi đến bên Cô, đặt Cô trên đùi mình. Đầu tựa vào vai Cô. Giây phút này chỉ mong dừng lại. Cô gái nhỏ này đột nhiên trở thành bức tường vững chắc mà Anh muốn tựa vào.

"Anh ơi, anh sao vậy?"

"Lăng Thất Thất, anh thua rồi. Trò chơi tình ái này anh thua rồi."

"Anh nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ yêu em nhưng em cứ bước vào thế giới của anh, trở thành bông hoa nhỏ nghị lực nhất. Em khiến anh từng giây từng phút không thể không nhớ đến em."

"Chúng ta đừng rời xa nhau nữa. Có được không?"

"Em không cho anh đi nữa, lần này nhất định là thế."

...

"Anh có yêu em không?" Cô gái trong lòng đột nhiên lên tiếng.

"Anh yêu em."

"Em muốn nghe lần nữa."

"Anh yêu em." Anh hôn lên cánh môi Cô khẳng định.

Nước mắt lại rơi xuống, câu nói 'yêu em' có lẽ là bản tình ca mà cả đời này Cô nghe không chán.

"Em cũng yêu anh. Yêu anh rất nhiều."

Ánh trăng bạc chiếu lên hai thân ảnh cuốn lấy nhau, môi họ cuốn lấy nhau không rời. Họ ngọt ngào, sau bao đau khổ cuối cùng học cũng đến với nhau.

'Lăng Thất Thất cảm ơn em đã xuất hiện, cảm ơn sự bền bỉ của em. Cảm ơn em đi cùng anh khoảng thời gian tuổi thơ, theo đuổi anh ba năm cấp ba, lại chạy đến nơi xa xôi kia tìm anh trở về. Là em đã trói chặt trái tim anh, trói chặt tâm trí anh. Cuộc đời còn lại, đều dành hết cho em. Anh yêu em.'

- The End -

--------------------
"Love Again" đã kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ truyện đầy tâm huyết này của mình. Hi vọng những bộ sau này của mình cũng được các bạn đón đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro