Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ra ngoài ban công rồi hút thuốc, để giải toả căng thẳng thì Mark từ đâu xuất hiện

" Chị hút thuốc sao?"

" Ừm, do căng thẳng thôi, làm điếu chứ" nói rồi tôi đưa một điếu về phía cậu

" Cảm ơn, em không hút thuốc!" thấy vậy tôi nhét điếu thuốc vào lại bao

" Cậu có gì muốn nói với tôi sao"

" Chuộc lỗi cho em đi !"

" Cậu muốn gì, tôi sẽ làm điều cậu muốn nhưng phải trong khả năng của tôi"

" Vậy thì mỗi khi em gọi chị thì hãy đến bên em được chứ "

" Được tôi đồng ý"

" Vậy cho em số của chị đi!!" nói rồi Mark đưa điện thoại cho tôi rồi tôi nhập số của tôi vào. Và tôi nhận ra đó là hành động ngu ngốc nhất mà tôi đã làm

Từ sau lần đó, cứ lúc nào tôi tan làm chuẩn bị về là cậu cũng sẽ gọi tôi. Một hai lần thì cũng chẳng sao

Nhưng số lần cậu gọi tôi đến nhà cậu đã không dưới 30 lần tôi dường như đã bắt đầu không thể chịu nổi nữa rồi

Và đỉnh điểm của sự căng thẳng là khi tôi đang ở nhà, đang chuẩn bị ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi thì Mark gọi tôi

" Có chuyện gì sao ?"

" Em muốn ăn mì chị mua đến đây đi!!"

" Giờ đã gần tối rồi tôi thật sự rất mệt hay là mai được không"

" Không chị phải làm như những gì mình đã hứa" nói rồi cậu tắt máy thấy vậy tôi cũng chỉ đành khoác một chiếc áo mỏng rồi đi ra ngoài mua mìi cho cậu chết tiệt

Nhưng mà khổ nỗi trời lại mưa, gọi thì cậu chẳng bắt máy tôi cũng chỉ đành lấy ô rồi đi ra cửa hàng gần đó mua ít mì

Vừa mua xong mì đang trên đường đi đến nhà cậu thì có một cái xe oto đi qua, không may nó lại đi qua mỗi vũng nước và đúng rồi đống nước đấy đã hất hết vào người tôi

" Fu*k" tôi chửi thề trong lòng, nhưng vẫn cố gắng vác túi mì đến nhà cậu.
Đến được nhà Mark thì người tôi đã ướt nhẹp

Bấm chuông nhà cậu, thì cậu ra mở cửa, vừa thấy mặt cậu dường như tôi đã không còn một sự kiên nhẫn nào nữa, tôi để túi mì vào trong nhà cậu

" Sao người chị lại ướt thế này?"

" Tôi giúp cậu như này là quá đủ rồi đừng bao giờ nhờ tôi nữa, coi như nợ tôi đã trả cậu!" nói rồi tôi tính quay người rời đi thì Mark giữ tôi lại

" Khoan đã chị thay đồ rồi hẵng về !"

" Không cần!!"

" Lạnh lắm đó, nghe em đi đi vào nhà đi" nói rồi cậu kéo tôi vào trong nhà

Cậu đặt tôi xuống ghế

" Đợi e chút em đi kiếm đồ cho chị!!" nói rồi cậu đi vào phòng tìm đồ, còn mình tôi ở phòng khách nhà cậu thật sự là rất to, trang trí cũng đẹp vô cùng

Nhưng thứ đập vào mắt tôi đầu tiên lại là món quà năm xưa tôi tặng câu, tôi đi ra chỗ món đồ đó để nhìn

Rốt cuộc là tại sao cậu bảo không nhớ gì sao món đồ ấy vẫn ở đây

" Đó là món quà em vẫn luôn cầm khi bị tai nạn" Mark đứng đằng sau tôi, trên tay là quần áo

" Cậu bị tai nạn sao ?"

" Ừm 2 năm trước, do không để ý  đường nên vậy, lúc đó tai nạn em vẫn luôn cầm chắc món quà đó, nhưng sự thật là em vẫn chẳng thế nhớ được gì sau vụ tai nạn đó"

" Cậu bị mất trí nhớ sao ?"

" Do vụ va chạm quá mạnh nên việc bị mất trí nhớ là việc không thể tránh khỏi mà"  cậu nhìn tôi cười gượng

" em tìm được đồ rồi chị đi ...." Chưa để Mark nói hết cậu tôi đã ôm trầm lấy cậu rồi bật khóc

" Sao em không nói với chị về chuyện đó, em có biết chị nhớ em lắm không" tôi vừa khóc vừa nói

" ơ... chị..chị bình tĩnh đã rồi ta nói chuyện, chị vào trong thay quần áo đi không lạnh đó" dù cậu có nói gì tôi vẫn ôm chặt lấy cậu không buông giống như lúc cậu từ Canada về Hàn vậy, tôi chỉ muốn nó dừng ở đây, chỉ như vậy là đủ với. tôi rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro