Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Em với chị từng quen nhau sao ?"

" Phải"

" Nhưng...em không nhớ gì hết!"

" Không nhớ cũng phải do cuộc tai nạn đó nên em không nhớ cũng là điều bình thường, vậy mà chị còn trách em" tôi cúi mặt không dám nhìn Mark

" Thì hồi đầu em cũng đâu đối xử tốt với chị, nhưng từ lúc em gặp chị trong em luôn có một điều gì đó khó nói, nhưng em không biết nó là gì "

" Chị sẽ giúp em nhớ lại, toàn bộ ký ức"

" Được chứ ?"

" Chị sẽ làm mọi thứ để em nhớ lại" tôi và Mark đang nói chuyện thì đột nhiên có tiêng chuông cửa thấy vậy Mark liền chạy ra để xem là Minhee

Mark vừa mở cửa thì Minhee đã ôm trầm lấy Mark

" Oppa em nhớ anh quá" nhưng khác với thái độ của Minhee thì Mark lại hơi không thích mà đẩy Minhee ra

" Em làm gì thế, làm thế dễ bị hiểu lầm lắm đó"

" Hiểu làm gì chứ?" đột nhiên Minhee thấy bóng dáng phụ nữ trong nhà thì liền đi vào trong

" Sao chị lại ở đây ?"

" Tôi bị mưa ướt quần áo thôi !"

" Chị tính làm gì Mark của tôi, chị tính câu dẫn anh ấy sao tôi không cho phép chị làm điều đó!!" Minhee đang tính lao về phía tôi thì Mark giữ cô ấy lại

" Em bình tĩnh lại, anh với chị ấy chẳng làm gì cả em bớt suy nghĩ lung tung đi!, giờ cũng muộn rồi em nghĩ chị nên về đi"

" À, ừm vậy chị về trước" nói rồi tôi cũng cầm đồ rồi rời đi

" Anh buông em ra" Mark buông Minhee ra, Minhee khó chịu nhìn Mark

" Anh đã hứa sẽ ở bên cạnh em cơ mà sao giờ anh lại đi theo người khác chứ"

" Anh vẫn luôn ở đây, người thay đổi là em, anh vẫn là anh vẫn là anh của em.."

" Em đâu có muốn anh là anh của em, thứ em muốn là làm người anh yêu cơ mà "

" Anh nói như vậy em vẫn chưa hiểu sao, anh không muốn nói nhiều đâu em về đi" Mark đang tính đứng dậy bỏ đi thì Minhee đã ôm cậu lại

" Đừng đi, em thật sự chỉ có một mình anh thôi!" Minhee ôm chặt lấy Mark rồi khóc Mark thấy vậy cũng chỉ bất lực an ủi

" Nín đi, anh pha cho em cốc socola nóng em thích được chứ" Nghe vậy Minhee gật đầu, rồi buông Mark ra đi vào nhà vệ sinh

Bước vào nhà vệ sinh Minhee lau nước mắt rồi nhìn mình trong gương

" Chết tiệt, tại sao cô ta dám chen chân vào đây chứ, được lắm cứ đợi đấy tôi sẽ không bao giờ để Mark rời khỏi tôi đâu" Nói rồi cô cười khẩy rồi bước ra ngoài, trở lại với vẻ hiền dịu ngoan hiền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro