Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lần đầu tiên gặp anh, lúc đó anh là chàng thiếu niên 16 tuổi, còn tôi vẫn là cô bé 14 tuổi chưa từng nếm trải mùi vị của sự rung động. Nhưng vào ngày hôm đó, khi tôi gặp anh, tôi biết, mình đã yêu."

.
.
.
.
.
.
.
.
.

------------------

Từ ngày tôi sinh ra, mẹ tôi cũng không còn trên cõi đời này nữa.

Trong nhà chỉ còn lại hai bố con nương tựa lẫn nhau. Một đứa trẻ vốn không có mẹ như tôi lại có người bố quá bận bịu với công việc để mà quan tâm đến, suốt 14 năm cuộc đời hầu hết đều là những chuỗi ngày cô đơn.

Nhưng bố tôi không phải là không quan tâm đến tôi đâu, chỉ là ông không có đủ thời gian để làm điều đó thôi.

Ông là một bác sĩ rất giỏi, rất tâm huyết với nghề. Đối với y học ông không chỉ là đặc biệt có hứng thú mà ước mơ lớn nhất của ông chính là không để cho một bệnh nhân nào phải chết trên đôi tay của mình.

Hơn ai hết, ông biết được rằng mạng sống thật sự rất quan trọng, khi mà ông phải tận mất chứng kiến cha mẹ mình, ông bà của tôi, từng ngày dằn vặt trong cơn bạo bệnh đến chết vì không có thuốc cứu chữa.

Đứa con gái như tôi đương nhiên không thể không ủng hộ ông thực hiện ước mơ, nên dù có cảm thấy cô đơn thế nào, tôi cũng không nỡ nói ra, không nỡ làm ông bận lòng đến mình. Nhưng thật sự, đôi khi tôi cũng thèm được quan tâm...

.
.
.
.
.
.
.
.

Năm đó ông nhận được cuộc gọi từ một người bạn cũ, tôi chỉ biết nhà bà ấy có một người đang rơi vào tình trạng trầm cảm sau một cú sốc lớn nên muốn mời bố tôi đến nhà làm bác sĩ riêng để theo dõi bệnh tình.

Vì nhà tôi chỉ có hai người, bố con đi đâu cũng không thể rời nhau, hơn nữa đối với ông dù lúc đó tôi là một thiếu nữ trưởng thành đi nữa thì ông vẫn xem tôi là đứa trẻ, không thể yên tâm cho cô tự chăm sóc bản thân mình. Chính vì lẽ đó, tôi cùng ông chuyển đến nhà họ Dịch. Và ở đó, tôi gặp anh.

Tôi vẫn nhớ như in lần đầu tiên đó.

Chàng thiếu niên với gương mặt đẹp đến mê hồn ngồi cạnh bên cửa sổ cùng với từng tia nắng nhẹ của buổi chiều tà dần rọi lên từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt anh. Trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy như mình đã nhìn thấy một phần của thiên đường.

Ánh mắt của anh như cứ mãi đợi một thứ gì đó xa xăm, rất cô đơn, rất giống tôi... Nhưng dường như sâu tận trong đó còn có một nỗi mong chờ da diết. Tôi tự hỏi liệu có phải anh đang nhớ ai đó không, nếu thật thì có lẽ người đó thật sự quá hạnh phúc, vì ánh mắt mong chờ đầy yêu thương đó là thứ khiến tôi rung động hơn hết thảy mọi thứ trên đời, là th,ứ cảm giác ấm áp nhất trên đời.

Đột nhiên lại cảm thấy có chút ganh tị với người mà anh sẽ trao cho ánh mắt đầy yêu thương ấy.

Nhưng tại sao lại phát ghen nhỉ? Tôi chợt thấy trái tim mình có chút lệch nhịp, cũng chẳng biết bản thân đang nghĩ gì nữa. Thôi kệ.

.
.
.
.
.

Vương Tuấn Khải, đó là tên của anh. Kể từ lúc biết được, trong đầu tôi cứ mãi lẫn quẩn lấy cái tên đó, nhớ mãi cái ánh mắt đó.

Tôi không biết cảm giác lúc đó là gì, chỉ biết rằng, tôi muốn được nói chuyện với anh, được đến gần anh hơn nữa, muốn thấu hiểu anh hơn bất kì người nào trên đời.

Tôi biết được bố mẹ anh vừa mất sau một tai nạn giao thông sau cuộc trò chuyện của bố tôi và bà Dịch.

Người phụ nữ ấy nói bằng một giọng chua xót sau tất cả những gì đã xảy ra, anh đã phải chịu một cú sốc quá lớn đến mức gần trở nên trầm cảm. Anh không chịu ra khỏi phòng, không ăn uống, không nói chuyện với bất kì ai. Lại còn kì lạ hơn khi có những lúc anh lại lẻn trốn ra ngoài rồi lại trèo tường đi vào từ một căn phòng gần đó.

Tôi không biết bản thân mình có quyền được biết hay đồng cảm với những việc nay hay không, nhưng tất cả những gì tôi muốn chính là được ở bên cạnh anh, giúp anh một phần nào đó vơi đi những vết thương trong lòng.

Ánh mắt cô đơn đó, dáng vẻ như đang lo sợ đó, tôi muốn chạy đến và ôm lấy anh vào lòng, muốn được che chở anh và nói "Sẽ ổn thôi, vì em sẽ luôn bên anh.".

Tôi biết mình đang mộng tưởng, nhưng tôi cũng không biết vì sao tâm trí mình từ lúc nào đã luôn lấp đầy hình bóng anh.

Vương Tuấn Khải, có thể nói cho em biết, có phải là em yêu anh rồi không?

-----------------

Những ấn tượng ban đầu về nhà họ Dịch cũng không như những gì tôi đã nghĩ. Lúc đầu cứ mãi lo sợ sẽ không quen với phong cách sống của những người giàu có mà tôi thường thấy trên phim truyền hình.

Nhưng đến lúc gặp Dịch phu nhân, bà ấy là một người phụ nữ rất đẹp, rất dịu dàng, là người phụ nữ tuyệt vời nhất từ trước đến nay mà tôi biết, ngoại trừ mẹ tôi.

Bà rất thương tôi, dành hẳn cho tôi và bố hai người mỗi căn phòng riêng, lại còn đặc biệt dành cho tôi căn phòng lớn nhất, lại còn dặn dò những người hầu cận phải cố gắng chăm sóc tôi cho cẩn thận.

Bà nói, cả gia đình từ trước đến nay chỉ có một mình là phụ nữ, con trai và chồng thì lại không có ở nhà, nay có một đứa con gái như tôi dọn đến sống cùng đột nhiên lại cảm thấy rất vui vẻ, rất có không khí ấm cúng của một gia đình. Dịch phu nhân còn bảo tôi cứ gọi bà là "dì" cũng được, không nhất thiết phải một tiếng phu nhân hai tiếng phu nhân.

Đứa trẻ như tôi từ nhỏ đến lớn chỉ biết gọi mỗi từ "bố", nay lại đột nhiên có thêm một người "dì" như vậy cũng cảm thấy có chút không quen, khi kêu có tí ngượng miệng. Nhưng dù sao đi nữa tôi cũng cảm thấy mình đột nhiên lại có cảm giác của một gia đình như vậy cũng rất vui vẻ, hơn nữa ở đây lại còn có anh...

Trong phút chốc lại cảm thấy như thế giới của mình vừa mở ra một khung trời mới.

.
.
.
.

-------------------

Tôi được dẫn đến một căn phòng trên tầng hai, kế bên là phòng của anh. Tôi liếc mắt nhìn sang phòng bên cạnh, cửa vẫn đóng kín.

Kể từ lần Dịch phu nhân.. À không, bây giờ phải gọi là "dì" mới đúng, giới thiệu cho bố tôi biết về anh vào buổi sáng đến giờ anh cũng không mở cửa phòng, cả căn phòng dường như cũng rất yên tĩnh, ngay cả tiếng bước chân cũng không nghe thấy.

Đột nhiên cảm thấy khoảng cách giữa hai người dường như là rất xa. Hay nói đúng hơn, chính là dường như không có cơ hội để kéo gần lại. Dù là ở rất gần, nhưng lại không thể chạm tới.

"Tiểu thư.". Tiếng gọi từ một người đàn ông cao tuổi trong bộ âu phục đen lịch lãm, nét mặt vừa nghiêm nghị lại có chút hiền từ nhìn tôi mỉm cười.

Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh để tìm "tiểu thư", trong đầu lại tự hỏi, "Trong nhà còn có một người con gái nữa sao? Lúc nãy dì bảo cả nhà chỉ có một mình dì là phụ nữ thôi mà nhỉ?"

Trong lúc tôi vẫn còn đang loay hoay, người đàn ông đó đã đến bên cạnh tôi, nhẹ giọng hỏi.

"Cô đang tìm gì sao, tiểu thư?"

Tôi vẫn còn ngơ ngác, trao tráo mắt ra nhìn. Người đàn ông ấy lại mỉm cười.

"Tôi chính là quản gia của nhà họ Dịch. Lâm tiểu thư, cô có thể gọi tôi là quản gia Từ."

Ể? Khoan đã. Tiểu thư gì chứ? Tiểu Nhu ngốc vẫn chưa hiểu ra vấn đề.

"Cô có thể gọi tôi hoặc bất kì người hầu nào trong nhà những lúc cô cần giúp đỡ, Lâm tiểu thư."

Lâm tiểu thư? Vậy tức là nói mình rồi nhỉ?! Đột nhiên được gọi như vậy đúng là có hơi ngượng, cảm thấy có chút không quen, nhưng mà cũng thấy vui vui.

"Nhà họ Dịch không câu nệ kiểu cách nên không có nhưng gia quy gò bó nên cô có thể tự do làm điều mình muốn. Cô có thể vui chơi ở bất cứ đâu trong nhà tuỳ ý, chỉ trừ phòng của Vương thiếu gia vì cậu ấy cần sự yên tĩnh để nghỉ ngơi và căn phòng ở cuối dãy, cho dù có nghe bất kì tiếng động gì cũng tốt nhất đừng đến đó.". Từ quản gia ân cần dặn dò.

"Tại sao lại không được vào căn phòng ở cuối dãy vậy? Có gì kì lạ trong đó sao?". Tiểu Nhu đưa mắt nhìn về phía căn phòng với anh mắt xăm soi.

"Không có gì đặc biệt đâu, cô chỉ cần nhớ những gì tôi dặn thôi là được.". Vị quản gia mỉm cười. Thật tình tôi cảm thấy nụ cười của ông ấy có chút lạnh gáy.

Nhưng thôi kệ, sao cũng được. Dù sao tôi cũng không định quan tâm đến căn phòng đó mà. Tất cả những gì tôi muốn ít nhất cũng đã ở rất gần bên tôi rồi...

Lâm Tiểu Nhu! Cố gắng lên!

.
.
.
.
.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro