Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là ngày thứ ba kể từ ngày tôi bắt đầu chuyển đến sống ở Dịch gia. Mọi ngày ở đây đều trôi qua như cái cách mà ngày hôm qua nó đã từng, không gì thay đổi.

Vẫn là sáng sớm ngủ dậy, phụ giúp gia nhân trong nhà mấy việc lặt vặt, đi lẩn quẩn nữa ngày trong sân vườn, khi thì phụ bố chuẩn bị vài thứ linh tinh.

Suốt cả ngày hết người này chạy ra đến người kia chạy vào, cả căn nhà rộng lớn không khi nào không thấy bóng người, nhưng chẳng hiểu sao vẫn cảm thấy trống trải, cô đơn.

Đã ba ngày rồi, đối với anh mọi thứ cũng không có gì thay đổi.

Cả ngày anh vẫn ở trong căn phòng đóng kín đó, chỉ khi có người đem thức ăn hay thuốc lên, hoặc những lần bố tôi vào giúp anh xem tình hình của bệnh, tôi mới được nhìn thấy anh.

Cái cảm giác muốn được nhìn thấy anh, muốn được ở bên cạnh anh trong tôi ngày càng mãnh liệt. Những câu hỏi liên tục đặt ra trong đầu tôi, những nỗi lo không tên cứ lẫn quẩn trong tâm trí không tài nào dứt ra được: Hôm nay anh có khoẻ không? Món cháo buổi sáng tôi phụ gia nhân làm có hợp khẩu vị không? Rốt cuộc anh đang suy nghĩ điều gì?

Có phải tôi thích anh rồi không...?

Bố tôi từng nói, tình cảm của con người thật sự rất phức tạp, đặc biệt khi con người ta bắt đầu yêu thích một ai đó, ta sẽ bắt đầu mất dần đi lí trí, cả ngày chỉ nghĩ về người đó, sẽ lo lắng cho họ hơn cả bản thân mình, yêu thương vô điều kiện đến cả bản thân mình cũng không tự chủ được.

Có một người để yêu thương, lo lắng chính là thứ cảm giác tuyệt vời nhất trên thế giới này.

Nhưng mọi vấn đề luôn luôn tồn tại hai mặt song song.
Yêu một người thật sự rất hạnh phúc, nhưng nếu đó là một tình yêu không có hồi đáp, một tình yêu vốn dĩ ngay từ đầu không dành cho bản thân, kết quả cũng chỉ là hai chữ "bi thương".

Nhưng bố cũng nói, thật ra bị từ chối chưa hẳn đã là "bi thương", bởi vì nếu ta thật sự yêu ai đó rất nhiều, rất nhiều, cho dù tình cảm không được hồi đáp, ta vẫn có thể mong cho họ có được hạnh phúc, bản thân mình cũng có thể cảm thấy hạnh phúc.

Trong tình yêu, một khi đã bày tỏ tình cảm với ai đó thì đã biết chắc sẽ có nữa cơ hội được chấp nhận, nữa còn lại chính là bị từ chối, nhưng dù sao nói ra vẫn sẽ tốt hơn là mãi mãi ôm cái tình cảm ấy trong lòng, để rồi nữa đời sau chỉ có thể hối hận, không thể quay đầu.

Nhưng quan trọng hơn hết, chính là phải chọn đúng người, đúng thời điểm, để sau này kết quả ra sao cũng không phải hối hận...

.................

Gần đây tôi đã nghe được vào cuộc trò chuyện của bố và dì. Bố nói tình trạng của anh gần đây cũng không có tiến triển gì mới, nhưng nhìn chung cũng không khả quan cho lắm. Anh vẫn không chịu ra ngoài hay mở miệng nói chuyện với ai.

Bản thân tôi cũng là người phải chịu cảnh mất người thân, nhưng có lẽ do tôi đã trải qua nó lúc còn quá nhỏ, nên cảm giác lúc này của anh, tôi không thể hiểu được.

Mỗi lần nhìn thấy gương mặt hốc hác của anh, tôi chợt cảm thấy rất đau lòng. Tôi đã luôn tự hỏi bản thân mình liệu có thể làm gì để giảm đi nỗi đau trong lòng anh hay không? Dù là một chút thôi cũng được, tôi muốn có thể nhìn thấy anh cười...

.

.

.

.

Hôm nay tôi lại tình cờ nghe được một cuộc nói chuyện khác giữa bố và dì. Đến cuối cùng tôi cũng đã hiểu, tại sao tình trạng của anh dù đã dùng rất nhiều biện pháp cũng không thể cải thiện được.

Bởi vì trong lòng anh không chỉ có một vết thương do vụ tai nạn của bố mẹ mình, trong lòng anh còn có một vết thương khác, mà chính nó là nguyên nhân khiến cho vết thương kia khó lòng mà lành lại được.

Anh không thể nói, không thể mỉm cười, không thể sống vui vẻ như trước đây đã từng, bởi vì linh hồn của anh đã không còn bên trong thân xác ấy nữa. Anh không chỉ đã mất đi người thân, mà ngay cả chính người mà anh yêu thương nhất bây giờ cũng không còn ở bên cạnh anh.

Dịch Dương Thiên Tỉ, đó chính là tên của cậu ấy, tên của một người rất quan trọng đối với anh.

Cậu ấy chính là thiếu gia của nhà họ Dịch, con trai của dì. Từ lúc nhỏ, cậu ấy và anh đã cùng ở bên nhau. Khoảng thời gian trước khi tai nạn của bố mẹ anh xảy ra, cậu ấy đã chuyển cư sang nước ngoài học tập.

Mặc dù lúc đó anh luôn tỏ ra với mọi người rằng mình vẫn ổn, nhưng từ sau ngày ấy, anh đã không còn vui cười nhiều như trước nữa.

Trái tim tôi bỗng trở nên đau nhói, như có ngàn mũi tim lần lượt đâm sau vào. Đó là lần đầu tiên tôi có cảm giác khó chịu đến vậy.

Tôi bỗng cảm thấy ghen tị với con người đó, người mà tôi thậm chí còn chưa từng gặp mặt.

Có lẽ đối với anh, cậu ấy thật sự rất quan trọng. Khi cậu ấy không còn ở bên, thế giới của anh như sụp đỗ. Và cho đến khi nó thật sự sụp đổ, anh sẽ không thể nào xây dựng lại được nữa.

Cậu ấy chính là một nữa linh hồn, là chỗ dựa trong trái tim của anh. Đó là vị trí mà một kẻ như tôi cả đời có lẽ cũng không thể thay thế được.

Tôi biết mình không nên, nhưng tôi dần dần đã không thể tự chủ được những cảm giác của mình đối với anh. Dù biết đến cuối cùng người nhận lấy hai chữ "bi thương" chỉ có mình tôi, tôi cũng không thể nói với bản thân đừng suy nghĩ đến anh nữa.

Vương Tuấn Khải, có thể nói cho em biết em phải làm gì không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro